we got married

tất cả y tá cùng bác sĩ của bệnh viện lớn nhất thành phố đều biết, trưởng khoa jung jaehyun là người đã có gia đình, vật trên ngón tay áp út của anh đôi khi sẽ ánh lên thứ ánh sáng khiến người khác chói mắt.
nhưng tất cả mọi người đều thắc mắc, vị kia của ngài trưởng khoa là ai?

phó khoa khi nghe mọi người bàn tán về việc này liền từ chối cho ý kiến, bày tỏ việc thật ra tôi cũng không biết rồi tiếp tục xử lý nốt bữa trưa của mình.
kim doyoung vừa dọn sạch sẽ khay cơm của mình, liền nghe một y tá khác nói vọng vào, "phó khoa kim, trưởng khoa jung yêu cầu anh đến phòng của anh ấy."
mọi người đều lắc đầu, không biết hai vị này có hiềm khích gì với nhau hay không, chỉ cần xuất hiện cùng một chỗ liền xảy ra xích mích, lần trước đích thân viện trưởng còn phải đến giảng hoà.
phó khoa kim thường ngày vốn tính tình hoà nhã, còn trưởng khoa jung thường xuyên sẽ trưng ra bộ mặt không có việc quan trọng xin đừng tới gần tôi.
hôm nay trưởng khoa còn yêu cầu gặp ở phòng riêng, không biết phó khoa kim có bị động thủ hay không.





kim doyoung gật đầu tỏ vẻ biết rồi, nhanh chóng tiến về căn phòng ở cuối dãy hành lang, vừa đi vừa thong dong huýt sáo.
kim doyoung đóng cửa không hề nhẹ, nếu cánh cửa biết nói sẽ ngay lập tức truy hỏi anh rằng rốt cuộc có vấn đề gì mà lại đối xử thô bạo với nó như vậy, kim doyoung cố tình.
kim doyoung nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc, khoanh tay đứng tựa vào cửa hỏi, "có chuyện gì?"
jung jaehyun nghe tiếng đóng cửa liền vất bộ mặt nghiêm túc sang một bên, nở nụ cười tít hai mắt giang rộng vòng tay, "vợ, đến đây ôm một cái nào!"
kim doyoung thở dài, khi nãy ở phòng trực ban là ai cố tình gây sự với anh vậy? cuối cùng vẫn tiến đến dụi đầu vào ngực người kia.

"anh không mang nhẫn cưới.", jaehyun nhăn mặt chất vấn.
"anh làm bác sĩ phẫu thuật, không nên mang theo nhẫn cưới, em cũng biết mà.", doyoung ngước lên nhìn người đang phụng phĩu trách móc anh, ừm, cũng có chút đáng yêu.
"anh cũng không chịu ăn trưa cùng em.", jaehyun vuốt vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán anh, tóc dài rồi, nên cắt đi thôi.

kim doyoung thở dài, ngồi nhổm dậy, hai bàn tay ép hai má của người đối diện lại, jung jaehyun bất lực nhìn môi mình bị sức ép của hai má làm chu chu lên, trông chả khác gì một con vịt.
kim doyoung cười hôn cậu mấy cái, được rồi, làm con vịt cũng có lợi của con vịt.

có lẽ bởi vì ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng, doyoung đã không còn sức chơi đùa nữa, anh mệt mỏi ngã vào lòng jaehyun, "ca phẫu thuật dài quá, anh sợ không kịp ăn cùng em, nhưng anh chuẩn bị trước hộp cơm cho em rồi còn gì?"
jaehyun xót xa xoa nắn tay của người yêu, "biết thế nhưng không nhìn thấy anh em không ăn vào được."

"em bao nhiêu tuổi rồi hả trưởng khoa jung? ba mươi sáu tuổi rồi mà cứ như con nít lên ba, mọi người ở ngoài mà biết trưởng khoa jung khi ăn phải cần người bón cho thì em sẽ không còn mặt mũi nào mất."
"thì đã làm sao? được phó khoa kim bón cho ăn bằng miệng dù sao cũng là đặc quyền chỉ một mình em có thôi.", jaehyun lưu manh cười cười, hôn lên chóp mũi anh.

"nhưng anh không định cho mọi người biết bọn mình cưới nhau thật hả? em thấy mọi người tò mò lắm."
doyoung nghe thấy liền nhướng mày, đúng là tò mò thật, lại chép miệng như có như không nói, "sẽ biết ngay thôi."
doyoung để lại trưởng khoa đang ngẩn ngơ, trực tiếp đến bên cánh cửa kéo mạnh, một đống người lập tức mất thăng bằng ngã nhào ngay ngưỡng cửa phòng.
doyoung hất mặt, "đấy, biết hết rồi đấy."
mấy cô y tá với bác sĩ vội vàng đứng lên, nhìn trưởng khoa rồi lại nhìn phó khoa, mặt lấm la lấm lét. jaehyun chỉ phì cười, "được rồi, biết rồi thì không cần phải giấu nữa, có gì muốn hỏi không? không có thì lui đi."

doyoung trở lại vị trí, ngồi bên cạnh jaehyun, nhìn mấy khuôn mặt với bộ não đang chết máy.
"thế sao hai người lại cãi nhau đến mức viện trưởng phải tới giảng hoà thế ạ?"
doyoung nghe câu hỏi, quay sang nhìn jaehyun, "anh nói luôn nhé?"
jaehyun gật đầu.
"viện trưởng là ba ruột của jaehyun. mọi người không biết thật hả?"
những người đứng ở cửa phòng chỉ có thể yếu ớt gật đầu, giờ thì biết rồi.
"còn về chuyện cãi nhau, ừm, anh thích mercedes g63 nhưng trưởng khoa của các em mua nhầm thành phiên bản giới hạn g65 nên anh mới khó chịu thôi, sau đó viện trưởng đã tặng anh chiếc mới rồi."
kim doyoung vừa xếp xong chồng hồ sơ ngổn ngang trên bàn vừa nói, liếc tới cánh tay đang choàng qua eo mình, không muốn để ý tới.







kim doyoung kết thúc câu chuyện, nhìn mọi người cười cười, "mấy đứa đi được rồi, chiều còn một ca phẫu thuật nữa, nhớ trực ca cho tốt vào."
mọi người nhìn nụ cười hiền dịu của kim doyoung liền cảm thấy lạnh sóng lưng, nhanh chóng chạy ào ra khỏi phòng.
bọn họ sai rồi, hoá ra trưởng khoa jung và phó khoa kim đều đáng sợ như nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top