về nhà với em

"trận bão quá lớn, ta phải hoãn chuyến bay lại thôi.", phía bên kia, cơ trưởng jeno vẫn đang dán mắt vào thiết bị hiển thị lộ trình di chuyển của cơn bão, căn cứ vào những gì anh thấy được, có lẽ ta sẽ rời đảo vào một ngày khác thôi.
"nhưng ta đã mắc kẹt ở đây hơn một tuần, và lương thực cũng gần như cạn kiệt rồi.", jaehyun bắt đầu lên tiếng phản đối, hắn không cho rằng đây là một ý kiến sáng suốt trong lúc này.

"ta có tiếp tế lương thực, jaehyun, và ta không mắc kẹt, ta chỉ bị trì hoãn vì tình hình thời tiết xấu thôi. tôi biết là anh muốn về nhà với doyoung, nhưng ta không thể mạo hiểm tính mạng của những người còn lại được."
lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của jaehyun cho hắn biết rằng những gì jeno nói hoàn toàn đúng.








jaehyun và doyoung yêu nhau từ những năm đại học, bởi vì sức khoẻ yếu ớt, doyoung hầu như không có cho mình một kế hoạch về nghề nghiệp tương lai.
mãi sau này khi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh tế, doyoung mới quyết định chuyển mình sang nghệ thuật. một sự liều lĩnh mang lại thành công ngoài mong đợi, nhưng sức khoẻ em vẫn duy trì yếu ớt như xưa.
trừ thời gian huấn luyện và học tập, jaehyun dành hầu hết những năm tháng của mình ở bên cạnh doyoung. nhưng bởi vì là một phi công của đội đặc nhiệm và vì đặc thù nghề nghiệp, tần suất hắn chăm sóc em không còn đều đặn như trước nữa.


doyoung có thân hình khảnh mảnh, em không thể ăn được nhiều vì em không có cảm giác muốn ăn. những khi em tập trung vào vẽ vời hoặc nhiếp ảnh, thức ăn luôn là thứ bị em vứt ra sau đầu.
jaehyun luôn là người nhặt lên những thứ doyoung vứt lại, hắn chăm em như em bé và nâng niu em trong vòng tay.

nhưng dạo đây doyoung không có cảm giác an toàn, em hay nghĩ ngợi nhiều và bắt đầu mất tập trung. những bức tranh của em tràn đầy những nét vẽ nghệch ngoạc rỗng tuếch hay thậm chí còn chẳng toát lên được một chút giá trị nghệ thuật nào.
doyoung cũng chẳng có cảm hứng để chụp ảnh, ánh chiều tà của một hoàng hôn đỏ rực cuỗm trọn lấy ngọn lửa khát vọng trong con người em.
doyoung ngả lưng xuống giường, ngày thứ hai jaehyun đi công tác, em thấy nhớ jaehyun vô cùng.



người bên này cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao, vốn chỉ là một chuyến bay đến nửa kia trái đất rồi trở về, nhưng vì tính toán sai thời điểm, hắn cùng phi đoàn đã mắc kẹt hơn bảy ngày trời.
jeno cứ nhắc hắn mãi việc hắn nên tập trung ăn hơn việc hắn cứ theo thói quen gấp đồ ăn vào bát người bên cạnh, vì jeno phát ngấy ánh mắt người khác nhìn vào cả hai như thể họ mới là tình nhân của nhau và thậm chí còn phải đem bát đũa sang bàn khác chật chội hơn để ngồi.
jaehyun thở dài, trong lòng chỉ một mực nghĩ đến hôm nay em ở nhà có ăn uống đầy đủ hay không, dù trong lòng hắn thừa biết câu trả lời mà em trao vẫn không làm hắn vừa ý.




tình hình bão có vẻ thuyên giảm đi nhiều, jeno nhìn hắn, ánh mắt anh vẫn còn suy tính nhiều. thật ra jaehyun biết rằng việc xuất phát ngay tại thời điểm này đồng nghĩa với việc cả hai đang cá cược với tử thần.
rồi jeno cũng ra hiệu cho phi đoàn chuẩn bị mọi thứ để quay trở về.

doyoung nhìn tin tức trên màn hình lớn, đôi tay em run run muốn gạt đi nước mắt, nhìn những mảnh vỡ máy bay đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn xác người thì chẳng thấy đâu.
em đã chẳng còn nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu jaehyun chưa về nhà, nhìn đến biển số hiệu máy bay quen thuộc, em không muốn tin vào những thứ này, em nhớ jaehyun quá.

doyoung cố nuốt trôi đống thực phẩm nhạt nhẽo mà hắn để lại trong ngăn tủ lạnh, hai mắt em vẫn sưng húp mặc kệ mấy dòng lệ không ngừng trào ra.
doyoung vẫn trở về giường, thân thể gầy yếu của em cuộn tròn trên chiếc giường dành cho cả hai.
em chẳng nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng khi trời hửng sáng, em vẫn tỉnh dậy với tiếng nức nở không ngừng, còn jaehyun thì vẫn đang ôm chặt em trong lòng thì thầm, "thôi nào, anh đã về nhà với em rồi đây."

chiếc máy bay mà doyoung thấy mang bảng số hiệu cũ, xuất phát sớm hơn phi đoàn của jeno và jaehyun một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top