tin tức tố mùi dưa chuột
kim đông anh muộn phiền không thôi, alpha cậu thích thế mà lại có tin tức tố mùi dưa chuột.
phải, chính là mùi mà cậu ghét nhất!
kim đông anh nằm trườn trên bàn học thở dài thườn thượt, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua khung cửa sổ, nghe lời an ủi của lý đông hách lại càng muộn phiền hơn, "anh đừng buồn, anh không thích dưa chuột cũng không ảnh hưởng gì mà. dù sao anh ấy cũng đâu có thích anh."
cái thằng nhóc chết tiệt, nói đúng trọng tâm rồi đó. trịnh tại hiền có tin tức tố mùi dưa chuột thì đã sao? dù sao thì người ta cũng đâu có thích cậu.
ngày hôm sau có trận bóng rổ giao đấu với trường khác. tuy lòng đông anh vẫn rối bời vì tin tức tố của người kia, nhưng dù sao cậu cũng đã thích thầm lâu như thế, không thể không đến xem được.
đông anh gặp tại hiền ở ngay trước cổng sân vận động, người nọ là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ, cao ráo đẹp trai, khi cười lên còn kèm theo hai cái má lúm sâu hoắm, không những thế còn là alpha trội, người theo đuổi anh đứng xếp hàng có khi còn lấp đầy cả sân vận động được cơ, một người nhỏ bé như cậu thì có là gì.
đông anh vừa nghĩ vừa bóp méo chai nước trong tay đến vặn vẹo, không biết tại hiền đã rút ngắn khoảng cách đứng trước mặt cậu từ lúc nào.
trịnh tại hiền vừa tới gần liền nhíu mày, trên người omega của anh thế mà lại có tin tức tố của kẻ khác?
"đông anh, em vừa đi gặp ai?"
đông anh được hỏi tới mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dò xét của người kia liền vội vàng né tránh, sau đó lắp bắp trả lời, "alpha của đông hách tới thăm em ấy. hai đứa nó chim chuột với nhau còn cố tình nhả tin tức tố khiêu khích bắt nạt một đứa độc thân như em. đều là đùa giỡn cả thôi. anh đừng-" bận tâm.
lời nói được một nửa lại không thể thốt ra nữa, kim đông anh đau đớn lắc đầu tự chửi bản thân ngu ngốc, mày là cái thá gì mà người ta phải bận tâm cơ?
"sau giờ thi đấu đến phòng thay đồ chờ anh.", trịnh tại hiền bị huấn luyện viên yêu cầu tập trung, gấp gáp tiến vào khu vực chuẩn bị, chỉ để lại cho cậu một yêu cầu khó hiểu.
kim đông anh thấy thế cũng vội vàng tiến vào sân vận động, ngồi ở chỗ được tại hiền sắp xếp từ trước.
nửa hiệp đầu diễn ra không mấy tốn sức, cả sân thi đấu, bao gồm cả đông anh, hò reo khản cả cổ, trịnh tại hiền đưa bóng vào rổ tổng cộng tám trái.
nửa hiệp sau trịnh tại hiền phát huy danh hiệu thành viên chủ lực của đội bóng rổ, những giây cuối còn bật người lên dunk một quả hoàn mỹ trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
kim đông anh dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên đội bóng, đến trước phòng thay đồ chỉ dành cho người của đội bóng, mặt mày nghệch ra ngồi chờ.
nếu đông anh không lầm thì, khi tại hiền ném quả cuối cùng, mặc kệ kết quả trái bóng có vào được rổ hay không, cậu thấy anh nhìn mình mỉm cười.
"em đến sớm hơn anh nghĩ."
trịnh tại hiền thấy cậu thẫn thờ, nhanh chóng cầm tay cậu dắt vào trong phòng thay đồ, không một lời liền khoá cửa.
kim đông anh: tôi còn có thể chạy không?
chưa kịp thoát khỏi những thắc mắc đang đua nhau chạy trong đầu, kim đông anh đã thấy thoang thoảng trong không khí mùi cà phê.
"trên người anh có mùi của alpha khác.", kim đông anh khịt mũi nói. thế giới bây giờ phát triển đến mức alpha trội cũng có thể bị bám mùi tin tức tố sao?
trịnh tại hiền lập tức ngẩn người, sau đó lại cười khẽ, "bé ngốc, đó là mùi tin tức tố của anh."
nhìn thấy gương mặt đang ngơ ngác của cậu, tại hiền trực tiếp kéo cậu vào trong lòng mình, "ngày hôm đó anh phải từ chối người khác nên đành bịa ra mùi tin tức tố nào đó khác, thật không ngờ em lại nghe thấy được. sau đó anh rất muốn giải thích với em, anh biết em ghét dưa chuột, nhưng em đã chạy mất rồi."
kim đông anh bị kéo vào lòng ngực ấm áp của người kia, cơ thể chính thức đình công. chân tay cậu mềm nhũn mặc người nọ ôm lấy, còn tham lam hít hà mùi cà phê thoang thoảng trước ngực. khoan đã, cái tư thế ám muội này là sao?
kim đông anh dùng hai tay đẩy người đối diện ra, lắp bắp nói, "e-em biết rồi, là em hiểu lầm anh. nhưng anh cũng đâu cần phải giải thích cho em làm gì, dù sao-"
"dù sao thì anh cũng đâu có thích em?", chưa đợi đông anh nói hết câu, trịnh tại hiền đã dứt khoát nói nửa câu còn lại, còn mang theo một chút ý vị châm chọc.
kim đông anh bị nói trúng tim đen, chỉ biết bất mãn cúi xuống gật gật, dáng vẻ tủi thân như bị người khác bắt nạt.
trịnh tại hiền im lặng một lúc lâu, sau đó trực tiếp bế người đối diện lên, để cậu ngang tầm mắt của mình. nhìn thấy mắt đông anh ngấn nước, anh lập tức mềm lòng, đành nhẹ nhàng dùng tay gạt đi, "bé cưng ơi, anh thích em như thế, em thật sự không nhìn ra hay sao?"
kim đông anh tròn xoe hai mắt.
chụt.
kim đông anh càng mở to mắt hơn nữa.
chụt.
kim đông anh há hốc miệng.
chụt.
"còn ngẩn ngơ nữa anh sẽ tiếp tục hôn em."
kim đông anh chính thức hoàn hồn, lập tức dùng hai tay che miệng mình lại. cậu thấy tại hiền trịnh trọng nói, "anh thật sự rất thích em, thế nên, mình bên nhau được không?", sau đó còn không ngần ngại hôn lên khoé mắt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt của cậu.
kim đông anh khúc khích cười, "em có thể nói không không?"
"vậy anh sẽ hôn đến khi em nói có thì thôi."
trịnh tại hiền kề sát môi, không nói hai lời liền cướp đi hô hấp của người trong lòng.
kim đông anh bất lực vùng vẫy, "e-em đồng ý mà."
"em đồng ý rồi thì anh chính thức là bạn trai của em, bé ngoan, để bạn trai em tiếp tục hôn em nào."
kim đông anh đảo mắt, vào tròng mất rồi, bạn trai theo chủ nghĩa tổng tài bá đạo chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top