tìm một người như thế
ngày jaehyun đến bên đời tôi, tôi vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi day dứt từ mối tình cũ, trong đầu tôi cứ mặc định rằng nếu không phải người đó thì yêu ai cũng thế thôi.
jaehyun nhẹ nhàng bảo với tôi rằng, "vậy nếu em yêu ai cũng thế, sao em không yêu anh?"
tôi chẳng nhớ rõ mình đồng ý lời yêu của jaehyun khi nào, tôi vẫn luôn mặc định rằng mình là một gã bạn trai tồi tệ, sự thật là thế, nhưng jaehyun luôn đem lại cho tôi cảm giác như thể bản thân xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này.
trên thực tế, không thể phủ nhận được việc tôi là một gã tồi.
tôi đồng ý ở bên jaehyun vì tôi cần tìm một người để vượt qua nỗi đau khi thất tình, còn jaehyun đồng ý ở bên tôi vì anh cần tình yêu của tôi.
chúng tôi không giống nhau về động cơ, nên tôi nghĩ cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu.
mà kể cũng chẳng có gì lạ, mấy mối tình mà tôi nghĩ rằng sẽ đi đến đâu đều kết thúc bằng việc người ta đá tôi chổng mông rồi kết hôn chóng vánh với một người nào đó chỉ để có một mái ấm gia đình và những đứa trẻ khi về già.
còn tôi có lẽ sẽ sống đơn côi với mấy cái lý do chó má vừa nêu trên, mà tôi cũng chẳng buồn đoái hoài gì tới.
tôi hay thì thầm mấy lời về việc chia tay khi say khướt trong lòng jaehyun, dù tôi đã cố đá đèn xanh rằng mình đang trần trụi loã lồ dưới ánh đèn và mời anh đến xơi, jaehyun vẫn dịu dàng hôn lên mi mắt tôi và nói rằng anh buồn khi tôi cứ thản nhiên nhắc về việc chia tay như thế mãi rồi chăm sóc tôi ân cần đến mức tôi phải tỉnh rượu mà quy củ trở lại.
chung quy lại, tôi thấy tôi là một gã tồi, và chẳng có gã tồi nào xứng đáng nhận được một tình yêu từ một người quá đỗi hoàn hảo như jaehyun.
thật ra tôi luôn cảm thán với bạn bè xung quanh rằng chắc hẳn phải khó khăn lắm mới tìm được một người như jaehyun.
không phải nói điêu ngoa hay tâng bốc làm gì, jaehyun có lẽ là tạo vật mà chúa trời chẳng cần phải tô điểm thêm, mà cũng chẳng nỡ phải lấy mất, jaehyun hoàn hảo đến mức ai cũng xuýt xoa.
ừ thì, dăm ba lần tôi có tự hỏi, hà cớ gì phải dây vào một kẻ như tôi, jaehyun chỉ luồn tay qua mấy lọn tóc đã xơ đi ít nhiều vì thuốc nhuộm của tôi, anh nói rằng vì tôi xứng đáng, chỉ có bản thân tôi không nghĩ như thế thôi.
tôi trao cho anh một cú thúc vào sườn trái để việc anh nghĩ tôi xứng đáng giảm tác dụng đi một chút, nhưng việc đấy cũng chẳng đáng đếm xỉa là bao.
xét về góc độ người yêu cũ, tôi có ba mối tình khó quên nhất trong đời.
mối tình đầu tiên là với một cô gái năm mười bảy tuổi, bồng bột thôi, sau này tôi mới nhận ra bản thân không phù hợp với việc yêu con gái chút nào, tôi muốn được nâng niu thay vì phải đi nâng niu người khác.
mối tình này trở thành thứ nhảm nhí nhất nên nó khó quên nhất, xem như là để đánh dấu cột mốc từ thẳng thành cong không lối về của tôi trong tương lai.
mối tình thứ hai là khi tôi lên năm nhất đại học, tôi đến với hắn ta bởi vì hắn ta là học trưởng giỏi giang khét tiếng của trường, sau đó tôi phát hiện ra hắn ta cắm sừng tôi với một đứa mông còn chẳng to bằng một nửa mông tôi, thế là tôi đến đá thẳng vào thằng nhỏ của hắn ngay giữa sân trường.
mối tình này, vì nó sỉ nhục tôi nhất nên nó nghiễm nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong quá khứ huy hoàng của tôi.
mối tình thứ ba chớm nở khi tôi học đại học năm cuối, tôi gặp hắn ở chỗ thực tập. phải so sánh thì chắc hẳn hắn cũng chỉ bằng một phần mười jaehyun thôi, nhưng vì tôi yêu hắn đậm sâu và hắn thì sẵn sàng vứt bỏ tình yêu gần bốn năm của chúng tôi để lấy người hắn mới gặp mặt được hai lần chỉ vì gia thế của người kia khủng gấp vạn lần tôi, đại loại thế. mối tình này, thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại là đòn giáng nặng nề nhất, nên tôi không muốn yêu thêm ai nữa.
sau chia tay tôi có tìm hiểu thêm vài người nữa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ lặp đi lặp lại những việc tìm hiểu nhàm chán, nên tôi lựa chọn độc thân.
jaehyun đến bên tôi vào một ngày rất bình thường, cái kiểu tình tiết tẻ nhạt mà sẽ không bao giờ xuất hiện trên phim nếu tôi làm đạo diễn ấy.
thật ra là do tôi quá mất mặt để đem chuyện này chuyển thể thành phim, kinh khủng lắm.
tôi cưỡng hôn jaehyun ngay trước mặt bố mẹ anh ấy.
tôi thậm chí còn nghĩ đó chỉ là bạn bè của jaehyun thôi vì trông họ trẻ lắm, còn tôi thì mới vừa thua cược nên phải đánh liều thôi.
jaehyun yêu tôi đến mức tôi tự hỏi có phải bản thân đã chơi bùa anh mà không nhớ hay không, tôi cũng hỏi jaehyun câu tương tự, anh chỉ ôm lấy tôi rồi bảo nếu có thế thật thì anh cũng tình nguyện. tôi bĩu môi, dễ dãi quá, nhưng thật ra tôi biết jaehyun chỉ như thế với mỗi mình tôi.
bên nhau nửa năm, jaehyun chưa bao giờ đi quá giới hạn, tôi thậm chí còn muốn xách cổ áo anh lên hỏi anh có phải không được hay không, tôi cứ như có như không gần như loã thể trước mặt anh thế cơ mà.
jaehyun chỉ khẽ hôn lên mấy đốt ngón tay tôi, nói rằng khi nào tôi thật sự yêu anh, anh mới dám tiến xa hơn với tôi. jaehyun luôn quan niệm rằng việc làm tình cần phải có sự đồng điệu giữa thể xác và tâm hồn.
tôi đẩy anh ra, bảo rằng có thể cả đời này anh sẽ chết khô vì không thể chạm vào tôi, tôi biết mình tàn nhẫn, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới tại sao bản thân lại dùng từ cả đời để diễn tả ngay lúc ấy.
vì có thể jaehyun sẽ nản chí mà bỏ tôi đi.
ngày jaehyun đi công tác xa, tôi đến sân bay đón anh. jaehyun mặc âu phục cứ như những bức tượng thời kì phục hưng, đẹp đẽ, uy lực và mang theo sự cuốn hút khó cưỡng, mà với cái mặt tiền đẹp trai như thế, có lẽ cũng không ai muốn cưỡng lại anh.
tôi chán ghét đẩy cái đầu đang cọ tới cọ lui ngay cổ mình, công tác hai ngày, jaehyun diễn như thể anh sẽ rời xa tôi cả hai thập niên.
kim doyoung tôi hôm nay chính thức cắn lưỡi, tôi sai rồi.
chỉ mới có một ngày bốn tiếng không nhìn thấy jaehyun, tôi nhớ anh da diết.
tôi nhận ra rằng hoá ra không phải yêu ai cũng vậy, và hoá ra tôi không đồng ý ở bên jaehyun vì tôi cần một nơi tạm bợ để dựa dẫm trong đời.
ở bên jaehyun, tôi vẽ ra nhiều viễn cảnh của tương lai mà ngay cả bản thân cũnh chưa từng nhắc tới.
ở bên jaehyun, tôi nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, chúng tôi cùng nhận nuôi và chăm sóc nó lớn lên, dù tôi biết jaehyun sẽ cho đứa bé ra rìa nếu tôi không dành sự ưu tiên đặc biệt cho anh.
ở bên jaehyun, tôi thôi nghĩ về những nỗi đau và khuyết điểm của mình, thậm chí tôi còn bắt đầu có chút kiêu ngạo và tự hào về bản thân.
ở bên jaehyun, tôi thường xuyên vẽ chuyện bằng từ cả đời dù tôi còn chưa từng nói yêu anh lấy một lần, có vẻ như tiềm thức đã thay tôi nói với anh điều này rồi.
ngày jaehyun trở về, chưa đợi jaehyun kịp dang rộng vòng tay, tôi đã nhào đến khóc nấc trong vòng tay anh, để anh vụng về bối rối dỗ dành tôi, nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
"sao lại khóc thế này? anh xin lỗi mà."
thế là tôi khóc đến mức hai mắt sưng húp như thể vừa bị đứa nào tẩn một cú vào mắt, xấu hổ đến mức chỉ có thể ở băng ghế sau rúc đầu vào ngực jaehyun.
jaehyun bảo thật ra hai ngày xa nhau khiến anh phải suy ngẫm nhiều hơn về mối quan hệ của cả hai. nghe đến đoạn đó, tôi bỗng thấy mình hô hấp khó khăn lạ thường, bàn tay tôi siết chặt lấy áo ngoài của anh đến nhăn nhúm.
jaehyun khẽ khàng hôn lên tay tôi, anh bảo rằng, "doyoung này, anh cảm thấy em không nên yêu ai cả."
tôi lại khóc, tôi ngoác mồm ra khóc như một đứa trẻ mà chẳng kiêng nể gì, mối tình thứ tư của tôi kết thúc như thế này, tôi có chút không cam tâm.
jaehyun bịt mồm tôi lại bằng môi anh, chỉ chừa lại mấy tiếng thút thít tôi khó khăn phát ra qua kẽ răng.
anh kiên nhẫn bảo tôi, "ngoan nào, anh chưa nói xong mà."
tôi phát hiện ngón giữa của mình được đeo thêm một chiếc nhẫn, jaehyun xoa đầu tôi, nói, "doyoung chỉ nên yêu một mình anh thôi. thế nên từ đây đến khi em thật sự yêu anh, hãy đổi nhẫn sang vị trí đúng của nó."
tôi ngơ ngác nhìn jaehyun, mãi không biết trả lời anh như thế nào. jaehyun cũng chẳng để tôi phải khó xử, anh bảo, "anh biết rằng em từng bảo rằng nếu không phải người kia thì ai cũng như nhau thôi. vậy nếu em yêu ai cũng thế, sao em không yêu anh?"
tôi thấy bất công thay jaehyun vì yêu phải một đứa như tôi, nhưng tôi lại cảm thấy may mắn thay bản thân vì vớ được một anh người yêu như jaehyun.
tôi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của jaehyun khi tôi ngay lập tức đổi chiếc nhẫn anh tặng sang ngón áp út, tôi phì cười, jaehyun của tôi đáng yêu quá.
"hoá ra không phải yêu ai cũng như thế, thật ra trước nay em chỉ thật lòng yêu mỗi anh."
ý tôi là, hình như ba mối tình mà tôi nghĩ là khắc cốt ghi tâm hồi trước chỉ là cơn gió thoảng qua đời được tôi hồn nhiên phóng đại thành cuồng phong bão tố thôi, đại loại thế, mà giờ cũng chẳng còn quan trọng đối với tôi nữa rồi.
quan trọng là tôi yêu jaehyun, yêu sâu đậm, yêu điên cuồng, yêu đến mức tôn thờ anh, chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra, còn jaehyun thì chỉ im lặng để mặc tôi làm càn.
nói tóm lại, tôi yêu jaehyun, jaehyun yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, theo cách mà cả hai mong muốn.
theo cách mà tôi không ngờ tới.
hoá ra trước nay tôi chỉ yêu mỗi jaehyun.
châm ngôn của tôi phải là, nếu không yêu jaehyun, hoá ra yêu ai cũng như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top