nước chảy mây trôi
một ngày yên bình của tháng chín, tôi thấy jaehyun chậm rãi bước về phía tôi, trên tay còn xách một ít đồ mua ở siêu thị về. tôi nghĩ, chồng mình vẫn phong độ như ngày nào.
tôi thưởng cho jaehyun một cái hôn nhẹ ở má, anh đáp lại tôi bằng nụ cười má lúm đặc trưng, dịu dàng và ngọt ngào.
chúng tôi kết hôn bao lâu rồi nhỉ? tôi năm nay đã bốn hai, jaehyun thì bốn lăm rồi, nhưng nói thật, anh vẫn còn khoẻ và sung sức lắm.
tôi thì ít vận động, suốt ngày chỉ muốn trốn trong chăn, tiết trời ấm hơn thì mới chịu ra ngoài đi ăn uống xem phim, mùa đông thì xác định làm tổ ở nhà luôn.
chúng tôi yêu nhau từ thời hai đứa còn là sinh viên cơ, mặc dù chả hiểu sao anh lại yêu một người như tôi.
khi tôi còn học cấp ba thì jaehyun đã nổi như cồn ở đại học, nhưng thời đó tôi vẫn còn có bạn gái, làm gì để ý đến. mãi sau này khi tôi trở thàng sinh viên năm nhất, tình cờ tham gia câu lạc bộ âm nhạc, nhìn thấy anh ấy vừa đánh đàn vừa hát, thế là tôi cong đến giờ luôn.
con người tôi hèn mọn, yêu ai cũng ít khi thổ lộ ra, tôi nghĩ nếu không có ý định nói thì tôi và anh sẽ vụt mất nhau luôn. đành thôi, tôi không muốn tỏ tình trước đâu.
nhưng mà hay thật đấy, ngày jaehyun tốt nghiệp, anh nghiêm trang đứng trên bục, đại diện phát biểu cho tất cả học sinh sắp bị đá đít khỏi môi trường đại học, thuận tiện hỏi tôi có muốn làm bạn trai anh ấy không.
tôi xách giò chạy ngay và luôn, vì ngượng thôi, chứ tôi thích chết đi được.
sau này chúng tôi có về thăm trường một vài lần, một số giáo sư vẫn nhớ mặt tôi, còn thắc mắc sao chúng tôi có thể ở bên nhau được.
tôi đáp, em cũng thắc mắc lắm, đáng ra em phải cưới người nào giàu hơn. tôi và giáo sư cười phá lên, còn jaehyun thì chỉ biết ngán ngẩm ở bên cạnh xoa đầu tôi.
thật ra tôi biết jaehyun là người tốt nhất tôi từng gặp trong đời rồi, bởi vì anh ấy là chồng tôi.
ban đầu jaehyun rất muốn nhận nuôi một đứa bé, chúng tôi cãi nhau rất nhiều.
biết làm sao được, tôi thừa nhận bản thân ích kỉ, tôi không có khả năng chăm sóc con nít, và trên hết, tôi cực kì ghét trẻ con. jaehyun thì ngược lại, nếu anh ấy không bận rộn làm người mẫu, hoặc anh ấy không quen tôi, thì có lẽ bây giờ đã bế được hai đứa trên tay rồi cũng nên.
khi đó ai cũng bảo tôi nên suy nghĩ lại đi, dù sao có trẻ con trong nhà cũng xem như có không khí gia đình, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
cả hai không ai muốn nhường ai, chiến tranh lạnh đến ngày thứ hai, tôi không nói không rằng bỏ về nhà bố mẹ ở luôn.
đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, thật ra trong lòng tôi vẫn áy náy với anh, nhưng tôi không tài nào tưởng tượng nổi bản thân sẽ đối mặt với thêm một đứa trẻ trong nhà bằng cách nào được. sau khi trở mình ba mươi lần hoặc hơn, tôi xuống giường, vận cái áo khoác lông dày jaehyun mua cho, quyết định ra ngoài tản bộ.
bóng jaehyun theo đèn đường đổ dài xuống trước thềm cửa nhà tôi, tôi bỗng thấy chạnh lòng.
jaehyun nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy jaehyun, cả hai cứ trố mắt nhìn nhau, nhưng tôi là một đứa cứng đầu, nhất quyết đứng im mãi không chịu nhúc nhích.
jaehyun hết cách, đành tiến tới ôm tôi vào lòng. người tôi như khúc gỗ, mặc anh ôm lấy sờ nắn.
tôi không nhớ rõ jaehyun đã nói gì, nhưng sau cùng nhà tôi vẫn không xuất hiện thêm nhân vật nào mới.
tôi thề rằng khi ấy chỉ cần jaehyun nói với tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ mủi lòng mà đồng ý, đành chịu thôi, tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh ấy.
giờ tôi già rồi, xương cốt yếu, nằm lâu cũng cảm thấy rã rời, nên tôi lăn một vòng vào đích xác khuôn ngực jaehyun.
nhiều khi tôi cũng tự hỏi, vì cớ gì jaehyun lại ở bên một người ngớ ngẩn như tôi nhỉ. không chỉ bản thân, jaehyun nghe tôi hỏi cũng chỉ biết lắc đầu.
câu trả lời chính xác nhất là vì chúng tôi yêu nhau, thế thôi.
nếu không tính lần chiến tranh không quá ba ngày kia thì chúng tôi quả thật yêu nhau rất êm đềm, hai mươi năm trôi qua tựa hồ như một cái chớp mắt.
mỗi ngày tôi đều thức dậy trong vòng tay anh, trước khi đi ngủ cũng ở trong vòng tay anh nốt.
jaehyun rất chiều chuộng tôi, mà theo mọi người xung quanh nói thì là chiều hư.
tôi cũng gật đầu đồng ý, có vẻ đúng thật. nhưng jaehyun nghe được chỉ bảo không đúng, dù tôi có hư thì cũng là anh nuôi chứ không phải người ngoài nuôi, bọn họ không có quyền ý kiến.
tôi lè lưỡi, đúng là được người này chiều hư thật rồi.
tôi là kim doyoung, bạn đời của tôi là jung jaehyun.
tôi là nhiếp ảnh gia, anh ấy là người mẫu. tôi thì làm việc rất tuỳ hứng lắm, thù lao một bộ ảnh có thể đủ cho tôi ăn không ngồi rồi hơn mấy tháng, còn siêu sao như cỡ anh ấy, đến bây giờ ra đường vẫn còn khối người đến xin chữ ký.
đến tôi còn phải xuýt xoa mỗi đêm vì nhan sắc của chồng mình. tôi bảo, kiếp trước chắc tôi đã phải hy sinh oanh liệt lắm kiếp này mới có thể cưới được anh.
jaehyun chỉ phì cười hôn nhẹ mấy ngón tay tôi, anh bảo thế kiếp sau không muốn cưới anh nữa à, tôi gật đầu, tôi muốn đổi khẩu vị sang mấy tiểu thịt tươi.
thế là đêm đó jaehyun làm cho tôi ba ngày sau không xuống giường được, còn hỏi tôi có chắc là mấy tiểu thịt tươi bền được như anh ấy không.
tôi lắc đầu, lần sau trước khi trêu chồng tôi nên uốn lưỡi bảy lần.
theo bạn bè nhận xét thì chúng tôi chả có cái thá gì liên quan đến nhau trừ lĩnh vực làm việc, xét về một khía cạnh nhất định thì jaehyun vẫn là chàng thơ của riêng tôi, đó là bởi vì tôi bỏ khoa công nghệ máy tính để đầu quân cho khoa nhiếp ảnh.
ôi thôi, tôi bĩu môi không buồn phản bác vì nó đúng thật, một sự thật chạnh lòng, nhưng chúng tôi vẫn bên nhau đấy thôi.
tôi nhìn sang chồng mình, vừa vặn anh ấy cũng đang nhìn tôi, như thể tôi là tất cả những gì anh ấy có, dù anh ấy có nhiều hơn thế đi chăng nữa.
tôi mãn nguyện, nhìn anh ấy thành kính hôn lên chiếc nhẫn cưới.
tôi và jaehyun, nước chảy mây trôi, êm đềm bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top