nothing between us
giữa chúng ta không có gì cả.
"bản hợp đồng kết thúc rồi, ông chủ trịnh."
"kim đông anh!", trịnh tại hiền điên tiết gạt hết mớ giấy tờ trên bàn xuống, dùng tay đem người đặt thẳng lên mặt bàn lạnh lẽo, gằn từng chữ, "tôi đã nói, chúng ta sẽ không kết thúc, không bao giờ."
kim đông anh ở đối diện rất bình tĩnh, hai tay như có như không choàng vai hắn, "vậy sao? nhưng từ lúc anh vi phạm hợp đồng, chúng ta đã kết thúc rồi."
"mời ngài trịnh đây buông ra, tôi còn có lịch phỏng vấn."
nhân lúc tại hiền vẫn còn đang sững người, kim đông anh nhanh chóng rời khỏi vòng vây của hắn, thở dài một hơi.
trịnh tại hiền thấy cánh cửa đóng sầm lại, rít lên hai chữ mẹ kiếp, rõ ràng là bị chơi rồi.
kim đông anh ở trong phòng thay đồ, khuôn mặt vẫn đang được người khác trang điểm tỉ mỉ, nhắm mắt nghe người khác bàn tán xôn xao về hôn lễ của chủ tịch tập đoàn trịnh gia cùng con gái út tập đoàn kim gia, đôi mắt có chút mơ hồ run rẩy.
chương trình diễn ra quá mức êm đẹp, đến mức kim đông anh tựa hồ còn nghi ngờ đây có phải là do bên phía trịnh tại hiền dàn xếp hay không, bởi vốn dĩ đây là một phần để quảng bá cho khu đô thị mới bên cánh phía tây của trịnh gia, nhưng anh đã lầm.
"vào nghề đã lâu nhưng chưa từng thấy anh có tin đồn hẹn hò với ai, xin mạn phép hỏi anh đông anh đây đã có đối tượng hay chưa?"
kim đông anh nhướng mày nhìn sắc mặt của phóng viên phía đối diện, nhớ rõ trong kịch bản hoàn toàn không có những câu hỏi đại loại thế này, liền bất đắc dĩ cười trừ đáp, "không dám giấu gì mọi người ở đây, tôi hiện tại không có đối tượng, có thể tương lai sẽ đi xem mắt để tìm được đối tượng phù hợp."
lời nói ra rất bình thản, ánh mắt cũng không hề dao động, những thứ này khiến cho trịnh tại hiền ở cách một cái màn hình quan sát trở nên thật ngứa mắt.
tan tầm đã hơn mười một giờ đêm, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa kịp tẩy đi, kim đông anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không ngừng sáng lên trên bàn, do dự một chút cuối cùng vẫn ấn nghe, lại bị âm thanh phía bên kia làm đinh tai nhức óc, "diễn viên kim, thật xin lỗi, làm phiền anh quá- nhưng mà anh có thể nào đến đón trịnh tổng giúp tôi không? người bên đây nhất quyết không cho chúng tôi về, dạ dày trịnh tổng không tốt, anh cũng biết mà, phía bên đây tôi ở lại để cản rượu, anh đến được không?"
kim đông anh thở dài, lại cái trò này, lừa anh không biết bao nhiêu lần, "được rồi, cậu gửi địa chỉ đi, tôi đến."
kim đông anh vẫn mặc trên người bộ vest trắng cho buổi phỏng vấn, toát ra khí thế lạnh lùng xa cách, khác biệt đối lập hoàn toàn với ánh đèn xanh đỏ náo nhiệt của khu vũ trường, tiến thẳng tới vị trí phòng mà cậu trợ lý gửi. cửa vừa mở ra, kim đông anh đã trực tiếp rơi vào vòng tay của chủ nhân trịnh gia, sau khi nghe lời tuyên bố của người kia, cơ thể cũng ngay lập tức mất đi khả năng phản kháng, "nếu hôm nay các vị đã có mặt đông đủ ở đây, vậy thì trịnh tại hiền tôi cũng xin tuyên bố, giữa tôi và tập đoàn kim gia không hề có bất kì hôn lễ nào, bởi vì người tôi muốn kết hôn cùng chính là diễn viên kim đông anh đây.", dứt lời, trịnh tại hiền buông tay để kim đông anh đứng thẳng người, trịnh trọng cúi gập người trước mặt chủ tịch kim, "chú kim, thật xin lỗi."
kim đông anh nhìn mặt người đang được trịnh tại hiền cung kính xin lỗi, chỉ thấy một cỗ choáng váng nặng nề xông lên tận não.
chủ tịch kim cũng không có vẻ gì là buồn phiền, thậm chí thái độ còn có chút buồn cười châm biếm, "cậu trịnh, cậu muốn kết hôn với con trai tôi nhưng lại không muốn có bất kì hôn lễ nào, ý cậu là gì đây?", ngón tay từng nhịp gõ lên bàn, hứng thú nhìn người trước mắt chết não mất mấy giây.
trịnh tại hiền xoay người lại nhìn chằm chằm kim đông anh, anh lại ra vẻ anh nghĩ như thế nào thì chính là như thế ấy, tôi không có gì để giải thích, trịnh tại hiền lập tức đứng lên xởi lởi giải thích, kim đông anh chỉ buồn khoanh tay hờ hững đứng nhìn.
chủ tịch kim cũng không tra khảo gì anh, bảo anh có thời gian thì đến công ty bố giải thích, anh cũng chỉ qua loa gật đầu rồi cùng trịnh tại hiền thoát ra ngoài.
"em chưa từng nói với tôi em là con trai cả nhà họ kim.", trịnh tại hiền lên tiếng chất vấn, nghĩ lại một màn mất mặt vừa rồi, hắn không khỏi ão não thở dài.
"bởi vì anh không hỏi.", kim đông anh bình thản trả lời. trịnh tại hiền vuốt mặt, không biết nên nói gì.
câu đầu tiên trịnh tại hiền nói với kim đông anh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là, "kim đông anh, tôi muốn bao nuôi em.", khi ấy kim đông anh nửa tia ngạc nhiên cũng không hề biểu lộ ra, thậm chí còn nhếch môi cười, "được."
mối quan hệ kì quặc được kí kết rõ ràng trên hợp đồng của bọn họ vậy mà đã kéo dài hơn hai năm. nhưng quả thật trịnh tại hiền chưa từng điều tra gia thế của kim đông anh, bởi vì hắn không muốn xen quá sâu vào đời tư của anh.
ấy vậy mà lại bị chơi thêm một vố rồi.
thấy người bên cạnh trầm tư quá lâu, kim đông anh tắt khởi động xe, cao giọng hỏi, "đang nghĩ gì vậy chủ tịch trịnh?"
"bây giờ tôi không phải chủ tịch trịnh, tôi là chồng em.", hắn dễ dàng bế anh từ ghế lại sang ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ, bên tai lại nghe thấy mấy lời trêu chọc, "làm sao vậy? hợp đồng kết thúc rồi, anh cũng phủ nhận hôn lễ với gia tộc kim rồi còn gì?"
kim đông anh không hề ngại ngùng liên tục phả hơi nóng vào vành tai người đối diện, dáng vẻ khiêu khích không ngừng khiến trịnh tại hiền cảm thấy hô hấp có phần khó khăn.
"yên nào, để tôi nhìn vợ tôi.", hắn dùng tay áp lên má anh nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nâng niu hôn xuống cánh môi đỏ hồng.
những năm này kim đông anh chưa từng thoát khỏi những lời đường mật của hắn, bây giờ cũng không ngoại lệ, nghe thấy hai chữ vợ tôi khiến anh xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, cả người lọt thỏm trong lòng hắn cứ nhúc nhích không yên, không ngờ lại đụng đến nơi đang gồ lên dưới đũng quần của hắn. trịnh tại hiền bị phát hiện ý đồ xấu cũng không có vẻ gì là nao núng, siết chặt vòng eo của người trước mặt, rầm rì nói, "vợ ơi, chồng em muốn chơi xe chấn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top