như em mong muốn

"đôi khi em ước gì anh yêu em, đông anh ạ."
"anh vẫn yêu em đấy thôi."
tại hiền ôm anh trong vòng tay, khẽ vỗ nhẹ để đưa anh vào giấc ngủ, đôi môi mấp máy cất lên mấy câu hát ru hời, cậu không muốn tranh luận về vấn đề này.
bởi vì đông anh đã không yêu tại hiền như cách cậu mong muốn.


diễn viên trịnh tại hiền lộ rõ vẻ mệt mỏi ở sân bay.


kim đông anh ngây ngốc nhìn mặt báo, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp, ngay lập tức nhấc điện thoại lên, liền thấy một tin nhắn được gửi đến nửa tiếng trước.
kẹo đào: em đến nơi rồi.

đông anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để gõ tin nhắn, phía bên kia lại hiển thị người dùng đang nhập chữ, anh đành phải xoá đi dòng em thấy trong người thế nào? đang nhắn dở.
kẹo đào: anh này.
kẹo đào: người em thấy khoẻ lắm.
kẹo đào: em đã mặc ấm và không uống nước lạnh nữa.
kẹo đào: đông anh à.
kẹo đào: mình chia tay thôi.

kim đông anh sững sờ nhìn dãy tin nhắn ngổn ngang trước mắt, đôi tay run rẩy cố cầm chặt để chiếc điện thoại không rơi xuống.
khi anh đủ bình tĩnh để trả lời, trên màn hình chỉ hiển thị mấy chữ vô nghĩa.
bạn không thể gửi tin nhắn cho người này.







"kim đông anh, làm ơn ký nốt cái hợp đồng rồi hẵng thất tình được không? dự án lần này đã chuẩn bị hơn ba năm trời rồi đó, không thể cứ in ra bản nào anh lại khóc ướt bản đó được đâu.", đông hách xoa xoa thái dương, một bên lải nhải một bên cố vực người anh mình dậy, nhưng người kia vẫn cứ một mực nằm bất động như một cái xác chết.

đông hách thở dài, tung đòn cuối, "người ta cũng có sống khá khẩm gì hơn anh đâu? vả lại anh ấy còn là người nổi tiếng nữa, thiếu gì cách để gặp. mới lên mặt báo hôm qua vì bất cẩn chấn thương kia kìa."
kim đông anh ngay lập tức bật dậy, ký vội vào bản hợp đồng rồi nhanh chóng săn tin, tức tốc chạy đến bệnh viện mà tại hiền đang dưỡng thương, hành động nhanh đến mức khoé môi đông hách phải giật giật hai cái.

"kim đông anh, sao anh dám ký nhầm bên đối tác hả?!", người em kiêm luôn trợ lý toàn năng của anh chỉ có thể đứng ở văn phòng bất lực gào lên, trong khi anh mình thì đã chạy về nơi xa tít mù khơi.


trịnh tại hiền nằm trên giường bệnh, gãy tay ấy mà, làm cái gì cũng khó khăn, mà thật ra cũng chẳng thể làm gì nhiều.
không thể lướt điện thoại, vì lướt điện thoại sẽ theo thói quen vào thư viện ảnh để ngắm người kia, càng sợ bản thân sẽ vì nhớ nhung mà bỏ chặn người kia rồi gửi tin nhắn như mấy tên biến thái.
trịnh tại hiền thở dài, không mở điện thoại lên thì vẫn nhớ đấy thôi.

rầm.
cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, va chạm mạnh khiến cả hai đều giật mình.
đông anh ngượng ngùng vì hành động thất thố của mình, còn tại hiền lại sững sờ vì sự xuất hiện của anh.
"sao anh lại ở đây?"
"đến thăm em."
"kim đông anh, đây là nước mỹ."
"nên em muốn anh dùng tiếng anh để giao tiếp với em hả?"

trịnh tại hiền thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh, "đừng tốn thời gian nữa, về với công việc của anh đi."

đông anh từ tốn ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, tay khẽ chạm lên cánh tay đang bó bột của cậu, đôi mày nhíu lại nghi hoặc, "đây là lý do em chia tay anh?"
trịnh tại hiền chột dạ, cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, khẽ ậm ừ, "em yêu anh, anh không yêu em, khác biệt cơ bản như thế cũng đủ rồi."
"nhưng anh yêu em mà."

trịnh tại hiền mệt mỏi cúi đầu, tựa như cậu đã dùng cả đời để né tránh việc mình phải đối diện, nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận ngẩng mặt để nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh, "đông anh, anh không yêu em."
cậu thở hắt ra, một cách nhẹ nhõm, nhưng cũng hít sâu vào để tiếp tục, "thật ra nói không yêu cũng không hẳn đúng. chỉ là có lẽ anh đã từng yêu em, và giờ thì không còn nữa."

ngón tay kim đông anh vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên lớp bó bột của cậu, và rồi chững lại khi nghe thấy câu nói quen thuộc, "đôi khi em ước gì anh yêu em, đông anh ạ."

"nực cười thật.", đông anh trào phúng, và rồi với đôi mắt đã phủ đầy nước, anh nhìn thẳng vào tại hiền, một cách trực diện, không e dè, không né tránh, "anh đã và đang, và vẫn sẽ luôn yêu em, dù em có cố phủ nhận điều đó đi chăng nữa. chỉ là, jaehyun, anh không yêu em được như cách em mong muốn, nhưng em thì sao?"
"jaehyun, em thì tốt hơn anh chỗ nào?"

ngay khi từ jaehyun thốt ra từ miệng anh, tại hiền đã trực tiếp sững người.
jaehyun là tại hiền, mà tại hiền cũng chính là jaehyun, điểm khác nhau ở đây là jaehyun là người đông anh gặp khi anh hai mươi tuổi và cả hai còn đang trắng tay, còn tại hiền lại ở bên anh khi anh đã bước qua ngưỡng cửa ba mươi hai, và kim đông anh bây giờ là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, và tại hiền vẫn đang dốc sức cống hiến cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà.
thời thế thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.

tại hiền quá mải mê trong việc chất vấn sự thay đổi của đông anh mà quên mất chính bản thân cũng đã thay đổi.
và cậu nhận ra, dường như cậu cũng đã không yêu anh như cách cậu và anh từng mong muốn.

kim đông anh luôn hỏi tại hiền rằng cậu thấy trong người thế nào khi máy bay đáp xuống, vì anh biết tại hiền không thoải mái khi bị chen lấn ở sân bay.
kim đông anh luôn bảo rằng cậu nên uống nước ấm và mặc đủ ấm để không bị nhiễm lạnh, vì anh biết với một diễn viên, giọng nói cũng trở thành một phần hồn của mình.
kim đông anh vẫn luôn để máy lạnh trong phòng ở mức thấp rồi nằm yên trong lòng cậu, vì cậu thích thời tiết mát mẻ, còn bản thân anh lại chỉ thích những nơi ấm cúng.
kim đông anh luôn lặp lại như thế, không phải vì thói quen, mà bởi vì anh đã luôn liên tục làm như thế trong suốt mười năm nay, nhưng với tại hiền, đó chỉ là một sự lặp lại đơn điệu.




khi tại hiền thoát khỏi những hồi ức tràn về như một cuốn phim quay chậm, người bên cạnh cậu đã đi mất.
cậu khó khăn mở điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn từ dãy số xa lạ trong thùng thư rác, nhưng tên người dùng lại rất quen thuộc, tin nhắn được gửi từ hai ngày trước.
doyoung: em đang ở đâu?
doyoung: trả lời anh đi, anh hứa sẽ không làm phiền em đâu.
doyoung: tại hiền, anh nhớ em.

trịnh tại hiền hoảng hốt, bất cẩn đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, cậu muốn trả lời tin nhắn, đông anh, đừng không cần em mà, đừng mà, kim đông anh, tuyệt đối không được không cần em.
cậu thì thầm, nhanh chóng trèo xuống giường, nhưng vì không có tay chống đỡ mà đã trực tiếp ngã một cái uỵch xuống dưới sàn nhà.
cảnh tượng kim đông anh nhìn thấy sau khi trở lại phòng chính là cảnh trịnh tại hiền đang đau đớn bò dậy, tay vẫn mò mẫm với lấy chiếc điện thoại, anh hô to một tiếng rồi tiến đến đỡ người kia trở lại giường.

kim đông anh sững sờ, một mặt trịnh tại hiền toàn là nước mắt.
"sao thế? chuyện gì xảy ra với em vậy?"
"anh, mình đừng chia tay nữa được không? em xin lỗi, em-"
"suỵt.", kim đông anh lắc đầu, ngón tay đặt trước môi ý bảo cậu im lặng đi. tại hiền lại khóc dữ dội hơn nữa, cậu không phát ra tiếng, nhưng mắt vẫn cứ đỏ ửng và mấy giọt pha lê không ngừng trào ra, chạy dài cả khuôn mặt và thậm chí còn rơi xuống, thấm ướt một mảng áo bệnh nhân.
vậy là kết thúc rồi đúng không?


"ngốc quá đi mất, anh đã đồng ý chia tay bao giờ.", đông anh cúi xuống để hôn nhẹ lên mi mắt và môi cậu, cuối cùng vẫn bật cười ngả hẳn vào lòng ngực rộng lớn vì bị người kia siết chặt lấy.

tại hiền ôm anh trong vòng tay, đông anh vùi đầu vào ngực cậu và cười khúc khích cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu đang mãnh liệt đập từng hồi, "anh không trách em à?"
tại hiền vuốt nhẹ gò má anh, đông anh lại nhoài người đến, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"ừ, vì anh yêu em mà. mình yêu nhau, tội gì phải bỏ lỡ nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top