mộng du
"jaehyun, tỉnh dậy! sao em lại nằm trên giường của anh?"
vì lịch trình comeback quá dày đặc nên tất cả các thành viên sau khi về đến kí túc xá đều muốn nhanh chóng đặt lưng trên chiếc giường thân yêu của mình, với tư cách là một trong những thành viên không muốn vận động nhiều nhất trong nhóm, kim doyoung hiển nhiên đứng đầu danh sách này.
điều kì lạ là mỗi sáng anh đều thức dậy trong vòng tay của jaehyun.
hơi thở nóng rực của người nhỏ tuổi hơn kề sát vào vành tai anh khiến anh thật sự ngứa ngáy hết cả người.
"để em ngủ thêm chút đi mà doyoung.", jung jaehyun thản nhiên xoay người, ôm trọn cả doyoung đặt trên người mình.
thế nên cảnh tượng đầu tiên lee jeno phải chứng kiến khi bước vào phòng là người anh trông giống thỏ của mình đang áp mặt vào lồng ngực người anh thơm mùi đào, tay người nhỏ hơn vòng sang ôm trọn lấy người lớn hơn, còn người lớn hơn đang đỏ mặt lọt thỏm trong lòng người nhỏ hơn.
lee jeno cảm thấy có gì đó sai sai, sau đó ngay lập tức nhận ra rằng sự có mặt của mình trong căn phòng là việc sai nhất, lập tức đóng sầm cửa rời đi ngay trong một nốt nhạc.
chát.
"d-dậy mau.", kim doyoung vẫn chưa thoát khỏi cơn ngượng ngùng vì cảnh tượng như bị bắt gian vừa rồi, lập tức đánh vào ngực người trước mặt rồi nhanh chóng trèo xuống giường, rời khỏi phòng.
"sao em lại xuất hiện trên giường của anh?", kim doyoung nhìn thấy jung jaehyun thoải mái ngáp dài một cái sau khi bước ra từ phòng của anh liền lên tiếng chất vấn.
"em bị mộng du mà, xem như anh chữa bệnh giúp em đi.", jaehyun cười tươi lộ ra hai cái má lúm siêu đáng yêu, và cũng là điểm yếu siêu đáng ghét của doyoung, bịa ra một lý do vớ vẩn hơn bao giờ hết, thế là thành công được anh tha thứ.
sau đó đầu doyoung chợt nhảy số, anh đề nghị, "thế này đi, tối đến trước tiên anh sẽ ngủ trong phòng của em, chúng ta chịu khó nằm chật một chút, đến lúc em mộng du thì vừa vặn mỗi đứa nằm một giường, em nằm giường anh anh nằm giường em rồi!"
thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo, doyoung không đợi người nọ phát biểu ý kiến liền hớn hở chạy tít vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập duyệt sắp tới.
taeyong nhướng mày, "mày bị mộng du từ bao giờ thế em?"
jung jaehyun từ chối trả lời.
đúng như những gì đã bàn bạc từ trước, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, kim doyoung nhanh chóng có mặt ở giường jung jaehyun, còn được cậu rất hoan nghênh ôm vào lòng với lý do là giường chật, không ôm anh em sẽ ngã xuống đất mất.
chiếc thỏ họ kim thầm nghĩ thời tiết bây giờ cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi, có lò sưởi hình người chất lượng thế này ôm cũng tốt, liền vui vui vẻ vẻ rúc đầu vào ngực người nọ ngủ say.
kết quả là buổi sáng hôm sau anh vẫn thức dậy trong vòng tay của cậu em cùng nhóm, thậm chí tay vẫn đang ôm chặt lấy người kia.
hai chiếc tai thỏ lập tức đỏ bừng, một hai nhất quyết đẩy người trước mặt ra. ngược lại jung jaehyun rất hưởng thụ quá trình người kia náo loạn, lười biếng mở mắt khoá chặt doyoung vào lòng.
"sao em bảo em bị mộng du? thế này là sao đây?"
"em bị mộng du thật mà, nhưng bệnh của em hơi đặc biệt một chút, lúc mộng du chỉ tìm đến chỗ của anh thôi."
kim doyoung nghe được mấy lời tình tứ thổi đầy bên tai, muốn bật người dậy thoát khỏi căn cứ của địch, nhưng lại không đọ nổi với sức của jung jaehyun, đành nằm im trong lòng người nhỏ hơn xị mặt hờn dỗi, buông lời trách móc.
"em đừng có mà lươn. này nhé, nếu em thích anh thì-"
"em thích anh."
kim doyoung vì lời thừa nhận này mà sững người.
ban đầu anh chỉ có ý định nói đùa để khích jaehyun, nhưng hình như trò đùa bị lệch hướng thì phải?
"ừm, anh cũng thích em."
kim doyoung nghĩ, dù sao cũng không tránh được, cũng không phải dối lòng mình làm gì, liền trực tiếp thuận nước đẩy thuyền luôn.
lee taeyong mới sáng ra đã phải nhìn thấy một màn tình tứ ở phòng bếp, liền liếc jung jaehyun không nặng không nhẹ bảo, "chìa khoá dự phòng của phòng doyoung hôm bữa em bảo anh đưa cho em đâu? để anh đi làm thêm một chiếc nữa."
kim doyoung: tối nay em đổi ổ khoá rồi, jung jaehyun ở ngoài đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top