khó thở
mười hai giờ đêm.
doyoung nhớ rất rõ, mười hai giờ lẻ bốn phút của một ngày hạ, ánh mắt từ biệt của jaehyun đốt cháy bỏng rát cả trái tim anh.
jaehyun chưa một lần oán trách anh.
doyoung vốn vẫn luôn dung túng hắn, để mặc hắn càn quấy, để mặc hắn bước vào làm náo loạn cuộc đời mình, càng để mặc hắn yêu mình.
tất thảy đều là vì kim doyoung không yêu jung jaehyun.
tất thảy đều là vì kim doyoung đã nghĩ như thế.
ngày đầu tiên sau khi jaehyun rời đi, doyoung vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng tươm tất.
doyoung bình thản dùng bữa, nhìn đến phía đối diện bàn ăn không có người, chợt nhận ra bản thân đã quên mất mà lấy dư chén đũa, liền nhìn đến phần đồ ăn đã vơi một nửa, đôi mắt bất đắc dĩ cụp xuống, đành để dành cho bữa trưa vậy.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ hai sau khi jaehyun rời đi, doyoung không chuẩn bị bữa sáng nữa.
sau một đêm thao thức với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, anh vội vã chạy đến phòng tranh để xem tác phẩm của mình được trưng bày.
bức tranh vẽ về jaehyun, và những yêu thương mà hắn không ngần ngại phơi bày trong ánh mắt khi nhìn vào anh.
bước chân doyoung chững lại, trong chốc lát khi bản thân đang nghĩ về người kia, anh lại đánh tay lái đi ngược về hướng văn phòng của jaehyun.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ ba sau khi jaehyun rời đi, doyoung ngồi bên bệ cửa sổ, ánh hoàng hôn hiu hắt đổ xuống, in dài một vệt bóng cô độc.
anh lặng nhìn dòng người đông đúc chen nhau khi giờ tan tầm đã điểm, đôi môi mấp máy khẽ mấy câu hát của cigarettes after sex rồi tự dùng tay tát mình đến đau điếng.
nước mắt không rơi, nỗi đau trên da thịt cũng không còn cảm nhận được nữa.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ sáu sau khi jaehyun rời đi, doyoung quyết định thuê một căn hộ mới.
anh không muốn nhớ tới bóng hình quen thuộc đã từng xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong căn nhà của cả hai nữa.
nơi này được khoá lại, mỗi thứ tư anh vẫn đến để quét dọn và vẽ tranh, đôi khi sẽ nán lại lâu một chút để chăm sóc cây xương rồng bên bệ cửa sổ.
mùi nước hoa trong tủ quần áo vẫn là mùi jaehyun yêu nhất, dù hắn đã gom hết thảy tất cả những đồ đạc của mình rời đi.
anh hít sâu thêm một hơi nữa, để hương vị của nhung nhớ lấp kín buồng phổi rồi đóng cánh cửa tủ lại.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ mười bốn sau khi jaehyun rời đi, doyoung chuyển tới căn hộ mới được một tuần.
vẫn là mười hai giờ lẻ bốn phút, cơn đau tim bóp nghẹt toàn bộ hơi thở còn lại trong lồng ngực anh. từng cái hít thở khó khăn đến đau quặn của ruột gan. doyoung giơ tay sang chỗ trống bên cạnh, đập mạnh mấy cái khẩn thiết cầu cứu.
trái tim càng quặn thắt dữ dội, bởi vì không ai đưa thuốc đến trước mặt anh.
kim doyoung nuốt vội mấy viên thuốc dành cho căn bệnh tim quái ác của mình, thất thần nhìn khoảng trống trên chiếc giường lớn mà mình vô tình đặt nhầm.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ hai mươi lăm sau khi jaehyun rời đi, doyoung không còn vẽ tranh nữa.
anh vẫn đến căn hộ vào thứ tư hằng tuần, quét dọn chút bụi bẩn rồi ngồi ngẩn ngơ bên bệ cửa sổ.
tủ lạnh vẫn được giữ lại để chứa mấy chai rượu vang, chất lỏng sóng sánh trong ly cứ thế chầm chậm tràn vào bên trong, thiêu đốt tâm tư mơ hồ của kẻ bạc tình.
chiếc xe đang đỗ bên đường khắc hoạ lại bóng hình quen thuộc mà anh vẫn thường mơ thấy mỗi đêm, doyoung siết chặt ly rượu đang cầm trong tay.
anh biết, chỉ là vật giống vật mà thôi, bởi vì jaehyun sẽ không quay lại nữa.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ ba mươi sáu sau khi jaehyun rời đi, doyoung đến nhà thờ rửa tội.
anh ngồi dưới tán cây anh đào trước sân, lặng lẽ nhìn bọn trẻ con nô đùa vui vẻ ở một góc sân.
doyoung cầm lên cuốn sổ cũ, nhanh nhẹn phác thảo lại hình ảnh trước mắt, đôi tay chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên thân bút.
to my first and last, kim doyoung.
jaehyun tặng anh nhân dịp sinh nhật tuổi hai mươi ba, đến đây chắc cũng ngót nghét hai năm.
doyoung tiếp tục đi những đường nét cơ bản trên mặt giấy đã ngả vàng, vài cánh hoa đào đáp xuống mặt giấy, vừa vặn chặn được giọt nước mắt đang khẽ rơi xuống của anh.
thật may quá, bản vẽ không bị nhoà đi, doyoung mấp máy môi.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ bốn mươi hai sau khi jaehyun rời đi, doyoung say khướt ở nhà jeno.
cậu em lúng túng vỗ về lấy tấm lưng khảnh mảnh của anh, đau lòng nhìn người trước mặt nấc lên từng cơn trong lúc mất đi ý thức.
kim doyoung trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vẫn với tay chỉnh báo thức đúng sáu giờ ba mươi phút sáng sau một khoảng thời gian dài tắt đi.
vừa vặn để gọi jaehyun dậy vào mỗi buổi sáng.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ năm mươi sau khi jaehyun rời đi, doyoung đến phòng triển lãm.
bức tranh anh vẽ ở nhà thờ đã được một người khác mua lại, nhưng người chủ vẫn một mực muốn đặt bức tranh ở phòng triển lãm này.
doyoung không chần chừ đưa điện thoại ra sau lưng, nhưng rồi cũng bật cười tự giễu.
không có ai đón lấy, chiếc điện thoại rơi xuống đất.
jaehyun không ở đây, không còn ai chụp hình cho doyoung cùng tranh anh vẽ ở triển lãm nữa.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ sáu mươi sáu sau khi jaehyun rời đi, doyoung ghé lại thăm quán cà phê cũ thời sinh viên.
phong cách bài trí của quán không thay đổi nhiều, chủ quán vẫn một mực niềm nở đón tiếp anh, giao việc lại cho nhân viên rồi ngồi xuống hàn huyên tán gẫu.
"jaehyun thế nào rồi em? jaehyun cũng vừa ghé đến cách đây ít hôm thôi. sao hai đứa không đi cùng nhau để anh tiện hỏi thăm?"
nụ cười trên môi doyoung vụt tắt, bàn tay anh vơ lấy tách cà phê như gặp phải chiếc phao cứu hộ khi anh đang sắp chìm xuống dưới đáy của sự tội lỗi.
cà phê không đắng, đầu lưỡi lại tê dại đi.
doyoung nhíu mày, thức uống thế này quả thật chỉ hợp với jaehyun thôi.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ bảy mươi lăm sau khi jaehyun rời đi, doyoung trở lại trường cũ để làm trợ giảng cho giáo sư mà mình từng yêu thích.
anh cảm thấy rùng mình khi thầy nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi gượng cười như để che giấu một phần ký ức không thể vãn hồi được nữa.
anh hoàn thành phần trợ giúp của mình trong sự khen ngợi của ông, nghe thoảng qua tai mấy lời đồn đoán về anh và hắn.
giáo sư khẽ vỗ vai của anh, "jaehyun đã từng tới thăm thầy với chiếc nhẫn tương tự trên tay. có một số chuyện, người ngoài nghĩ thế nào thật ra không đáng để bận tâm."
doyoung gập lưng chín mươi độ kính trọng chào tạm biệt thầy, bất giác lại sờ đến chiếc nhẫn trên tay.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ tám mươi ba sau khi jaehyun rời đi, doyoung nằm trên chiếc giường từng là của cả hai.
anh nhớ về những đêm thao thức trong vòng tay jaehyun, khi hắn vỗ về rằng tất cả hoàn toàn không phải là lỗi của anh.
tất thảy những thói quen này đều đem trái tim kim doyoung nghiền nát thành tro.
nhưng doyoung cam tâm tình nguyện, vì anh biết bản thân không xứng đáng có được tình yêu của người nọ.
chiếc gối trong căn hộ cũ trở nên nhàu nhĩ và thấm đẫm nước mắt, kim doyoung đã bất lực gào khóc cả đêm.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ tám mươi bảy sau khi jaehyun rời đi, doyoung dừng xe bên bờ sông hàn.
một mình cuốc bộ từ khi hoàng hôn đến khi ánh trăng đã được làn nước lập loè phản chiếu, tâm tư hỗn độn ngưng lại ở nơi dừng chân quen thuộc.
anh chưa bao giờ cuốc bộ quá ba cây số, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
anh cuối xuống tuỳ tiện nhặt một hòn đá, dùng hết sức lực ném xuống lòng sông.
kim doyoung không nghĩ ra bất kì một điều ước nào phù hợp cho bản thân ngay lúc này.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ chín mươi tám sau khi jaehyun rời đi, doyoung đến thăm mộ của mẹ anh.
khi một đoá hoa hồng trắng được đặt xuống nền đất lạnh lẽo, một mảnh hồn trong người anh dường như đã vỡ vụn.
"mẹ, thật xin lỗi."
"bọn con chia tay rồi. mẹ biết mà, phải không?"
"mẹ ơi, con không xứng."
doyoung vỡ oà với tất cả những nghẹn ngào, anh ôm lấy một phần của bia đá, cắn chặt môi để ngăn từng tiếng nức nở trào ra.
jaehyun đã đến đây trước cả anh, vì nơi này còn có sự hiện diện của một đoá hoa hồng trắng khác.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ chín mươi chín sau khi jaehyun rời đi, doyoung trở lại căn nhà của cả hai.
"sự việc chủ tịch jung được phát hiện bị sát hại tại nhà riêng đã dần được đem ra ánh sáng sau năm năm miệt mài điều tra của sở cảnh sát. hiện cảnh sát đã bắt được hung thủ và tiến hành tra khảo. được biết, người đàn ông họ kim này là một trong những cánh tay đắc lực của tập đoàn mà ông jung đang điều hành-"
giọng nói xuyên màn hình đều đều vang lên, mang lại cảm giác chói tai đến nghẹt thở, đem tất cả tâm tư nặng trĩu cùng những lo toan tính toán của kim doyoung triệt để tàn nhẫn đào bới đến tận cùng.
doyoung tắt bản tin đi, anh lại ôm lấy bản thân đang nức nở.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
ngày thứ một trăm sau khi jaehyun rời đi, doyoung lờ mờ thức dậy với đôi mắt sưng tấy, cái bụng rỗng toét phát ra tiếng kêu cầu cứu thảm thiết.
nhưng mấy thứ này không còn quan trọng nữa.
anh thấy thói quen chết tiệt đang hiện hữu trước mắt, chân thực và sống động, một jung jaehyun với đôi mắt thâm tình như chứa cả ngàn vì tinh tú đang ở đây, ôm chặt lấy anh, vỗ về anh.
doyoung nhắm mắt lại, ghì môi mình lên mi mắt của người nọ, vòng tay đáp lại tình cảm của hắn.
thói quen là thứ chết tiệt như thế đấy.
tình yêu cũng là thứ chết tiệt như thế đấy.
"anh yêu em."
"jaehyun."
"anh yêu em."
"em biết.", vậy nên em vẫn ở đây, bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top