kẻ thua cuộc
một ván cờ không thể có hai kẻ cùng thắng.
"cược đi, xem mày cua nổi nó trong một tháng không.", du thái thẩy một xấp tiền mới lên bàn, vui vẻ hào hứng bày trò, kịch hay thì không thiếu người xem.
thái dung bên cạnh cũng nhướng mày thích thú, cởi chiếc rolex trên tay đặt lên xấp tiền, "như thế thì dễ quá, người ta là thái tử gia cành vàng lá ngọc, đem được lên giường thì chú em thắng."
minh hưởng từ chối cho ý kiến, nhìn tại hiền đang đánh giá độ khó của lần cược này, chỉ thấy hắn cười khẩy, "cược thì cược. tao không những đem nó lên giường được, mà còn chia tay khiến nó bẽ mặt trước tất cả mọi người trong trường được."
minh hưởng vỗ tay, "quả là một phi vụ thế kỉ."
kẻ theo đuôi kim đông anh.
dạo gần đây mọi người hay gọi trịnh tại hiền như thế, vì bất kể nơi đâu kim đông anh xuất hiện đều sẽ có bóng dáng của trịnh tại hiền.
"cậu có thấy phiền hay không vậy?", kim đông anh tức giận cau mày, ném thẳng quyển sách về phía người đối diện.
"theo đuổi người đẹp sao lại lấy làm phiền được.", trịnh tại hiền ngang nhiên bắt lấy, đáp lời người kia.
cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt híp lại ngờ vực, "tôi có nghe nhầm không đây? trịnh thái tử muốn theo đuổi tôi á?"
"cậu không nghe lầm đâu. vả lại, nếu tôi thật sự là thái tử, cậu sẽ trở thành thái tử phi của tôi."
nhác thấy hắn đang âm thầm rút ngắn khoảng cách tiến đến chỗ mình, kim đông anh thầm niệm chú trong lòng, sau đó co giò bỏ chạy.
trịnh tại hiền: ?
"nhưng mà thái tử thì làm gì chỉ có một phi tần đâu?", lý vĩnh khâm nghe được câu chuyện liền cười khẩy, từ anh hạo cũng gật gù đồng tình.
kim đông anh đang cầm hộp sữa chuối hút rồn rột nhún vai.
kim đông anh, cậu ấm của tập đoàn kim thị, du học sinh với về nước, thành tích học tập từ nhỏ đến lớn đều xếp hàng đầu, tính cách thân thiện, hoà nhã, không phách lối làm càn, được các bạn học xung quanh chấm 10/10.
trịnh tại hiền, cậu ấm của tập đoàn trịnh gia, thành tích học tập không tốt cũng không tồi, tính tình khá ương ngạnh, nhưng vì đẹp mã nên vẫn được các bạn học xung quanh chấm 9/10.
nhưng dù thế nào thì trịnh tại hiền và kim đông anh cũng không thể được đặt lên chung một bàn cân, vì không cùng một thế giới chứ sao.
kim đông anh thì chưa từng nghỉ một buổi học nào, còn trịnh tại hiền từ khi khai giảng đến khi tổng kết sẽ xuất hiện tầm khoảng trên dưới 10 lần, đây là ví dụ điển hình.
thời thế thay đổi rồi.
bạn học trong trường kháo nhau rằng trịnh tại hiền và kim đông anh phải có gì mờ ám lắm.
kể từ ngày hắn tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng mình sẽ theo đuổi kim đông anh, bạn bè xung quanh chỉ cười bảo hắn cố gắng vô ích, vì dù tính cách có tốt đến độ nào thì kim đông anh cũng được ví như một người không tim không phổi, không màng đến tình yêu.
nhiều người còn đến vỗ vai hắn bảo rằng hắn nên bỏ cuộc sớm đi thôi, khiến lý vĩnh khâm từ xa thấy được liền ôm bụng cười lăn ra đất.
nhưng thời thế thật sự thay đổi rồi.
vì có lẽ những gì bạn học trong trường kháo nhau đã trở thành sự thật.
không ít người bắt gặp kim đông anh hai má đỏ bừng với cánh môi sưng tấy bước ra từ nhà thể chất, mà theo sát sau đó là trịnh tại hiền với vết máu trên môi.
nhiều bạn học còn nhìn thấy cảnh lý vĩnh khâm và từ anh hạo đang giáo dục tư tưởng cho kim đông anh về vấn đề loại người nào nên dây vào và loại người nào không, mà vế sau thì luôn dành cho người mà ai cũng biết là ai đó.
kim đông anh chỉ xua tay cười xoà rồi cuối cùng cũng vẫn lên xe của trịnh thiếu gia, dù nhà cậu không thiếu gì xe đưa rước.
thời thế đã thay đổi đến mức mọi người bắt đầu tin rằng tận thế sẽ đến vào ngày mai hoặc đại loại thế, vì ai cũng bắt gặp hình ảnh trịnh tại hiền và kim đông anh tay trong tay đi giữa sân trường, trên cổ tay cả hai còn đeo loại vòng đôi phiên bản giới hạn của cartier.
kim đông anh vừa mới đặt mông xuống ghế liền thấy một cơn gió lao nhanh đến chỗ mình, "mày! cái thằng này! tao đã bảo mày đừng có yêu đương gì với cái thằng đó rồi mà!"
lý vĩnh khâm nắm cổ áo kim đông anh tức tối hét lên, bạn học xung quanh không ai dám đến can ngăn, nhưng cũng chỉ trong vài giây sau, từ anh hạo đã xuất hiện để nhấc bổng người đang gây sự lên, bỏ lại cho cậu một câu rồi rời khỏi lớp.
"cẩn thận một chút."
việc trịnh tại hiền và kim đông anh bên nhau vẫn luôn là chủ đề nóng dù cả hai đã xác nhận mối quan hệ được khoảng hơn một tháng, mà thật ra bọn họ cũng chẳng có gì phải giấu diếm.
nam châm trái dấu luôn hút nhau mà.
lý vĩnh khâm nhìn đến vết đỏ rực ngay xương quai xanh của người bạn chí cốt, lừ mắt, "tiến triển nhanh phết, mày giấu cho kĩ vào! ngứa cả mắt."
kim đông anh cười trừ, nhìn trịnh tại hiền đang đi tới, từ tốn dùng giấy lau miệng, nói nhỏ, "đây. kết thúc ngay đây."
"trịnh tại hiền, em chán anh rồi. à không, tôi chán cậu rồi, mình chia tay thôi.", kim đông anh dõng dạc nói to, nháy mắt với lý vĩnh khâm và từ anh hạo đang xem kịch vui một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại một đám người hoá đá ở hiện trường.
"há há há há há há há há.", minh hưởng không kiềm được, ngã đổ vào vai lý vĩnh khâm cười lớn.
"anh đã bảo mà, vụ này đông anh thắng chắc."
"em cũng không nghĩ anh tại hiền dễ dụ vậy đâu, biết thế em cược chung rồi."
đoạn đối thoại tỉnh bơ của lý vĩnh khâm và lý minh hưởng lọt vào tai trịnh tại hiền như một cú sét đánh vang rầm trời.
hồi tưởng về đoạn đối thoại được cho là đang giáo huấn kim đông anh.
lý vĩnh khâm: đáng lẽ phải biết ai là người không nên dây vào chứ?
từ anh hạo: đúng vậy, nhưng mà kim đông anh xây dựng hình tượng ngoan hiền quá hoàn hảo, đâu ai biết em ấy quậy tung trời tây như nào.
lý vĩnh khâm: nó chơi tên kia chán rồi sẽ có người tự khắc biết thôi.
kim đông anh: tao cũng không đến nổi tệ thế mà? nhưng hai người nhớ hợp tác diễn xuất một chút, bên kia có minh hưởng lo rồi.
"vậy nên em là gián điệp hả?", du thái nhìn trịnh tại hiền đã bắt đầu đuổi theo đông anh, nhướng máy chất vấn.
"em quen đông anh từ hồi còn du học, sớm hơn so với thời gian quen anh tại hiền nhiều, nên không tính là gián điệp được. việc em làm chỉ là nói về vụ cá cược thôi, em còn không hề nói với ảnh việc anh tại hiền sẽ theo đuổi ảnh luôn cơ. đáng nhẽ ra ngay từ đầu anh tại hiền không nên dây vào anh đông anh mới phải. hồi còn ở mỹ, trai gái ngã rạp vì anh đông anh chắc phải xếp đầy một cái hội trường luôn kìa. công nhận anh đông anh vẫn giỏi việc nhử mồi thật."
minh hưởng sờ sờ cằm nhớ lại, rùng mình một cái, khủng khiếp quá.
"ý mày là kim đông anh lừa trịnh tại hiền lên giường hả?", lý thái dung trố mắt.
"chính xác. anh đông anh chỉ làm với những người khiến ảnh hứng thú thôi à.", lý minh hưởng búng tay cái tách, hiệu ứng âm thanh sống động tô điểm cho nụ cười vang vẫn còn chưa dứt của lý vĩnh khâm trong không khí.
"đông anh! đứng lại! nghe tôi giải thích đã!", kim đông anh thở dài, dường như đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này, liền thẳng thắn hất tay người kia ra.
"trịnh thái tử, cậu thua cược rồi."
ngay từ đầu đã thua rồi.
"phải. tôi đã trả đầy đủ tiền cho du thái và đồng hồ cho thái dung rồi, từ một tháng trước."
phải, tôi thua rồi, ngay từ đầu đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top