i don't wanna give a fuck

doyoung rít một hơi dài, giữa hành lang lớp học không hề kiêng dè thản nhiên hút thuốc, nhiều bạn học đi qua cũng không dám đưa mắt nhìn. không cần đến khói hơi phì phèo phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia thì quả đầu đỏ chói cũng dư sức khiến cậu trở thành tâm điểm của trường.
việc này gần như đã được bình thường hoá, dần dà người ta cũng đã quen với hình ảnh học sinh cá biệt của kim doyoung.

doyoung có tiếng tăm lẫy lừng khi vừa mới vào trường, dù không vẻ vang gì mấy, cậu nổi lên nhờ thành tích đánh nhau và bắt nạt người khác, thường xuyên trốn học và vung tiền như rác trong nhiều tuần liền. nhưng vì đã chứng kiến sự ngông cuồng của kim doyoung thành quen, hầu như chẳng có ai muốn bàn tán qua lại quá nhiều nữa.



huỵch.
chân doyoung đạp ngay trước ngực một bạn học, khoé môi người kia rướm máu, một bên mắt đã bầm tím, bên còn lại đã sưng tấy đến không thể mở lên được nữa, cậu gằn giọng, "tiền đâu? đừng làm mất thời gian của tao."
sân thượng vắng vẻ chẳng có ai, đến khi kim doyoung lại chuẩn bị giáng xuống một quyền nữa, tên kia mới ngoan ngoãn nói ra chỗ để tiền. kim doyoung cho đàn em đi tìm, xác nhận đã tìm thấy thứ mình cần mới phủi áo, thả người rời đi.
"phiền chết, về lớp đi.", sau đó bản thân cũng nghe tiếng chuông reo thong dong về lớp.





jung jaehyun chứng kiến hết thảy những cảnh tượng vừa rồi, hắn là bạn cùng bàn của kim doyoung, cảm thấy đặc biệt ghê rợn người này.
theo nhận xét của người ngoài, jaehyun là một tên quái gở, một con mọt sách chính hiệu với gu thời trang thịnh hành từ thập kỉ chín mươi hoặc trước đó nữa, đến lớp đầy đủ và tan lớp đúng giờ. hắn hầu như chẳng chịu giao tiếp với ai và cũng chẳng hề muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh mình.
jung jaehyun, một cá thể độc lập, trái ngược hoàn toàn với kim doyoung, một kẻ sống theo bầy đàn.
pcả hai vừa vặn là bạn cùng bàn.

kim doyoung vốn chẳng quan tâm đến thái độ của người khác lắm, nhưng cậu biết jaehyun thường xuyên nhìn mình với ánh mắt như thể cậu vừa giết người và tắm trong vũng máu của nạn nhân trở ra và huênh hoang đi hô hào chiến tích của mình.
kim doyoung đảo mắt, "này, đừng có nhìn tôi nữa, dù có cách lớp kính dày cộm kia thì ánh mắt chán ghét đó vẫn rõ mồn một thôi."
jaehyun thất kinh, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là nao núng, hắn chỉ dời tầm mắt đi nơi khác, tay hắn vẫn đang ghi chép mấy công thức nhàm chán lên tờ giấy trắng, "ừ, xin lỗi, nhưng cậu làm tôi chán ghét thật."

kim doyoung sững sờ, lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người dám khẳng định điều này trước một kẻ như cậu, ừ thì, khá là bẽ mặt.
cậu nhíu mày, "gì vậy? tôi đã làm gì cậu đâu?"
"chẳng gì cả. cậu chưa làm gì tôi nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không làm gì tôi."

doyoung cười lớn, trào phúng và đầy chế giễu, "cậu? có thứ gì đáng giá để tôi dây vào cậu vậy? jung jaehyun, nếu tôi nhớ không lầm, dù tôi biết rằng cậu cố giấu đi vẻ điển trai vốn có của mình và độn thêm lớp mỡ dày dưới bụng, thế nhưng tôi vẫn chưa từng trêu chọc cậu, đúng không nào?"

doyoung luôn đem cho người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nụ cười trước mắt, theo jaehyun đánh giá, thật quỷ quyệt và xảo trá.
hắn híp mắt, rít qua kẽ răng, "nhưng tôi không làm hại người khác. kim doyoung, tôi không vô nhân tính và vô giáo dục như cậu."
hắn dằn mạnh mấy cuốn sách xuống bàn, âm thanh tạo ra tương đối thu hút bạn học, mấy lời vừa rồi cũng lọt vào tai những người có mặt trong lớp. âm thanh báo hiệu hết tiết vang lên, hắn lách qua người cậu, xách cặp rời đi.
kim doyoung sững người, cười khẩy, rồi có ngày cậu sẽ hối hận vì những lời cậu nói hôm nay thôi.

danh tiếng jaehyun lại nổi như cồn sau ngày hắn thẳng thắn phỉ báng doyoung trong lớp, hắn vẫn bắt gặp hình kim doyoung đập mạnh người khác vào vạch thềm trắng trên sân thượng, đám đàn em hay theo sau cậu hôm nay đã biến đâu mất.
thế nên khi kim doyoung đang vung tay nện xuống mặt một kẻ lạ mặt nào đó, jung jaehyun bắt lấy cổ tay cậu, người được nới lỏng đã mừng rỡ nhanh chân chạy mất.
kim doyoung tức giận hất tay hắn ra, trừng mắt quát lớn, "có biết bản thân đang làm cái chó gì không hả?"
"cậu bắt nạt người khác, tôi can ngăn thì có gì sai?"
"được, cứ cho là cậu đúng.", kim doyoung thở hắt ra, cậu cũng lười đôi co, trực tiếp quay người rời đi.
sau đó ba ngày liên tiếp kim doyoung không đến lớp nhưng chẳng ai quan tâm mấy, bọn họ thậm chí đều tự cảm thấy việc này thật may mắn.

đến ngày thứ tư, jaehyun nhận thấy chỗ bên cạnh hắn vẫn trống, lại lẳng lặng tiếp tục chép bài.
giờ ra chơi, lớp bọn họ đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, bảo là đến tìm kim doyoung.
người xung quanh xì xào bàn tán, khuyên nhủ bạn học kia nhân lúc còn chưa dính vào hạng người như cậu thì mau nhanh chân chạy đi, chỉ tổ thêm phiền phức. bạn học kia nghe được liền xua tay, nói rằng mọi người hoàn toàn hiểu nhầm rồi, kim doyoung không phải người như vậy đâu.
hắn nghe được cũng thấy tò mò, liền thấy cậu bạn kia lấy điện thoại ra, mồm miệng liến thoắng kể rằng bạn bị người khác doạ nạt, ức hiếp, trên đường về còn bị chặn đường xàm sỡ, kim doyoung thấy được liền tiến đến bẻ gãy tay một tên, những tên bỏ chạy được sau này đều bị tìm tới xử lí rồi. vả lại, số tiền kim doyoung trấn lột người khác đều là giúp những người bị bọn người đó lấy đi trước đó thôi. cậu bạn kia cảm thấy lời mình chưa đủ xác thực, còn chiếu lại đoạn phim kim doyoung tiến đến xoa đầu trả lại số tiền cho bạn, sau đó còn cười cợt nháy mắt bảo không cần khách sáo rồi ung dung rời đi.
căn bản dựa theo góc quay có thể đoán được là đang quay lén, nhưng quay lén làm sao có thể căn chuẩn thời gian như vậy được? bạn học trả lời, bởi vì kim doyoung luôn đúng hẹn.

tròn một tuần sau kim doyoung mới trở lại trường với cái đầu nhuộm đen mới cóng, cậu trừng mắt nhìn mọi người, nở nụ cười không mấy hoà nhã, "tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhan sắc này không chiêm ngưỡng cũng thật phí quá, nhưng tôi thấy phiền, nhìn đi chỗ khác đi."
không nhìn thì đúng là phí thật, bởi vì kim doyoung hôm nay trông đặc biệt hiền lành. không xét về quả đầu đen tuyền thì mỗi việc cậu ngậm kẹo thay vì điếu thuốc và sơ vin đầy đủ khi đến trường cũng khiến người khác ngoác mồm ngạc nhiên.
tin tức về gia thế của jung jaehyun được lan truyền vào ngày tiếp theo. hoá ra hắn là con nhà tài phiệt, sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ chứ không chỉ là một tên lập dị tầm thường, và đó cũng là lúc mâu thuẫn giữa cả hai trở nên ngày một gay gắt.


rầm.
cả người doyoung bị xô mạnh vào cánh tủ trong phòng thay đồ, cả lớp đang ở dưới sân chuẩn bị cho bài kiểm tra thể chất, chẳng mấy ai quan tâm đến sự vắng mặt của cả hai.
kim doyoung đau đến nhíu mày, thầm nghĩ chắc hẳn bầm tím cả mảng lưng rồi, chỉ thấy bả vai mình bị bóp chặt, bên tai nghe tiếng jung jaehyun gằn giọng hỏi, "là cậu làm phải không?"
"tôi? làm gì?"
"cậu rêu rao về gia thế của tôi. trước nay chỉ có mình cậu biết, nếu không cậu thì còn ai khác?"

kim doyoung cảm thấy một trận choáng váng nặng nề xông lên đến tận não, cậu thẳng tay đấm một cú, mặt hắn lệch hẳn sang một bên, "nghe này, ông đây không có thời gian làm ba cái trò trẻ con đó, đi mà tự hỏi bản thân xem."
jaehyun thất thễu trở về nhà với chiếc xe đạp cà tàng mà chỉ cần đạp một phát thì sườn xe có thể méo mó đến đáng thương, thấy bố mình đang ngồi đọc báo liền ngó đến.
jung jaehyun vỗ trán, thôi chết rồi, mặt mũi mình còn ngay trang đầu thế kia.

hắn xuất hiện vào ngày hôm sau để tặng cho mọi người thêm một ngạc nhiên khác. jung jaehyun trở về với mái tóc vuốt keo và mấy thớ cơ rắn chắc lấp ló sau cái áo sơ mi mỏng tanh được cho là không phù hợp lắm nếu xét theo quy định của nhà trường. tên mọt sách ngang nhiên thả cặp xuống bên cạnh cậu, kim doyoung chẳng ban phát cho hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.
cậu chả thấy chuyện này có gì vui.
kim doyoung đi học với tinh thần không thể uể oải hơn, cái lưng cậu đau nhức cả đêm, nằm thế nào cũng không thể thoải mái ngủ được.
kim doyoung dứt khoát gục thẳng xuống bàn. đại thiếu gia trông thấy việc tốt mà mình làm, không khỏi cảm thấy áy náy, "này, tôi xin lỗi, để tôi xoa bóp cho."
tay hắn vừa chạm đến da cậu, doyoung đã giật nảy người, quát, "cút xa ông đây ra một chút."

kim doyoung như thường lệ ngồi ăn một mình ở nhà ăn chung, jung jaehyun đi đến đặt khay cơm thản nhiên ngồi xuống, còn dõng dạc tuyên bố, "kim doyoung, tôi cảm thấy hành động trong quá khứ hoàn toàn là do tôi bồng bột, tôi muốn xin lỗi cậu. hôm nay tôi ở đây cũng xin tuyên bố rằng, tôi thích cậu, tôi muốn theo đuổi cậu."
khoé môi kim doyoung giật giật, sau đó tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng có một không hai trong đời, kim doyoung hất thẳng một khay cơm vào mặt con trai quý tử của chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, hét lên, "cút xa ông đây ra một chút."




kim doyoung chơi bóng rổ cùng đàn em, sau khi được giải oan, cậu nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng của tất cả phái nữ, và kèm theo không ít phái nam trong trường, thế nên trận đấu giao hữu giữa huynh đệ với nhau đột nhiên trở thành trận chiến sinh tử giành lấy mặt mũi nam nhi. mà điều không ngờ tới nhất chính là jung jaehyun đeo băng đô, cầm loa hét lớn cổ vũ cho kim doyoung, bị cậu hung hăng ném thẳng trái bóng vào mặt, một lần nữa lặp lại câu cút xa ông đây ra một chút.




làm học sinh hổ báo lâu nay, chuyện học hành của kim doyoung chưa từng có tiến triển, giờ kiểm tra đến chỉ có thể cắn bút khoanh bừa, được trời phù hộ thì có thể may mắn qua môn, không thì cùng lắm đến khóc lóc ôm chân giáo viên xin nâng điểm.
kim doyoung đang hí hoáy đánh lụi mấy câu toán, bỗng thấy một tờ giấy ghi đầy đáp án được đưa trước mặt, cậu bĩu môi âm thầm phỉ nhổ, sau đó cũng nhanh chóng chép tất cả đáp án vào bài làm của mình.
jung jaehyun sau giờ học liền đắc ý khoanh tay nửa đùa nửa thật muốn doyoung báo đáp sự giúp đỡ của mình, cậu chỉ nhẹ nhàng dí nắm đấm đến trước mặt hắn, nụ cười híp cả hai mắt lại, "cút xa ông đây ra một chút."



bạn học xung quanh cứ thế chứng kiến một màn náo loạn của cặp đôi oan gia ngõ hẹp trong suốt một thời gian dài. chẳng biết thế nào mà đã đến ngày cả hai lần cuối mặc lên người bộ đồng phục học sinh, chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp.
bài phát biểu dĩ nhiên do học sinh đứng đầu khối, gương mẫu bậc nhất là jung jaehyun phát biểu. hắn đứng trên sân khấu khẽ đưa mắt tìm kiếm người dưới khán đài, các bạn học cũng rất hiểu ý, tự giác dịch người cách xa kim doyoung, khiến cho xung quanh cậu đột ngột có một vòng tròn xa cách, kim doyoung nhìn người đứng ở bục phát biểu đang thoả mãn cười, tức tối hét lớn, "jung jaehyun, tôi đã bảo cậu cút xa ông đây ra một chút."


buổi lễ kết thúc, hắn ghé tai cậu thì thầm, "nhưng đêm hôm qua cậu vừa bảo tôi vào sâu một chút mà."
jung jaehyun bị bó hoa tốt nghiệp do chính mình tặng kim doyoung đập thẳng vào mặt.
các bạn học xung quanh lắc đầu ngán ngẩm, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng bạo lực như thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top