đừng khóc
"jaehyun, em có tin vào những giấc mơ không?"
"ý anh là gì?"
"những giấc mơ. ý anh là, những điều anh mơ thấy đều đã từng xảy ra.", doyoung run lên, giọng anh bất đầu lạc hẳn đi.
jaehyun nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an anh, im lặng đợi anh tiếp tục.
"jaehyun, anh mơ thấy một chiếc xe đang lao về phía em."
jaehyun trầm ngâm ôm lấy anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, không ngừng trấn an anh, "anh ơi, đừng khóc. em vẫn ở đây với anh mà. chắc chỉ là chuyện trùng hợp thôi, sau này ra ngoài em sẽ cẩn thận mà."
doyoung thiếp đi với đôi mắt sưng vù, thân thể gầy yếu lộ rõ dưới ánh trăng vì nhiều ngày không thể ngủ yên.
những ngày tiếp theo trôi qua rất bình yên, bọn họ không có lịch trình để di chuyển ra ngoài quá nhiều. cả hai cứ quanh quẩn ở ký túc xá, jaehyun cũng theo đúng lời dặn của anh, quan sát cẩn thận khi qua đường.
doyoung thở phào nhẹ nhõm, khi hơi thở cả hai hoà vào nhau, anh mấp máy xin lỗi em.
jaehyun ngỡ mình nghe nhầm, cau mày gặng hỏi anh, doyoung chỉ đỏ mặt bảo anh xin lỗi vì lỡ cắn trúng môi em.
jaehyun biết đó là một lời nói dối.
nct 127 có lịch quay ngoài trời, chính xác là ở đấu trường đua xe. bọn họ sẽ được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe của những tay đua chuyên nghiệp.
có một chiếc xe bị cắt phanh, trong lúc hoảng loạn liền đâm tới chỗ jaehyun đang đứng.
jaehyun đứng im bất động, nhìn người bị tông văng ra xa, màu máu đỏ sẫm chầm chậm loang ra, đặc biệt chói mắt trên nền cỏ xanh.
mọi người thấy jaehyun đau đớn gào lên, nhanh chóng tiến đến nâng người kia dậy.
cú tông quá mạnh, khi xe cứu thương tới thì người trong lòng jaehyun chỉ còn gắng gượng thở ra những hơi yếu ớt cuối cùng.
"jaehyun à, đừng khóc. anh yêu em."
anh luôn tin vào những giấc mơ, jaehyun, và anh đã mơ mình sẽ cứu được em.
đừng khóc, vì anh đã không ở đây vỗ về em được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top