chuyện tình mười năm
tôi là hàng xóm của ông doyoung, mọi người cứ tạm gọi tôi là cà rốt nhỏ đi.
ông doyoung ngay khi nghe thấy cái tên của tôi đã tặc lưỡi lắc đầu, thẳng thắn thừa nhận rằng ông ghét cà rốt lắm, dù trong mắt tôi ông không khác gì một chú thỏ, tuy có hơi già, vì ông đã ngoài sáu mươi rồi.
ông doyoung khi trẻ là một ca sĩ nổi tiếng, người bạn đời của ông, ông jaehyun, là thành viên cùng nhóm. tôi ngồi trên thềm nhà, nhìn trà và bánh ông tiếp đãi, lại nhìn vào trong nhà, thấy ông loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
mãi đến khi cái bánh quy đầu tiên đã nằm gọn trong bụng tôi, ông mới trở ra với một hộp toàn chứa toàn ảnh ông chụp với ông jaehyun, còn có cả các thành viên khác nữa.
bàn tay ông dịu dàng vuốt ve tấm hình có cả chữ ký của cả hai, dù đã mờ nhoè đi theo vết bụi thời gian, nét cười ấy quả thật vẫn làm tôi xao xuyến không thôi.
tôi ra về khi bầu trời đã ráng đỏ, tiếng sóng vỗ rì rào ngày càng lớn, tôi quay lại nhìn ông, cúi đầu chào tạm biệt.
khi ấy, ông nhìn lên trời, lại nhìn tôi cười, bảo rằng một vạn năm hôm nay trôi qua nhanh quá.
ông doyoung tuổi đã lớn nhưng trí óc đặc biệt minh mẫn.
tôi thường thấy ông ngồi ngâm nga mấy bài hát ngày xưa, ông bảo đó là bài từng nổi tiếng khắp cả nước thời ấy, ông cũng rất tự hào về bài hát của nhóm ông.
đoạn đang hát giữa chừng, ông ngưng lại, kể cho tôi về giai điệu bài hát. tôi mới biết, à hoá ra đây là bài hát ông jaehyun viết tặng ông.
một bản tình ca quá đỗi đẹp đẽ.
tôi hỏi ông, ông jaehyun đâu rồi, ông chỉ cười, bảo lần nào tôi tới cũng đúng lúc ông jaehyun đi vắng.
khi tiễn tôi về ông vẫn nói với tôi, ông jaehyun chắc cũng rất háo hức muốn được gặp tôi.
tôi đi chợ cùng mẹ, lại nghe tiếng gọi cà rốt nhỏ từ xa, tôi quay đầu lại, đã thấy ông doyoung mang một vài cái bánh quy tới tặng tôi.
mẹ tôi không biết tôi làm quen với ông, những buổi chiều tôi chạy sang nhà ông đều là tôi trốn mẹ mà đi.
thấy cảnh tượng ông đưa quà cho tôi, mẹ ngạc nhiên nhưng không nói, đêm về lại căn dặn sau này tôi đừng tiếp xúc với ông ấy nữa.
tôi cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng gật đầu cho mẹ yên tâm.
tôi lại lẻn mẹ sang nhà ông doyoung chơi, thấy ông đang trồng mâm xôi trong vườn.
ông bảo ông jaehyun thích mâm xôi lắm, vì từng có một thời ông trông giống quả mâm xôi, nên ông cứ cặm cụi trồng.
tôi cảm thán, tôi cũng muốn tìm được một tình yêu như của ông và ông jaehyun, ông chỉ cười.
tròn hai tuần liền tôi sang nhà ông chơi, ông jaehyun vẫn vắng nhà.
mẹ tôi giục tôi dậy sớm, đi tắm biển khi biển còn chưa có sóng, như thế mới khoẻ người.
mặc dù miễn cưỡng nhưng tôi vẫn lê thân mình dậy, cuối cùng mẹ lại để tôi đi một mình, mẹ bảo rằng cà rốt nhỏ phải tự lập đi thôi, dù tôi mới lên mười.
tôi cũng mặc kệ, men theo con đường mòn ra biển. mới bốn giờ rưỡi, trời còn chưa hửng sáng, tôi đã thấy bóng dáng ông doyoung từ xa, với hai đôi dép đã ướt do nước biển tràn vào và một cái xô chứa đầy vỏ sò.
tôi ngạc nhiên cảm thán, nghĩ bản thân cuối cùng cũng được diện kiến dung mạo của ông jaehyun rồi, nhưng tôi mới vừa tung tăng chạy được vài bước, tiếng mẹ từ xa đã gọi tôi về.
tôi ngoái đầu nhìn ông doyoung tiếc nuối, ông chỉ cười cười vẫy tay chào tôi.
tôi nằm dài trên ván gỗ cũ kĩ trước sân nhà ông, nheo mắt nhìn mây đang che khuất đi ánh mặt trời.
tôi thắc mắc hỏi ông, ông và ông jaehyun đã yêu nhau được bao lâu rồi.
ông đang quét sân vườn, sắp xếp lại mấy chậu hoa, nghe giọng tôi, ông cũng dừng việc đang dang dở, bấm đốt ngón tay.
ông cười cười, bảo tôi, có lẽ ngót nghét mười năm rồi.
tôi trầm trồ, bằng tuổi đời của tôi.
tôi mới bảo ông, vậy ông hãy nhớ tuổi của cà rốt nhỏ đi, tuổi tác của tôi sẽ thay ông đếm thời gian.
ông doyoung tháo găng tay, tiến tới xoa đầu tôi, bảo rằng cà rốt nhỏ thông minh quá.
mãi sau này tôi mới nhớ đến việc ông doyoung đã ngoài sáu mươi rồi, mười năm chỉ bằng một phần tư khoảng thời gian cả hai ông yêu nhau thôi nhưng tôi vẫn răm rắp tin.
tôi là một đứa trẻ hay thắc mắc. một ngày nọ, khi tôi đang chễm chệ ngồi trên yên sau, để mặc một ông lão đã ngoài sáu mươi chở mình, miệng tôi vẫn tíu tít hỏi ông, khi ông và ông jaehyun công khai tình cảm, mọi người đã phản ứng như thế nào.
ở thời của tôi, thần tượng đã có thể tự do yêu đương, tình yêu đồng giới đã được phổ biến rộng rãi, nên tôi nghĩ ở thời của ông cũng chẳng khác là bao.
nhịp đạp của ông chậm lại, ông thong dong nói, rất bình thường, đều là ông jaehyun che chở ông. ông cũng không cảm thấy sợ, bởi vì đều là tình yêu giữa con người với con người thôi mà.
tôi gật gật đầu, nói rằng bản thân rất ủng hộ ông và ông jaehyun, chỉ nghe thấy tiếng ông cười sảng khoái.
thấm thoát đã hơn một tháng tôi trở thành hàng xóm của ông, nhưng người yêu ông giống như có phép thuật, mãi không để cho tôi thấy mặt.
ông doyoung chỉ bất lực cười, nói rằng ông jaehyun đã về nhà rồi, nhưng ông bị ốm mất, không thể ra ngoài gặp tôi.
tôi nắm chặt tờ giấy cùng cây bút trong tay, không nỡ quay về nhà. ông doyoung hiểu được ý tôi, lấy chúng từ tay tôi rồi lủi thủi đi vào nhà.
rất nhanh ông đã trở ra cùng với tờ giấy khi nãy, trên mặt giấy có thêm hai chữ ký kèm lời nhắn, một của ông và một của ông jaehyun.
tôi vui sướng ôm tờ giấy vào lòng cười tít cả mắt.
tôi nhón chân hôn lên má ông một cái thật kêu, lễ phép chào ông và còn lớn giọng chào cả ông jaehyun trước khi về nhà.
tôi nhớ mãi, cái ngày tôi chuyển lên thành phố học, ông doyoung hỏi tôi, tôi có biết một vạn năm là bao lâu không.
tôi nhoẻn miệng cười, trêu rằng ông nên hỏi gì khó hơn đi thôi, vì một vạn năm chắc chắn là mười ngàn năm rồi.
nhưng tôi thấy ông lắc đầu.
ông bảo, kể từ khi người ông yêu ra đi, mỗi ngày trôi qua đối với ông đều là một vạn năm.
sau này, tôi mới vỡ lẽ, hoá ra chuyện tình mười năm của ông và ông jaehyun được tính từ ngày ông jaehyun rời khỏi trần gian.
khi tôi vừa mới đặt chân lên thành phố, mẹ gọi hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của tôi, giọng mẹ cứ ngập ngừng mãi.
tôi tinh ý nhận ra, bảo rằng mẹ có gì muốn nói với tôi thì cứ nói đi.
mẹ tôi nói, ông doyoung mất rồi, sau khi tôi rời khỏi nhà được hai tiếng.
cuống họng tôi nghẹn đắng, để mặc tiếng mẹ gọi với vào trong điện thoại, tôi chộp lấy cái túi xách nhỏ trên bàn, lấy ra một tờ giấy vẫn còn in rõ vết mực.
tôi khóc nấc lên khi đọc lại lời nhắn của ông.
ông bảo, cà rốt nhỏ hãy trưởng thành thật tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top