thu
tia nắng cuối cùng cứ thế mà đã dần nhạt bớt. từng nhóm người cứ bắt đầu rời đi, tiếng xì xào về những cuộc thi đấu cứ vang vào nhau làm nên một khung cảnh thật hỗn loạn. akaashi quần áo xộc xệch, tay ôm bó hoa nhỏ chạy về phía cửa ra vào. trời đã điểm tối, trận bóng chuyền cuối cùng cũng đã kết thúc từ nửa tiếng trước, các đội và khán giả cũng lục tục ra về. akaashi thở dài thườn thượt, đi vội về phía hàng ghế gần cửa ra vào mà ngồi xuống.
rõ ràng là từ ba giờ chiều nay akaashi đã có mặt ở nhà ga và chỉ còn chờ lên tàu, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại từ sếp đã phải quay về công ty xử lí gấp công việc. cậu đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể và đến đây nhưng cuối cùng là vẫn không kịp.
trong dòng người vội vã, akaashi tìm kiếm cho mình một bóng dáng thân thuộc. trong đầu thường trực những dòng suy nghĩ ngổn ngang. cậu không biết liệu anh đã về chưa, hay đang vui vẻ ở một quán đồ nướng nào đấy cùng với những người đồng đội ? liệu cậu có nên có mặt ở đây giờ này, trao cho anh bó hoa và lời xin lỗi cùng lí do vắng mặt chết tiệt ? liệu khi đứng trước người con trai ấy cậu vẫn sẽ có đủ dũng khí để cất lời ?
akaashi gục đầu nhìn vào nền xi măng lạnh lẽo chằng chịt những dấu giày thể thao, bên tai vẫn là tiếng cười nói vui vẻ. tiếng cười nói ấy, những vết giày ấy và cả tiếng bóng va đập kéo cậu về lại những dòng hồi ức miên man về một ngày mùa thu năm lớp mười hai.
đó là một buổi chiều tà, trong phòng tập ngổn ngang bóng, cậu như một cỗ máy cứ nhặt bóng, ném đi và cứ như thế. akaashi không rõ vì sao lại có một ngày như thế, ngày đầu tiên cậu hành xử một cách kì quặc. và cũng thật trùng hợp vì đó là ngày đầu tiên anh không còn ghé đến nơi gọi là phòng tập của học viện nữa.
đã rất lâu rồi akaashi mới lại nghĩ đến khoảng thời gian đi học, nói đúng hơn là khoảng thời gian cả hai kề vai sát cánh. khi thấy hai người đi cạnh nhau, có người đã từng trêu chọc rằng liệu hai người sẽ không thể sống thiếu nhau chứ. với tình cảm nồng nhiệt ngô nghê của một người con trai mới lớn, cậu từng nghĩ là không thể. nhưng mà bây giờ, hoá ra là có thể.
không phải tình cảm đã phai nhạt, chỉ là không còn gặp người khiến ta rung động, vì thế mà con tim cũng trở nên thầm kín và khép lại chờ đến lần hội ngộ tiếp theo hoặc có thể là khép lại mãi mãi vì đó đã là lần cuối. akaashi chưa từng hy vọng anh biết, cũng không trông chờ anh đáp lại. cậu biết hai người đã ở hai ngã rẽ khác nhau, đi trên con đường không có lấy điểm cắt.
- đang suy nghĩ gì thế ? anh kiếm cậu mấy lần trên khán đài nhưng không thấy.
dòng hồi tưởng bị một giọng cắt ngang. là anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn. hình như một "rất lâu" lần nữa cậu mới gặp lại anh. hình như lại khác một chút, không phải là về anh mà là về cảm xúc lần đầu chạm mắt. dù là một tỷ lần hay hàng tỷ lần nữa cậu vẫn sẽ cảm thấy hẫng một nhịp. hoá ra cậu đã yêu chàng trai này đến như vậy.
- e-em...tặng anh...c-chúc mừng...thi...đấu tốt nhé?
bokuto khựng lại vài nhịp, sau đó lại cười xoà xoa đầu cậu và nhận lấy bó hoa một cách nâng niu trân trọng.
- cảm ơn akaashi của anh nhé.
- hôm nay em đã không thể xem anh thi đấu, xin lỗi anh, bokuto. anh đã ăn chưa ? để em mời anh ăn tối nhé ?
- không sao không sao, nhưng nếu akaashi mời thì làm sao anh từ chối được.
mãi đến khi đã mùi thịt nướng tràn lan khắp khoang mũi, cậu mới biết mình đang ở quán nướng, đối diện là bokuto đang cần mẫn nướng những miếng ba chỉ thơm ngon. akaashi không biết mình đã đến đây bằng cách nào, hình như cậu chưa kịp nói gì thì đã bị bokuto kéo vào xe anh và đến đây, lúc ở cửa cậu còn suýt bị vấp thì phải.
- nè akaashi em có ổn không thế ? anh nói thật, anh không để bụng đâu.
- ơ ? dạ không ạ, em chỉ nghĩ bâng quơ một số chuyện thôi.
mắt anh thoáng lên tia cười, vừa gắp thức ăn cho cậu vừa không quên trêu chọc. khung cảnh ấy đã từng xuất hiện trong quá khứ hàng trăm lần, hoá ra chớp mắt một cái đã là rất nhiều năm sau. và giờ đây bỗng dưng cậu có chút không quen. không quen với một bokuto trưởng thành và những cử chỉ hành động của một bokuto thời niên thiếu dành cho cậu.
- mới đó nhanh nhỉ, akaashi. mới ngày nào anh và cậu cùng nhau đi ăn nướng sau giờ tập đến tối muộn rồi lại cùng nhau trở về.
- vâng...nhanh thật.
akaashi có một cảm giác tồi tệ. dường như cậu luôn để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. nhưng biết thế nào được ? cậu sợ rằng chỉ cần cất lời cậu sẽ chẳng thể kiềm chế mà nói rằng cậu yêu người con trai trước mặt đến nhường nào.
- à bokuto-san...
bokuto không đáp lại. anh nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn thể hiện rằng mình đang rất lắng nghe cậu nói.
- anh...đã có người yêu rồi nhỉ ?
bokuto dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. trong phút chốc cậu nghĩ rằng mình đã đoán đúng, có lẽ vì thế mà anh lại ngạc nhiên đến như vậy. nhưng rồi anh cười xoà nhìn cậu, đũa đã buông từ rất lâu.
- sao cậu lại nghĩ thế? tất nhiên là chưa rồi. dạo này mọi người quan tâm đến tình yêu nhỉ, người bạn của anh cũng vừa có người yêu ấy. người yêu cậu ấy là nam.
nghe đến đấy, akaashi sửng sốt nhìn anh. không biết ý anh là gì? chỉ đơn giản là nói phiếm với cậu hay đang ám chỉ gì đó về tình yêu giữa nam và nam. cậu không muốn biết vì nếu nghe một điều gì ấy cậu sẽ đau lòng, nhưng rồi vẫn ngập ngừng hỏi. có lẽ điều gì đó đã thôi thúc cậu, dù biết câu trả lời có ra sao, cậu tin rằng mình vẫn có thể bình tĩnh.
- đồng tính á ? anh thấy bình thường thôi. ấy ấy, akaashi đừng nghĩ anh là gay nhé.
- vâng...
- thế akaashi nghĩ sao về vấn đề này ?
- em cũng như anh thôi ạ.
akaashi nằm ngã ra giường. cậu không biết mình đã về nhà bằng cách nào. à nhớ rồi! bokuto đã đưa cậu về, còn vẫy tay và chúc em ngủ ngon nữa. cậu không nhớ cuộc hội thoại đã kết thức ra sao nữa. mà có vẻ như hôm nay cậu đã tìm ra đáp án cho câu hỏi cậu dành cả những năm tháng thanh xuân tìm kiếm cho mình một câu trả lời : không thể. câu trả lời vừa tàn nhẫn nhưng ở một phương diện khác, nó đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy tin rằng chàng trai ấy có chút gì đó với mình. xuân, hạ đã qua và thu cũng sắp rời đi. và dù đông có đến hay không thì ngày hôm nay đã rất lạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top