hạ

cái nắng hè oi bức vừa tràn về, akaashi chưa kịp tận hưởng cái nóng thì đã phải vùi mình vào đống công việc vẫn còn đang dang dở. cậu ngã đầu ra sau, nhắm hờ mắt tựa như đang ngủ, trong đầu cứ quẩn quanh những hình ảnh của anh trong trận đấu ngày hôm qua. nhắc mới nhớ, đã rất lâu rồi kể từ một ngày mùa xuân tình cờ gặp lại, thì đến tận hè rồi chẳng còn lần gặp nào nữa. hôm nay cậu biết rằng cậu lại nhớ anh thêm một chút. cậu toang đứng dậy vì xấu hổ do ý nghĩ đấy, xong tinh thần như trở lại, tay cậu nhảy múa trên từng phím chữ.

chưa làm được bao lâu thì đã quá giờ trưa, akaashi mới bật dậy đi mua mì soba được quảng cáo rầm rộ dưới cửa hàng tiện lợi, không biết từ lúc nào cậu lại có sở thích thử những thứ mới lạ, có phải chăng vì người quảng cáo là bokuto ?

tiếng ' tít tít ' cứ vang lên đều đặn, nhìn qua nhìn lại, akaashi cậu vẫn quyết định lấy thêm lon cam ép.

- tính hộ tôi lon cam ép n-ữa.

- tính hộ tôi lon cam ép.

hai yêu cầu được nói lên cùng lúc. chủ nhân của chúng liền lập tức quay lại nhìn nhau. akaashi to mắt, ngơ người, nhìn chằm chằm người trước mặt : cậu trai trẻ với mái tóc cam cháy đang nhìn cậu mỉm cười.

- oh hinata ?

- chào anh, akaashi !

- chào.

- anh ăn trưa hả ? có muốn ăn cùng bọn em không ? có cả anh bokuto nữa.

- à tôi...

- đi nào !

không để cậu từ chối, hinata đã nhanh tay kéo cậu ra công viên gần đấy. trên thảm cỏ xanh mướt, dưới bóng cây, hai thân hình to lớn đang chực dành nhau con tôm cuối cùng trên dĩa, một chút cũng chẳng để ý đến tiếng kêu tiếc nuối con tôm của hinata vừa về đến. hinata kéo tay cậu ngồi, miệng vẫn hậm hực chuyện con tôm ban nãy.

hinata kéo akaashi ngồi cạnh mình, đối diện là hai gã to xác. họ chẳng nói với nhau lấy một tiếng nào nữa, lặng lẽ ăn nốt phần cơm trưa của mình. một giờ akaashi có cuộc họp gấp nên đã xin phép đi trước sau hai ba ván uno.

cậu cảm thấy mình chẳng thể ngồi đây thêm một giây phút nào nữa cả. một phần là vì công viên khá xa công ty nên có thể sẽ trễ cuộc họp, nhưng chín phần là vì xấu hổ cái chuyện buổi tối hôm đó.

hè nhật bản có những cơn gió mang hơi nóng lướt qua từng dãy nhà ngói đỏ. akaashi từng bước chậm chạp đi qua những con đường nóng như lò thiêu, cũng chẳng để tâm đến giờ giấc nữa.

- akaashi !

cậu giật mình theo quán tính mà quay ra sau, nơi mà tiếng gọi cậu vang lên. là bokuto, người ướt đẫm mồ hôi, đang tiến về phía cậu.

- chú mày đi nhanh quá đấy, làm anh theo không kịp đây này !

- bokut- san...

- hả ?

- anh đi đâu trên đường này ạ ?

- gì cơ ? anh đâu có đi đâu, anh đưa chú mày về công ty đấy thôi.

- vâng ?

akaashi chưa kịp tiêu hoá mấy lời vừa nãy đã bị con người kia nắm tay lôi đi. anh đi trước, cậu đi sau. mặt trời rực lửa, cậu núp sau bóng lưng anh e thẹn. à, hoá ra đây chính là cảm giác được chở che sao ?

anh dắt tay cậu đi qua được mấy hàng cây thì khẽ hỏi cậu.

- akaashi này !

- vâng ạ ?

- năm nay đã có dự định gì chưa ? mua nhà hay kết hôn ?

- em đã yêu ai đâu mà kết với chả hôn, nhà thì lại càng không.

akaashi bật cười. chưa bao giờ cậu nghĩ rằng có một ngày anh hỏi cậu như vậy. cũng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cậu có thể gặp lại anh như này. akaashi cậu cứ cười miết, đến đỗi quên rằng cạnh bên còn có một bokuto đang ngây ngốc nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu.

- nè, sao lại cười chứ ?

- d-dạ không có gì ạ.

- hừ

- còn anh thì sao ? anh có dự định gì không ?

- anh á ? anh vẫn còn yêu bóng chuyền lắm đó nha. mãi mãi luôn đó.

- thế rồi anh không yêu ai hay không có dự định kết hôn thật á ?

- đâu có. anh vẫn yêu một người đó thôi. tiếc là người ta không biết đó thôi.

bokuto vừa nói vừa nhìn cậu cười, ánh mắt chút chút đượm buồn. anh nhìn xuống đất, nơi con đường hằn lên vết giày, vết bánh xe đang tắm mình trong lò thiêu. thế rồi chẳng ai nói thêm một câu gì nữa cả.

anh đưa cậu đến tận trước cửa công ty khi mà akaashi cậu cứ nằng nặc là đưa đến ngã rẽ gần nơi cậu làm việc là được. cậu bày ra vẻ mặt trách móc, hầm hè nhìn anh vẫn ngây thơ cười tươi chực chờ cậu vào rồi mới về.

- hừ, em cảm ơn nhé ! anh về đi ạ.

- oh được rồi, anh về đây. tạm biệt !

anh xoay người đi, cậu vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng anh. nhưng vừa đi được chừng chục bước thì anh quay người lại.

- tháng chín ! tháng chín này anh sẽ thi đấu ở osaka, em...em có đến không ?

bokuto tránh đi ánh mắt của cậu, nhìn nghiêng về một bên, trong giọng nói có chút ngại ngùng và rụt rè. thật là chẳng giống anh ta tí nào cả. một người thì đầu như bốc khói đến nơi vì xấu hổ thì người kia thấy được cảnh tượng trước mắt lại vô cùng vui vẻ, còn tiếc nuối chẳng thể chụp lại cảnh tượng này.

- tất nhiên rồi, bokuto-san !

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top