Quân Thư Di

Vừa mới vào xuân, trời còn lạnh.
Thư Di vừa mới dậy, buổi sáng mùa xuân đặc biệt gây ra cảm giác thèm ngủ. Tối qua cô cày truyện đến gần ba giờ sáng, đối với đêm giao thừa mà nói có lẽ cũng coi là không muộn lắm...
"Thư Di con dậy chưa vậy?" Quân phu nhân gõ cửa phòng ngủ, hôm qua đã nói là phải đi ngủ sớm, sáng nay sẽ đi chúc Tết vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy con gái đâu..haiz...có chút phiền muộn.
"Thư Di! Nếu con còn không dậy thì con ở nhà một mình đấy!!!" Thẩm Thanh Hạm gào thét trước cửa.
Trong phòng,cô gái nhỏ đang chụp chăn kín người, cô mới ngủ được sáu tiếng còn chưa đủ giấc ngủ mà. "Mẹ ơi con ốm rồi mẹ đừng gọi con nữa mà!""Mẹ không nhớ con yếu ớt như thế nhỉ? Một năm ba trăm sáu năm ngày thì ba trăm sáu mươi ngày con ốm, có cần mẹ đưa con vào bệnh viện không hả Quân Thư Di!!!"
"Được rồi được rồi con không ốm nữa là được chứ gì, mẹ chẳng thương con gì hết cả"
Cuối cùng cô vẫn phải dời giường, bước vào nhà vệ sinh ôi chao mắt đen xì cả rồi. Trong gương một cô gái thanh tú hiện ra, ngũ quan thanh tú, nhìn rất ngoan hiền sẽ không ai nghĩ tính tình của vị tiểu thư này lại xấu như vậy.
"Quân Di xong chưa?" Quân phu nhân nhíu mày nhìn đồng hồ "Ba con ở dưới nhà đang đợi con đấy!"
"Đây đây con xong rồi"
"Hôm nay mẹ và ba con sang nhà bác Sở chúc Tết, tiểu tử kia năm nay về đấy, dù sao cũng có hôn ước, không thích người ta thì cũng đừng có không để mặt mũi, hôm nay con mặc váy đi."
"...Sở Tiêu về rồi?" "Ừ nó về được mấy ngày rồi có lẽ không đi nữa, nó định về nước lập nghiệp...".
"Mẹ người ta cũng không thích con mẹ quan tâm nhiều làm gì!" Tiếng bất mãn của Thư Di vang lên, cô bĩu môi mẹ cô làm như hắn là con ruột vậy cứ như hận không thể biết hắn đi vệ sinh lúc mấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top