Chương 2

Sáng sớm ngày đầu tiên.
Sở gia, tám giờ sáng.
Thư Di tỉnh dậy từ trong chăn ấm, lưu luyến một chút rồi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân.
Mở cửa sổ, bầu trời trong xanh, gió mang theo sự lành lạnh, dễ chịu vô cùng.
Hôm nay cô sẽ đi làm thủ tục nhập học vào Thanh Quan,  là trường điểm, nghe nói hoàn cảnh, môi trường rất tốt.
Đặt chân xuống lầu, gia đình Sở đã bắt đầu ăn sáng.
Thư Di khá ngại, bình thường cô hay ngủ nướng đến giờ này nhưng Sở gia lại sớm hơn. Chưa biết nói như thế nào thì lão phu nhân lên tiếng gọi.
"Di Di dậy rồi? Ngồi xuống nào!"
"Dạ..."
"Tối qua ngủ có ngon không?"
"Tốt lắm ạ...con dậy muộn như vậy có ảnh hưởng gì không ạ?"
" Con đừng nhạy cảm quá, mọi người cũng vừa mới dậy thôi!"
Thư Di biết lão phu nhân đang giữ mặt cho mình, vô cùng cảm kích.
Kéo ghế trống bên cạnh lão phu nhân, cô ngồi xuống. Cô ngồi giữa lão phu nhân và Sở Tiêu, yên vị bắt đầu bữa sáng.
Sở phu nhân ngồi đối diện mỉm cười nói chuyện: " Lần này Thư Di đến đây, lão phu nhân rất vui vẻ, con hãy chiếu cố lão phu nhân nhé!"
"Vâng, phu nhân!" Quân Thư Di đánh giá người ngồi đối diện. Sở phu nhân mang nét đẹp dịu dàng, trang nhã, mà không nhu nhược, Sở Tiêu có đôi mắt phượng giống hệt như bà. Có một người mẹ như thế này thì con là mỹ nam chẳng sai.
"Bọn trẻ phải để chúng nó chơi với nhau sao có thể bồi mẹ được?" Sở Lập Tân ngồi bên cạnh nói với Hoàng Mộng Phạn, lão phu nhân cũng gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy Mộng Phạn, để Sở Tiêu chiếu cố Di Di đi."
"Dạ."
"Hôm nay con có đi đâu không Di Di?" Lão phu nhân hỏi.
"Con đi làm thủ tục nhập học ạ!"
"Cao trung sao? Con vào trường nào?"
"Thanh Quan ạ!"
"Môi trường ở đó rất tốt, trước đây tiểu Sở cũng học ở đó, để nó đi cùng con đi."
"Có ổn không ạ?"
"Không sao đâu. Con có bận gì không?" Câu trước là nói với Thư Di, câu sau là nói với Sở Tiêu.
"Tạm thời chưa có."
Mọi người tập chung vào ăn sáng, sau đó cô và Sở Tiêu song song lên lầu.
"Làm phiền anh nhiều rồi." Cô có chút ngại, nhờ vả người ta việc của mình như thế.
"Không sao đâu, tôi không có việc." Sở Tiêu lên tiếng đáp lại "Cô không quen hoàn cảnh ở đây, bà sợ cô xảy ra chuyện."
"Cô vào thay đồ đi."
"...Cảm ơn"
Thanh Quan cách đây không xa, hai người đi vào buổi chiều.
Không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng.
Thư Di im lặng, cô không biết nói gì, Sở Tiêu bên cạnh mặt lạnh, không có ý nói chuyện.
Hai người đi gần nửa tiếng đồng hồ thì đến nơi.
Sở Tiêu nhờ giáo sư cũ giúp làm thủ tục, chỉ nửa tiếng là xong, tuần sau vào học.
Hai người đi dạo trong khuôn viên trường.
Thanh Quan môi trường, cơ sở vật chất rất tốt.
"Tuần sau trường tổ chức dã ngoại, cô đi không?"
"...Đi chứ!" Vừa vào trường, có hoạt động, làm quen dễ hơn.
"Để tôi đi đăng kí." Thư Di thụ sủng nhược kinh, nhìn Sở Tiêu: "Cảm ơn."
"Ừ."
Sở Tiêu đăng kí xong, hai người trở về nhà.
Trên đường, Sở Tiêu đột nhiên bước vào quán cà phê. Quân Thư Di chỉ có thể đi theo anh.
Sở Tiêu đến bàn bên cửa sổ, bàn đó có một người trùm mũ áo, úp mặt xuống bàn.
"Em ở đây làm gì?" Sở Tiêu vỗ vai chàng trai. Có người chạm vào, chàng trai giật mình tỉnh lại.
Mang theo vẻ đỏ ửng trên mặt, ngũ quan chàng trai non nớt nhưng rất đẹp, sau này lớn sẽ là một mỹ nam.
Thư Di nhìn kĩ mới nhận ra, chàng trai này hơi giống Sở Tiêu.
"Đây là..."
"Em trai tôi."
Hoá ra vậy.
"Về đi. Xin lỗi." Hai người nói chuyện, bầu không khí có vẻ căng thẳng.
Quan Thư Di không định tham dự vào, cô tìm đại một chỗ ngồi, gọi một cốc nước cam lướt điện thoại.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, chàng trai kia khó chịu đứng dậy. Quan hệ giữa hai người có vẻ không thoải mái lắm.
"Đi thôi." Sở Tiêu tính tiền rồi gọi cô.
"Cậu ta tên gì vậy?"
"Sở Du, bằng tuổi cô."
  Cô không hỏi gì thêm, không khí trở lên yên lặng như trước.
Về đến nhà, cô chào mọi người, ông Sở đã đến công ty, còn lại lão phu nhân và mẹ Sở Tiêu.
Xin phép lên phòng, Quân Thư Di gọi điện thoại cho mẹ.
"Mẹ."
Nghe thấy tiếng con gái, Quan phu nhân liền trả lời: "Thư Di à... con đã ổn chưa?"
"Ổn rồi! Mẹ khỏe không?"
"Không sao. Có chút bận thôi."
"Mẹ nhớ giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức."
Năm đó mẹ mang thai cô, khó sinh, tử cung bị tổn thương không thể sinh con được nữa. May mắn, cha không có tư tưởng trọng nam khinh nữ mà thấy mẹ cô như vậy càng thương hơn.
Lần này, chỉ có cha đi nhưng mẹ lại muốn đi theo, cha chiều ý mẹ nên cô liền sang đây.
"Con chịu khó một chút, lần này mở chi nhánh, công việc rất nhiều, mẹ không muốn cha gánh vác một mình. Mẹ xin lỗi."
Quân Thư Di dở khóc dở cười, mẹ cô hay làm quá: "Không sao đâu mẹ con cũng lớn rồi."
Hai mẹ con nói chuyện rất lâu, đến lúc bảo mẫu mời cô xuống uống trà chiều mới kết thúc.
Sau khi ăn tối, lão phu nhân có bệnh đau lưng liền đi ngủ sớm nên Thư Di liền lên phòng luôn.
Cập nhật chương.
Đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top