Chương 1
Ba năm trước, Sở gia.
Tiếng xe ô tô từ ngoài cổng vọng vào.
Trong phòng khách, Sở Tiêu đang cùng lão phu nhân nói chuyện.
"Ôi chao, tiểu Sở à, em Di Di của con đến rồi kìa!"
"..."
"Lần này con bé sẽ ở đây một thời gian dài, có gì con chiếu cố nó một chút." Thần sắc lão phu nhân lộ ra tia vui vẻ, bà vô cùng thích đứa trẻ này, tính cách nghịch ngợm hoạt bát không như tiểu Sở, lúc nào cũng trưng bộ mặt thối ra.
"...Cạch" Bảo mẫu mở cửa, bên ngoài là Quan Tử Văn và Quan Thư Di đang kéo theo một vali lớn.
Bước vào nhà, Thư Di đánh giá xung quanh: Không khác gì so với lần trước cô tới.
Khi Quan Thư Di vẫn đang ngẩn người nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng nói:
"Di Di tới rồi! Vào trong đi."
Quan Tử Văn dắt tay con gái còn đang ngẩn người vào trong nhà, chào hỏi lão phu nhân và ngồi xuống ghế.
"Ngài khỏe."
"Không khách sáo, đây là Di Di nhỉ?"
Quân Thư Di còn đang ngẩn người thì nghe có người gọi tên mình, vừa nhìn rõ là ai thì liền chào hỏi: "Lão phu nhân khỏe ạ!"
"Thư Di thật ngoan, lại đây cho ta nhìn con một chút." Quan Thư Di đứng dậy bước sang ghế đối diện. Lúc này, cô mới để ý bên cạnh lão phu nhân đang có người ngồi, người đó đang nhìn cô, ánh mắt là sự dò xét, đánh giá.
"Di Di nhìn khác trước quá, nhớ lúc đó con qua đây chơi vẫn là cô bé mặt phúng phính mà giờ lại thành thiếu nữ rồi." Lão phu nhân vừa nhìn vừa cười với cô.
"Giới thiệu với con, đây là anh Sở Tiêu, năm đó con tới anh không ở nhà nên con không biết, anh ấy hơn con 5 tuổi, các con làm quen trước đi." Bà vỗ vai Sở Tiêu, nhìn về phía Quân Thư Di mà nói:" Con có gì thấy khó khăn thì cứ nói với nó."
Sở Tiêu à... hoá ra đây là tên của anh ấy, chàng trai ngũ quan sắc sảo, trưởng thành,đôi mắt phượng nhìn cô.
"Chào anh!" Nhìn qua người này có vẻ khó bắt chuyện, Thư Di bắt chuyện trước.
"Em là Thư Di, anh hơn em 5 tuổi vậy năm nay anh hai mươi mốt rồi nhỉ?" Thư Di là chó háo sắc, cả nam lẫn nữ. Chỉ cần đẹp một chút là nhiệt tình ngay, huống chi còn là đại mỹ nam lạnh lùng như này.
"Còn hai tháng."
"Hả???" Cô còn đang đắm chìm vào mỹ nhan,nhất thời không hiểu Sở Tiêu nói gì.
"...Còn hai tháng nữa là hai mươi mốt."
Đại mỹ nam dễ bắt chuyện!!!
"Khụ...khụ..." Quan Tử Văn yên lặng nãy giờ khẽ lên tiếng: "Lần này, vợ chồng con muốn mở một chi nhánh bên thành phố F, thuận lợi thì sẽ ở đó giám sát công trình một thời gian, có thể mất một thời gian dài nên con sang nhờ lão phu nhân giúp con trông coi Thư Di."
"Không khách sáo, Thư Di ở đây con không phải lo, ta có người bầu bạn cùng rồi!" Lão phu nhân cười đến vui vẻ nói chuyện với ông Quan.
Quan Tử Văn nghe xong cũng yên tâm hơn, vợ chồng ông đặt vé đêm nay nên vội vàng cáo từ.
Thư Di ngồi hàn huyên lão phu nhân gần một tiếng đồng hồ thì theo bảo mẫu lên phòng.
Phòng ngủ đơn giản mang phong cách thiếu nữ, tinh tế chứa không ít dụng tâm.
Bảo mẫu đưa cô vào phòng liền đi xuống lầu.
Treo quần áo, vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại đồ đạc, phòng ốc xong Thư Di đã yên vị trên giường. Hôm nay cô rất căng thẳng, hồi hộp. Dù sao cũng chỉ mới đến chơi một lần, có chút không quen. "Haiz...một thời gian sẽ ổn thôi" Thư Di lẩm nhẩm an ủi mình.
Sau này cô sẽ được sống cùng mỹ nam! Lại còn là mỹ nam ấm áp! Vì sự nghiệp làm chó háo sắc!!!
An ủi mình xong, Thư Di mới phát hiện: Mình chưa cập nhật chương...
Mặc kệ ảo tưởng, mặc kệ mệt mỏi ta phải cập nhật đều đều, bảo bảo sẽ thương.
Quân Thư Di viết truyện lãng mạn, lấy danh "Di Di Lăng", là một tác giả không tiếng tăm. Cô chỉ viết vì sở thích nên cũng không để ý. "Yêu" là bộ cô đang viết dở, nội dung thì khỏi bàn, chỉ có một từ "cẩu huyết".
Đang mải mê đánh chữ thì tiếng gõ cửa vang lên. "Là tôi."
"Ai???" Đầu Thư Di còn đang nghĩ tình huống tạm thời không nhớ ra ai.
"..."
"Sở Tiêu."
Cuối cùng cô cũng nhớ ra ai. MỸ NAM!!!
Vội vàng nhảy xuống giường, cô mở cửa ra.
"...Có việc gì không?" Căng thẳng! Căng thẳng! Nam nhan! Nam nhan!
"Cô có thấy gì không ổn không?" Sở Tiêu nhìn cô gái luống cuống trước mặt, bình tĩnh hỏi.
"Rất tốt!" Thư Di hài lòng trả lời.
"Vậy tốt rồi, có việc gì cứ gọi tôi, tôi ở phòng đối diện." Nghe xong câu trả lời, Sở Tiêu gật đầu quay người về phòng.
"...Chúc...chúc ngủ ngon!"
"Ngủ ngon."
Đóng cửa phòng lại, thở dài, haiz ấm áp! Thư Di cảm thán.
Đẹp, tính tình tốt, nhiệt tình đó là các từ ngữ tốt đẹp mà cô gán cho Sở Tiêu.
Đắm chìm trong mỹ nhan, cô suýt quên truyện còn chưa viết xong!
Thế là Quân Thư Di loay hoay hơn một giờ sáng mới xong, người đã mệt nhừ, đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngủ.
Một ngày bận rộn.
Lần đầu viết truyện tay còn non~
Cần được chỉ bảo~
P/s: Nữ chính còn trong giai đoạn làm chó háo sắc vô tư còn chưa hắc hoá nha~
Dạ~bảo bảo là độc giả của Di Di.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top