CHƯƠNG 8: Bước ngoặt

( QUAY TRỞ LẠI VỚI GÓC NHÌN CỦA PHƯƠNG LAN )

Sau khi cuộc hội thoại tắt, tôi bắt đầu lết đi sạc điện thoại rồi vào giường, kéo chăn lên, cuộc tròn lại và đánh một giấc ngon lành đến sáng ngày hôm sau. Tôi bỗng nhận được một tin tức, nói đúng thì cũng không phải tin dữ hay tin vui gì. Nhưng sự thật tôi cũng không biết phản ứng như thế nào, với một người đã quá quen với việc này tôi cũng không quá bất ngờ. Đầu tiên, là bắt đầu từ buổi tối hôm sau.

Sau một ngày dài ở trường, cùng sự góp vui nhưng cũng không vui lắm của Phương và Vy, tôi đã an toàn về nhà và cũng ghé qua vài nơi mua ít thức ăn về cho gia đình. Vừa về đến nhà, tôi nhanh chóng thay đồ rồi tắm rửa, việc một ngày rời xa việc tắm thôi tôi cũng cảm thấy khó chịu.Sau đó, tôi vào bếp gọt vài trái táo cho gia đình, làm vài món đơn giản cùng lắm thì bắt cơm cho nhà vì đồ ăn hôm qua mẹ tôi vẫn còn bảo quản trong tủ lạnh chỉ cần hâm lại là được. Sau khi dọn dẹp xong tôi bắt đầu rửa đống bát còn để chễm chệ ở bồn rửa, rồi tôi ra bật ti vi coi trong khi chờ mọi người về.

*Khoảng 1 tiếng sau*

Tôi ngồi lâu nên có vẻ đau lưng nên tôi quyết định lên giường nằm và đọc cuốn "Đám trẻ ở đại dương đen" của Châu sa đáy mắt. Nghe thì có vẻ lạ đối với người như tôi nhưng đa phần kệ sách của tôi toàn là sách tâm lý, học thuyết, truyện hài và không thể thiếu sách bài tập. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng đóng cửa ở dưới nhà, có vẻ là ba mẹ đã về, tôi vội tắt đèn rồi xuống nhà dùng cơm cùng gia đình.

Mọi việc đều diễn ra khá bình thường nhưng theo nhận định và có vẻ hơi gượng ngạo của nhà tôi, phần nào đã biết được có việc gì đó đã xảy ra. Không chần chừ nữa tôi buộc miệng hỏi sau khi ăn miếng cơm thứ 2 luôn.

"Ba, mẹ rốt cuộc hai người đang giấu giếm con chuyện gì? Con cảm thấy hai người không cư xử thoải mái như mọi ngày, là chuyện khó nói ạ?"

Ba trả lời:

"Ừ, đúng vậy, giấu con thì cũng không thể, sớm muộn gì con cũng biết mà thôi, hiện tại ba mẹ đang tính đến việc sang nước ngoài cho con theo học, việc này cũng đã được dự tính từ năm ngoài nhưng đến hôm nay ba mẹ mới tiện nói cho con vì hôm nay cũng phải hồi âm cho trường bên đó rồi, con quyết định như thế nào?"

Tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh trước lời đề nghị của bố:
"Con thấy tuyệt đấy chứ, sao ba không nói sớm,nhưng có ổn công việc của ba mẹ không ạ? Chỉ sợ không tiện!"

"Không sao, ba cũng đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, việc con đồng ý ta sẽ khởi hành sau 2 tuần nữa, ý kiến của con là quan trọng nhất đấy, Lan"

"Con không thành vấn đề gì, con đồng ý và nước nào vậy ạ?"

"Canada. Ba đã thu xếp cho con gần như là hoàn thành rồi, chỉ cần con đồng ý, ba mẹ sẽ liên hệ trường, đồng thời chuyển đồ qua nhà mới từ từ"

"Thật ạ! Vậy thì con sẽ đi, không thể bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy, được học tập từ sớm ở nước ngoài là một ước mơ của con đấy ạ!"

"Thật tốt vì con đồng ý, sau khi ba mẹ liên hệ và có thông báo nhập học ba mẹ sẽ gửi cho con, ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé, ba mẹ không muốn con lại đổ bệnh như lần trước, ta sẽ báo cho anh con sau khi tập ở câu lạc bộ về"

"Vậy con xin phép về phòng học bài và nghỉ ngơi ạ, ba mẹ ăn ngon miệng ạ"-Tôi nói rồi thu dọn bát đĩa của bản thân, đi rửa sau đó quay về phòng ôn bài.

Vừa đi, tôi vừa hoang mang vừa bất ngờ. Việc ba mẹ chuẩn bị từ trước thì có lẽ tôi không bất ngờ lắm nhưng việc làm tôi hoang mang đó là kì thi giữa kỳ sắp đến chí ít là trước khi tôi sang Canada, tôi cũng chưa hề có một kí ức hay một kỉ niệm gọi là tươi đẹp trừ Hoàng, Phương và Vy ra. Tôi hoàn toàn đơn độc trong tập thể lớp.

Về đến phòng, tôi ngồi vào bàn, tạm thời giải một ít đề để giải tỏa khỏi mớ thông tin tôi vừa phải tiếp nhận này. Băn khoăn một hồi, tôi đau lưng nên chuyển sang việc lướt điện thoại và nằm trườn trên giường đọc thông tin. Lướt một hồi tôi vào Zalo và Messenger kiểm tra thông báo và tin nhắn và phát hiện tin nhắn của Hoàng từ 1 tiếng trước, thì cũng là một câu hỏi vu vơ thôi.

"Mày ngày mai rảnh không lên trường sớm với tao?"

"Ngày mai tao rảnh, có gì không?"

Vừa nhắn, Hoàng trả lời tôi ngay lặp tức, như thể đã chờ từ lâu rồi vậy.

"Không có gì, chỉ muốn đi học cùng mày thôi"

"Vậy à, vậy gặp ở quán cà phê gần trường nhé, tao sẽ ở đó sớm, vì mai tao cũng có việc từ sớm ở đó"

"Được theo ý mày, tao sẽ tới trước, tao không thích việc để người khác chờ tao"

"Ừm, tùy mày"

"Tao ngủ trước đây, ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Lan"

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy cụt ngủn ấy, tôi vội đi đánh răng rồi lên giường lấy cuốn "Đứa trẻ ở đại dương đen" đang đọc dở dang ra, đọc tiếp. Chìm đắm vào dòng suy nghĩ tôi đi vào cơn mộng mị của giấc mơ lúc nào không hay. Mọi thứ trong mơ đều rất tuyệt vời, trừ một thứ, Hoàng.Trong mơ, cậu ấy lạnh nhạt với tôi, phớt lờ tôi tựa như hai hình bóng xa lạ. Thật đau đớn, dù tôi quen với việc sẽ có người tiến đến và rời đi khỏi cuộc sống của tôi như một lẽ đương nhiên. Nhưng kì lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu như vậy cứ như thể mọi thứ sẽ bay mất, vụt mất khỏi tay tôi một lần nữa.

Sáng hôm sau, có lẽ do bản thân ý thức được việc có hẹn từ sớm nên 5 giờ 45 phút sáng tôi đã dậy sửa soạn mọi thứ rồi. Mọi thứ đều hoàn thiện suôn sẻ, tôi xuống nhà vội ăn một lát bánh mình cũng sữa tươi không đường rồi ra khỏi nhà cùng ba, hôm nay là ngày ba tôi vào trường xin rút học bạ cho tôi.

Lúc đến được quán cà phê, tôi thoáng thấy bóng dáng Hoàng lấp ló sau hàng cửa kính của quán, tôi mở cửa bước vào, quả thật vậy, cậu ấy đã ở đây chờ tôi từ sớm rồi.

"Buổi sáng vui vẻ, chờ tao có lâu không"

"Không lâu, tao mới tới thôi, vậy giờ ta về trường nhé!"

Vừa dứt lời, Hoàng đứng dậy chứng minh lời nói, sau đó cùng tôi đi về trường. Dọc đường tôi và Hoàng vẫn mãi chẳng thể nói thêm một lời nào. Ngột ngạt thật, Hoàng rồi cũng sẽ quên tôi sớm thôi, chí ít là sau khi tôi đi Canada.

"Hoàng, tao phải báo cho mày một tin, ừm không phải tin tốt nhưng không xấu nhưng tao sẽ đi Canada để học"

Vẻ mặt hốt hoảng thể hiện trên mặt Hoàng, tôi biết mà, sẽ lại như vậy thôi. Tôi biết mà.

"Đột ngột vậy, Lan, tại sao lại rời đi ngay lúc này, sắp đến dân vũ rồi, tao tưởng..."

"Tao xin lỗi, tao không ngờ lại phải đi sớm như vậy, mày cũng là người đầu tiên tao báo, vậy nên hãy cư xử như bình thường nhé? Tao không muốn cả lớp quan tâm hay chú ý đến."

"Ừ, vậy khi nào cậu đi? Thật sự phải đi à?'

"2 tuần nữa, ừm, tao phải đi, tao xin lỗi"

"Không cần xin lỗi, do tạo có phần hơi sốc,...tới trường rồi, vào thôi, tao cùng mày ghé phòng giám thị lấy sổ đầu bài nhé?"

"Vậy thì được thôi!"

"Hoàng, cảm ơn nhé!" - tôi nói với thanh âm vô cùng nhỏ và nhẹ, chỉ mong sao cậu không nghe thấy.

"Cảm ơn vì điều gì cơ?" -bất ngờ thật, cậu ấy nghe thấy à..

"Vì tất cả..." Tôi đáp rồi bước vào phòng giám thị lấy sổ. Chỉ mong sao mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top