CHƯƠNG 3: Ta từng gặp nhau sao?

"Lại gặp nhau rồi nhỉ, Phương Lan"

Sau câu nói ấy, hai người tôi ngồi xuống, thoạt nhìn tôi trông có vẻ bình tĩnh nhưng mà không!!! Nội tâm của tôi bây giờ hỗn loạn vcl ra. Thử nghĩ xem có ai ngay lần đầu gặp mặt mà đã thủ thỉ như vậy rồi không!?À mà khoan đã, từ từ, tôi thấy nó cấn cấn chỗ nào ấy, vóc dáng khá quen thuộc cộng với giọng trầm ấm ấy, không lẽ nào??? Phải hỏi cho ra lẽ mới được!

Tôi đành xé thêm một tờ giấy nhỏ trong đó ghi "Này cậu lầm rồi à? Thừa nhận là cậu biết tên tớ đi, nhưng làm sao hay vậy, làm sao cậu biết được trong khi ta chưa gặp nhau? " 

Rồi tôi khều khều cậu ấy, lén đưa tờ giấy qua, sau đó? Không có sau đó, chỉ có cậu ấy đọc xong hí hoáy ghi câu trả lời rồi trả lại với nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần còn lại như ba thôi!

Trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ được viết nắn nót và vô cùng dễ nhìn "Bí mật" bí mật cái đầu cậu đấy dm, bí mật qq, làm như bí mật quốc gia không bằng, bí mật đến mức tôi xém nữa té ghé vì cậu rồi đấy. Và tôi ngồi đó âm thầm chửi rủi cậu ấy trong suốt 10 phút đầu mà không ai hay biết chỉ có tôi hay mà thôi..

 ------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại với lớp học, giáo viên chủ nhiệm năm nay là cô Hoa, cô xinh và rất dễ thương, cô có một chất giọng rất tuyệt vời, có thể nói là lay động trái tim của đám học sinh bọn tôi. Tôi thề rằng suốt 4 năm cấp 2 thì đây là năm đầu tiên tôi hứng thú với môn văn, đơn giản là vì cô Hoa dạy rất hay đến cả mấy đứa ôn chuyên văn từng học biết bao giáo viên cũng tán dương rằng cô Hoa là người làm cho tụi nó thêm say mê môn học này chỉ sau những đam mê cháy bỏng của tụi nó

Tôi cũng phải ngầm thừa nhận như vậy luôn đấy. Bất ngờ đầu tiên đó là tôi năm nay thay vì được sống yên lành , an phận làm những học sinh "bình thường" thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Ấy chẳng là, cô Hoa năm nay chỉ muốn bầu 1 lớp phó phụ trách và quản lí toàn bộ công việc từ sổ đầu bài đến kỉ luật, hoạt động phong trào của lớp, của trường. Con bạn ôi tuyệt cmn vời của tôi, Phan Văn Vy, đã nhanh tay hưởng ứng lời kêu gọi của cô, cứ tưởng cái đứa nhanh nhảu như nó tự đề cử bản thân ai ngờ nó lại đào hố chôn tôi xuống năm tấc đất. Mày hại tao quá Vy ơi...!

Vậy đấy, năm nay tôi phải lãnh cái chức lớp phó "chết tiệt" ấy, tôi đã ầm thầm né tránh biết bao nhiêu năm giờ đây nó rớt một cái bốp vô đầu tôi, khỉ thật. Chuyện đó tôi chỉ tức cho qua vậy mà thêm một cái bốp ngay tôi lần nữa là cậu bạn cùng bàn tôi lại tự ứng cử lớp trưởng và bất ngờ là trong 2 ứng cử viên thì nó thắng áp đảo hoàn toàn về mọi phương diện. 

Vậy đấy, tôi lớp phó, nó lớp trưởng, đến tận lúc nhậm chức tôi mới biết tên nó, Đỗ Việt Hoàng à, tôi nhớ rồi còn việc sau này còn nhớ hay không tôi cũng không biết. Tóm lại hôm đó tôi cũng chỉ vào sinh hoạt thôi, bầu ban cán sự, đổi chỗ ngồi ( tôi, Việt Hoàng và 2 con bạn tôi ngồi như cũ ), về một vài vấn đề của lớp chuyên,...vân vân và mây mây. Vậy đấy, chúng tôi chỉ vô có 2 tiếng gì đó rồi ra về, trước lúc ra về con Vy nó quay xuống chuyền tôi mảnh giấy nói chờ bọn nó ra chung, bọn nó cần nói vài điều với cô. Tôi khuề ra dấu hiệu tay "ok" cho nó biết là tôi đồng ý.

----------------------------------------------------------------------------

Lúc ra về, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho nhanh rồi ra hành lang chờ bọn nó nói chuyện xong rồi ra, tất nhiên tôi ra nhanh là vì Việt Hoàng đã ra khỏi lớp trước tôi, đi vô như bão táp thì biến ra cũng như gió, như trốn nợ vậy đấy, thật tình. Vừa nghĩ tôi vừa ngắm sân trường nhộn nhịp. Chỉ còn năm nay thôi tôi đã ra trường rồi! Phải tạm biệt hàng cây xanh ngày nào cùng tôi đọc những trang sách hay là những băng ghế trong căn tin chứa đầy tiếng cười của bọn tôi,..nghĩ đến thôi cũng đã chạnh lòng không ít..

Bất chợt, từ đằng sau lưng tôi, bóng dáng bao trọn cả thân hình tôi, cúi thấp đầu xuống, khẽ gọi:

"Phương Lan,..."

"H-hả?" tôi bất ngờ xoay người lại, mặt đối mặt, khoảng cách thật sự...thật sự rất gần

"Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"Không, chỉ là tớ thấy cậu đang thất thần nhìn sân trường, trông cậu rất dễ thương"

"Gì cơ? ừm, mình cảm ơn, liệu lớp trưởng Việt Hoàng đây có gì cần bảo bạn con lớp phó này không? Nếu không thì tớ xin phép đi trước bạn tớ đợi." Tôi trả lời nó với vô vàn cảm xúc mà chắc chắn không phải cảm kích hay phấn khích mà chắc là ba phần làm phiền bảy phần lười, sau khi trả lời tôi chỉ tay vào 2 con bạn đang đi ra của tôi

"À, được thôi, cậu về cẩn thận nhé, Phương Lan, ngày mới tốt lành, tớ vẫn không quên được ngày hôm ấy đâu nhé" nói rồi, cậu ấy đứng thẳng dậy, đi ra phía cầu thang, dần khuất bóng, rồi mất hút ngay giữa cầu thang. Tôi đứng đó nhìn đăm đăm rồi chạy lại phía Phương và Vy. Hai đứa nó đã dừng lại há mồm nhìn tôi

"Bọn mày nhìn gì vậy? Bộ tao có gì lạ lắm à?"

"Ừ, rất lạ đằng khác, một Phương Lan ngày nào ngại ngùng không dám đứng trước con trai nay lại nói chuyện với nhau đã vậy còn là lớp trưởng Việt Hoàng đây chứ!" Phương nói 

"À, nó lại bắt chuyện trước, chỉ là đôi câu châm chọc nhau đa phần là tao thắng" Tôi nói rồi khoác tay hai đứa nó cùng nhau xuống cầu thang, sau đó Vy lại hỏi: 

"Mà mày nè, sao mày với nó quen được nhau hay vậy? Hay đã gặp trước đó? Hay là nó tán tỉnh mày? Nó mà tán tỉnh mày thì mày cứ cho nó ra chuồng gà chơi cho lẹ! Phương Lan có bọn tao đủ rồi"

"Tao không nhớ là gặp hay chưa nhưng ai biết đâu, tự nhiên nghe vậy tao cũng sửng sốt lắm nhưng rồi tao cũng chả quan tâm, mày cứ kệ đi, mối quan hệ chỉ là bạn bè thôi mà chẳng có tán tỉnh gì hết á"Tôi phản bác ngay lập tức vì sao tôi cũng chả rõ nhưng linh tính mách bảo nên tôi chỉ làm theo nó thôi!

"Hay bây giờ về thay đồ đi, rồi quay lại đây, đặt xe ra Bảo tàng Mĩ Thuật đi chụp hình rồi đi dạo, nói chuyện đi bây, lâu lắm rồi tao không được trò chuyện thỏa thuê, nhé?"

"Ok thôi, bây giờ là khoảng thời gian rảnh duy nhất rồi, phải tận dụng chứ! vậy 30 phút nữa trước cổng trường nhé!"

"Oke vậy đi" tôi và Vy đồng thanh nói, sau đó quay sang nhìn nhau rồi cười òa!

Thú thật không nhắc gì đến Việt Hoàng khiến tôi thoải mái hơn, ở gần nó cả cơ thể tôi như căng cứng ra ấy, chẳng nói một câu cho trọn nghĩa gì hết, thôi thì nhân đây gạt nó ra khỏi đầu đi chơi với Vy và Phương bù đắp mấy tháng liền chả hó hé tụi nó một lời. Tao xin lỗi chúng mày nhiều lắm Phương ơi, Vy ơi! Quan trọng là tại sao nó biết tôi nhưng tôi lại chẳng nhớ gì nhỉ? Kì lạ thật đấy



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top