Dưới Cơn Mưa

Hôm nay, nhà tôi đang háo hức, bận rộn chuẩn bị cho một mùa xuân sang. Tôi đang nghịch với mấy nhóc con, bỗng má tôi bảo :

- Thằng Nam đâu nhỉ ? Vào đây má nhờ cái !

Lúc ấy má tôi đang bận rộn trong bếp. Tôi chạy vào bảo :

- Con đây, gì thế má ?

- Rảnh không ? chạy sang tiệm bà Ba mua hộ má bịch đường với, hết đường nấu rồi !

- Vâng con đi ngay !
Tôi đáp.

Khi vừa đi ra tới cửa, vài giọt nước từ từ nhỏ xuống tay tôi , bỗng có một cơn mưa rào ào ạt xuống. Cơn mưa đầu mùa, là cơn mưa mà tôi nghĩ nó có thể rửa sạch bao muộn phiền trong cuộc sống này để chào đón một niềm hy vọng mới nảy mầm. Tôi vội vã lấy ô ra đội, rồi nhanh chân chạy ra tiệm bà Ba mua đường cho má. Mua xong, tôi chuẩn bị ra về, ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy một cô gái , ngồi ở chiếc ghế bên kia vệ đường. Tay che mặt, đầu cuối gầm xuống, hình như cô ấy đang khóc thì phải. Tôi bèn chạy đến, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy bản năng của một thằng con trai nổi dậy. Tôi chạy tới chẳng hỏi han gì, chỉ đưa ô ra che chô cô ấy. Cô từ từ ngước mặt lên, khuôn mặt ngơ ngác ấy nhìn tôi rồi hỏi

- Anh là ai ? Anh làm gì thế ?

- Cô không cần biết tôi là ai, nhưng tại sao cô lại một mình ở đây vào giờ này ? Cô nên về nhà đi, trời đang mưa đấy, nếu cô còn ngồi nữa sẽ bị cảm đấy.

Cô ấy im lặng chẳng đáp gì, xong tôi cũng đang vội vã cần phải đem đường về cho má, nên tôi đưa hẳn cái ô cho cô rồi chạy một mạch về nhà. Về tới nhà má tôi quát

- Cậu này, đi đâu mà lâu thế hả ? Còn chẳng đem theo ô

- Con chờ bà Ba kiếm bịch đường vả lại con không biết trời có mưa nên không đem theo ô má ạ

- Nào, đưa bịch đường đây ! Mau mau vào nhà thay đồ đi không sẽ bị cảm lạnh đấy

Thay đồ xong, tôi xuống nhà cùng ăn với gia đình.Vừa đi tôi vừa suy nghĩ tại sao lúc đấy tôi lại làm như vậy, tôi cũng chẳng biết bản thân lúc ấy suy nghĩ thế nào lại làm thế. Nhưng bỗng tôi chợt nhận ra qua 12 giờ đêm nay sẽ bắt đầu một mùa xuân mới rồi, lòng tôi vừa nao nức vừa hơi ủ rũ. Tôi vừa suy nghĩ vừa bước xuống nhà, mọi người trong gia đình tôi đã quay quần bên bàn ăn, tôi ngồi vào ghế, cảm giác được tụ họp với gia đình lòng tôi cảm thấy được sưởi ấm, ấm áp biết bao. Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời đối với tôi, mọi người trong gia đình tôi đều rất hân hoan chào đón mùa xuân mới.

Thoáng chốc đã hết xuân, tôi lại chuẩn bị phải cắp sách đến trường. Năm nay tôi lớp 11 , ôi chao chỉ còn hai năm nữa tôi đã hết còn là lứa tuổi học sinh rồi, cứ nghĩ đến trong lòng tôi lại cứ thấy buồn bã, tiếc nuối. Sáng hôm nay tôi cắp sách đến trường, vừa lên trường bọn bạn tôi lại khoác vai cười đùa hỏi

tết năm nay như nào, có vui không?

Tôi vui vẻ đáp

- Vẫn ấm áp,vui vẻ như mọi năm thôi

Bọn tôi vừa đi vừa cười đùa, tiếng trống đã vang lên, bọn tôi vội vã chạy vào lớp học. Thầy giáo bước vào cất giọng hỏi chúng tôi

- Tết năm nay của các em như thế nào ? Có khác hay giống như mọi năm không ?

Lớp tôi nhộn nhịp trả lời, có đứa thì vui hơn năm ngoái vì được đi chơi xa, có đứa thì chán nản vì tết chẳng được đi đâu, có đứa lại khoe có nhiều tiền lì xì. Sau một hồi náo nhiệt, thầy tôi nghiêm giọng bảo cả lớp trật tự. Khi lớp đã lắng xuống, thầy tôi mới bảo

- Hôm nay lớp ta có một cô bạn mới chuyển tới, các em chào đón và giúp đỡ bạn nhé!

Cô bạn đó bước vào, đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt quen thuộc ấy. Là cô ấy, cô gái mà tôi đã gặp vào hôm trước tết. Không ngờ bây giờ cô ấy lại học chung lớp với tôi. Khuôn mặt ngơ ngác của tôi đứng hình trong vài giây. Tôi còn đang lơ ngơ thì bọn bạn tôi vỗ vai chọc tôi

- Sao mặt mày ngơ thế Nam ?

- Chắc nó thấy cô kia đẹp quá nên nhìn tới ngơ ngác ấy mà haha !

Bọn bạn tôi cười phá lên, tôi mới sững hồn lại rồi bảo

- Không có gì, chỉ là thấy hơi quen

Trong khi bọn bạn tôi còn dò hỏi, cô ấy cất giọng

- Tớ là Khương Anh , mong các cậu chiếu cố tớ!

Khi cô ấy vừa nói xong câu, thầy liền phân chỗ ngồi chỗ cô ấy, thầy sắp xếp cô ấy ngồi sau tôi. Khi đi ngang dãy bàn của tôi, ánh mắt cô ấy có nhìn tôi một cái rồi bước đến ngồi vào ghế.
Lúc ánh mắt cô ấy nhìn tôi, tôi không biết lòng tôi như thế nào lại cứ thấy xao xuyến, ánh mắt đó tựa như ánh mắt cô ấy ngước nhìn tôi vào hôm trời mưa vậy. Không để tôi kịp suy nghĩ, cô ấy vỗ vai tôi và hỏi

- Anh có phải người đưa cái ô cho tôi hôm trời mưa không ?

Tôi hơi sững người, nhìn chằm chằm vào cô ấy,  lúc ấy một loạt suy nghĩ nhảy trong đầu tôi, tại sao cô ấy lại nhận ra mình nhỉ ? Cô ấy còn nhớ mặt mình luôn à? Khi tôi đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ ấy, bỗng tiếng cô ấy lại vang lên

- Này..? Phải anh không ?

Tôi liền đáp

- À ừ, đúng là tôi có chuyện gì không?

- Ồ, hôm đấy cảm ơn anh đã đưa tôi chiếc ô, tôi vẫn còn giữ, hôm nào tôi mang lên trả anh

- Ừm cũng được

Xong tôi liền quay đi, cảm giác lòng tôi cứ nóng như lửa thiêu ấy, chẳng biết nói gì, mấy thằng bạn tôi cứ chọc tôi làm tôi tức muốn điên lên. Một thằng bốc lên

- Nam này, mày nhìn cái Bích kìa, lúc mày nói chuyện với cái Khương Anh mặt nó cứ hầm hực mãi đấy !

Tôi quay sang nhìn Bích, đúng là như thế thật, ánh mắt Bích nhìn về hướng bàn tôi tỏ ra vẻ khó chịu. Bích là cô gái học chung lới tôi, tuy không thân với tôi cho lắm, nhưng bọn tôi cũng có đôi lần trò chuyện. Nhưng có một chuyện hầu như cả lớp ai cũng biết rằng Bích thích tôi. Bích theo đuổi tôi từ học kì 2 vào năm lớp 10 đến bây giờ. Tôi cũng chẳng thể đáp lại tình cảm của Bích, vì tôi cảm thấy chẳng có ấn tượng gì với cô ấy cả. Khi thấy vẻ mặt Bích như thế tôi cũng chẳng biết làm gì, cũng không quan tâm cho lắm nên quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top