Từ bỏ
Doãn Kì là người tôi ngưỡng mộ cũng là người trong lòng. Anh ấy bôn ba nhiều năm bên ngoài gặt hái được nhiều thành tựu, tôi cứ ở nơi cũ mà chờ ngày anh trở về.
Sau này, khi cha mất, anh đã trở về để phụ tôi lo hậu sự. Quỳ trước linh cửu của cha, tôi nhìn anh mà khóc nghẹn đắng nơi cõi lòng như truất được bao gánh nặng. Anh ở lại nhà tôi phụ giúp tôi thu xếp mọi việc. Khi lục lại đống đồ cũ của cha , tôi tìm thấy tấm ảnh của gia đình khi tôi còn nhỏ, tôi quay sang nhìn anh nói.
" Doãn Kì, anh có còn nhớ lúc nhỏ em đòi trèo lên cây Đinh Đan không may trượt chân ngã, nhờ có anh đã đỡ em nên mới không sao, nhưng sau lần đó anh vì vậy mà bị gãy tay bó bột cả tháng trời."
" Anh... Chuyện qua lâu quá rồi anh cũng không còn nhớ kĩ "
" Vậy sao, cũng phải. Anh cũng đã 28, em cũng 20 mất rồi. Thời gian trôi nhanh thật."
"..... Um, nhanh thật"
Sau khi dọn dẹp, anh cứ thế mà vào phòng ngồi làm việc. Tôi xuống bếp mang quýt cho anh, tôi vẫn còn nhớ anh thích quýt nhất, lúc nhỏ không bao giờ chịu nhường quýt cho tôi.
Tôi đến gõ cửa không thấy anh ra mở, đành bước vào ,thấy anh đã thiếp đi vì mệt mỏi. Tôi đi đến bên giường nhìn anh. Nhìn thấy những nếp nhăn bên khóe mắt, sự mệt mỏi và bàn tay chai sần của anh. Tôi dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt anhn để chắc chắn rằng anh đã ngủ say, rồi ngồi kế bên nhìn anh mà ngây ngốc.
" Em muốn anh có một cuộc đời hạnh phúc nhưng chắc do lòng em quá ích kỉ muốn giữ anh lại bên mình. Khi nghe anh trở về, em đã nghĩ ra rất nhiều cách để giữ anh lại, đến khi thấy anh em lại không nỡ trói buộc. Em mong anh cả đời an nhiên không lo nghĩ. Tình cảm này là bí mật của riêng em . "
Tôi đứng lên rời khỏi phòng mà không biết rằng anh đang dõi mắt nhìn theo.
Doãn Kì gác tay lên trán nghĩ đến lời cô vừa nói mà rơi nước mắt.
" Anh biết chứ, nhưng anh không xứng với em. "
Sáng hôm sau , anh đã rời đi.
Khoảng 1 tháng tôi bị ép hôn.
Tôi quỳ trước bàn thờ của cha, xung quanh là những gương mặt thân thiết khi cha còn sống đã đối xử rất tốt với tôi. Bây giờ họ lại trở mặt khi cha tôi mất. Làm lòng tôi nguội lạnh vô cùng.
" Xuân Ngọc, con là trưởng nữ của Tiêu gia sao lại không kết hôn được chứ"
" Đúng đó, con xem, bên nhà người ta đem biết nhiêu là sính lễ có giá trị để mong rước con về bên đó"
" Con là trưởng nữ, con không gả trước sao mấy đứa em con được gả đi chứ"
"....."
Tôi nhìn tất cả gương mặt từng nói lời ngon tiếng ngọt trước mặt cha tôi , bây giờ thì toàn nói lời ngay cả chó cũng không bằng.
" Các người rõ ràng là đem bán tôi cho nhà họ Quách đó, nói lời dễ nghe như vậy làm gì chứ, gia tộc này lụng bại cũng có phần từng người đang đứng ở đây."
" Mày..."
" Thứ nhãi ranh ... tao nói mày gả là phải gả, thân là trưởng nữ phải hi sinh cho gia tộc. Đó là niềm vinh hạnh của mày."
Tôi bật cười trước sự giả tạo của cái đám danh môn thế tộc tỏ ra đạo mạo này thật là thối nát.
" Trưởng nữ là phải hi sinh cho gia tộc. Hay thật. Vậy tôi không làm nữa"
Tôi đến bàn thờ cha, lấy gia phả gia tộc mà lật đến tên mình. Lấy dao cắt tay nhiễu vào khay mực.
" Con gái hôm nay từ bỏ gia tộc, tự gạch tên khỏi gia phả. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt"
Tôi bôi tên mình rồi quay lưng rời khỏi. Ra đến cổng thấy Doãn Kì đã chờ sẵn. Đứng sững người hồi lâu anh vẫy tay với tôi.
" Qua đây"
Tôi đi đến nhìn anh bao nhiêu uất ức cứ như tuôn trào khỏi lòng ngực nước mắt cứ chảy không ngừng. Doãn Kì ôm lấy tôi vỗ về.
" Chúng ta về nhà thôi"
"Um.."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top