#3 Về nhà
Hoãn thành cách Lư thành khoảng bốn ngày xe ngựa về phía Tây Nam.
Do đường mưa lầy lội, vừa đi vừa nghỉ, phải đến bảy ngày ta mới về tới nhà.
Gần một năm không gặp, cha đã già đi rất nhiều, có lẽ một phần vì việc quản lý Kiều gia không còn ai đỡ đần, một phần vì nữ nhi xuất giá hết, chỉ còn mình ông đơn độc, nên tuổi tác đến sớm hơn. Gần nửa năm kể từ sau hôm bị giáo huấn về việc tự ý tới cửa hàng gặp Điền Tích, ta không gửi thêm bức thư thứ hai về nhà hỏi thăm, vẫn luôn lấy làm áy náy. Cha không thấy có thêm tư tín, cũng hiểu được Tôn gia bị Viên Thuật kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Lần này nhân dịp tết nguyên đán, con gái lại rời Tôn Gia một mình, có lẽ ông cũng đoán được có việc chẳng hay.
Tiểu viện phía Tây nơi hai tỉ muội ta từng sinh sống không thay đổi về bài trí, nhưng mùa đông rét buốt đi qua khiến cảnh sắc thật tiêu điều. Năm nay lạnh tới nỗi đã vào xuân rồi mà cây cối còn chưa chịu ra hoa, chỉ nảy lên một ít chồi xanh teo tóp. Bao nhiêu cây cảnh khi xưa ta chăm sóc, giờ đều trơ ra những thân cành khẳng khiu.
Cha nói từ khi hai con gái xuất giá, đã thay hết người này tới người khác chăm vườn, mà cây chẳng chịu lên. Không ngờ tới tết, ta lại quay về. Để con gái chứng kiến cảnh đơn độc thê lương này, này khiến người làm cha áy náy vô cùng. Ta chỉ lắc đầu nói tốt hơn vẫn nên bớt đi một vài hạ nhân làm vườn để tránh hoang phí trong chiến tranh.
Sau bữa trưa, ta theo cha đến thư phòng.
Khói từ nhang vòng lan khắp căn phòng mang theo một mùi hương ấm áp thật dễ chịu.
Ta lấy từ trong người ra bức thư, đặt lên bàn. Thấy thư, cha chưa mở thư ngay, ông chau mày, nhìn ta mà hỏi:
- Từ Lư thành về đây không có Viên quân theo dõi sao?
Ta lắc đầu:
- Viên quân theo sát từ khi xe ngựa ra khỏi thành, đêm đầu tiên nghỉ tại khách điếm đã có kẻ lẻn vào lục lọi đồ đạc, nhưng thư này con không mang theo bên hành lý mà giấu trong ngăn mật ở xe ngựa, mỗi ngày lên xe đều kiểm tra kỹ. Xác định không có ai đụng tới mới đi tiếp. Quân Viên lục lọi đồ đạc liền ba đêm thì thôi không theo dõi nữa.
Cha tạm yên tâm, lại hỏi:
- Con rể để con tự mình đi sao?
Ánh lửa vàng từ lò hương len qua những hình họa trạm trổ, hắt lên mặt cha khắc họa rõ từng nếp nhăn. Ta lắc đầu nói không biết chàng đang định làm gì, chỉ nói giao lại thư, thư phong kín chứng tỏ không muốn ta biết bên trong viết gì.
Cha lúc này mới xé bao thư, lẩm nhẩm đọc.
Thư vỏn vẹn một mặt giấy, nhưng ông đọc mãi chẳng hết khiến ta sốt ruột không thôi. Uống được gần hết chén trà, mới thấy ông buông bức thư xuống án.
Người quay nhìn ta, rồi lại nhìn thư.
Ta đã sốt ruột, nhưng vẫn bấm móng tay ngồi im lặng.
- Con rể gấp gấp muốn ta chuẩn bị một lượng lớn lương thảo, ngân lượng, thuyền bè, chuẩn bị cho chiến tranh.
Nghe hết câu từ miệng cha, tim ta như lỡ một nhịp, cảm giác bao nhiêu không khí xung quanh đều bị rút cạn.
Cha hỏi:
- Binh biến lần này có nắm chắc phần thắng không?
Ta định thần:
- Lần này đã đích thân gửi thư nhờ cậy thì có lẽ chàng đã nắm bắt được thời cơ nào đó thật tốt rồi.
Cha nghe xong không gật cũng không lắc, chỉ đứng dậy đi qua đi lại mấy vòng, vừa vuốt râu vừa nói:
- Tôn Sách cũng như phụ thân hắn vậy, nội tâm lại khó lường. Dương Châu mới qua binh đao, giờ phát binh tiếp không biết nhắm vào đâu?
- Viên Thuật đã nhiều lần bội ước Bá Phù, vừa rồi hứa sẽ để chàng làm thái thú Lư Giang, cuối cùng lại giao cho Lưu Huân, có lẽ đã khiến chàng tức giận. Lần này Viên Thuật cự nhau với Lưu Do đã lâu mà chưa có kết quả, giờ lại thêm tình hình chư hầu đang hỗn loạn, không rõ ý chàng thế nào? - Ta chau mày.
Cha đưa tay vân vê chòm râu, chậm dãi nói:
- Giờ Viên Thuật thế cô chống lại chư hầu, thậm chí hai anh ruột hắn là Viên Thiệu cũng đang cự nhau với hắn. Tôn gia dù sao cũng là cánh tay đắc lực giúp hắn chinh phạt. Đó là lý do Bá Phù vẫn bị Viên Thuật kiềm chế gát gao, lương binh hạn chế, tránh hắn tự mình lập nghiệp riêng.
Ông về chỗ ngồi, bưng chén trà nhấp một ngụm rồi lại tiếp:
- Nếu Viên Thuật muốn lợi dụng Tôn gia để chống Lưu Do thì Tôn gia cũng có thể dựa vào cơ hội mà tự giải thoát khỏi Viên gia.
Đây có thể lý do chàng gửi phong thư này về Hoãn thành.
Ta nghiêng đầu nhìn vào mông lung:
- Quân chưa tới năm ngàn, lương thực hạn chế, cả gia đình đều ở trong Lư thành, e rằng muốn bỏ họ Viên cũng không được.
Ta mới gặp Điền quản gia một lần, Ngô mẫu đã vội nhắc nhở, tất nhiên là do e sợ Viên Thuật gây khó dễ rồi. Sống dưới bóng họ Viên, tới một phu nhân nhỏ bé là ta còn bị quản lý chặt chẽ, thì không rõ Bá Phù phải chịu áp lực kinh khủng tới cỡ nào.
Hai cha con ngồi lặng yên, chẳng ai nói thêm điều gì.
Chỉ còn tiếng lách tách từ than đỏ trong cái lư hương đặt nơi góc phòng.
Ta biết, một khi đã ngấm ngầm giúp Tôn gia, là chống lại họ Viên. Và điều này ảnh hưởng cực kỳ lớn tới việc kinh doanh của Kiều gia tại Dương Châu cũng các địa bàn Viên Thuật quản lý. Giờ còn chưa nắm chắc thắng thua, không thể liều mạng đánh cược.
Cha bóp bóp trán nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì, liền nhỏ giọng hỏi:
- Ta nghe đồn Văn Đài khi trước đưa quân vào Lạc Dương đã tìm thấy ngọc tỉ truyền quốc, mới nảy sinh mâu thuẫn với nhiều chư hầu, dẫn tới vong mạng. Sau khi Văn Đài về trời thì chẳng còn thấy ai nhắc tới vật đó nữa. Không biết đã bao giờ Bá Phù nhắc tới với con hay chưa?
Ta giật mình. Ngọc tỷ truyền quốc đâu phải là chuyện thường dân có thể quản?!
- Việc này nếu có thì làm sao Bá Phù có thể nói cho con biết được - ta vừa lắc đầu, vừa cảm nhận một lớp mồ hôi lạnh rịn ra từ hai lòng bàn tay.
Quả thật sau cho người nghe ngóng về tin tức của Tôn gia, ta có biết qua lời đồn về việc Tôn tướng đã tìm được ngọc tỷ truyền quốc khi đánh vào thành Trường An. Chỉ có điều việc này nằm quá khả năng kiểm soát của ta, nên chẳng mấy để tâm. Giờ tự nhiên cha nhắc lại, ta cũng có chút nghĩ ngợi về vật này.
Cha chống tay nghĩ một hồi:
- Nếu ta là hắn, nếu ta có vật đó, nhất định sẽ giao nộp cho Viên Thuật đổi lấy mười ngàn binh mã.
- Nếu thực sự Bá Phù có ngọc tỷ, giờ giao lại cho họ Viên, thì chàng không hơn không kém chỉ là một tên đốc trấn nho nhỏ, khi cần thì lôi chàng ra trận, đánh thắng thì thưởng chút ít, đánh thua thì lập tức xử phạt nặng - ta biện giải.
Nếu có liên quan tới ngọc tỷ truyền quốc, thì sự việc không đơn giản chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top