#2 Hoài niệm
Kể từ lúc thành thân tới giờ đã là hơn tám tháng. Vì Tôn gia đang trong vòng kiểm soát của Viên Thuật nên ta ít khi bước chân ra khỏi phủ. Có một lần, ta sang Chu gia thăm muội muội Thanh Giao sau khi nghe tin nàng ta mang thai - cách nay cũng ba bốn tháng rồi, sau đó có qua gặp Điền Tích là quản gia trông nom các cửa hàng trong Lư thành. Khi về tới nhà vừa vặn được Ngô mẫu gọi tới phòng nhắc nhở nên tránh cách hành động làm Viên Thuật không vừa mắt. Từ đó ta không ra ngoài nữa.
Năm nay rét buốt, mưa lại dày, cứ đinh ninh phố tết sẽ vắng vẻ lắm. Không ngờ hé rèm nhìn qua khung cửa, thấy đường xá tập nập vô cùng. Hàng quán buôn bán nhộn nhịp, cờ hoa treo đỏ rực hai bên đường. Dưới bầu trời âm u, Lư thành bừng lên rực rỡ như một đóa phù dung ướt sương. Dọc phố, khói nghi ngút từ các xửng hấp bánh tỏa vào không khí mang lại cảm giác ấm áp. Vài tiểu cô nương váy áo thướt tha đang đứng mua son phấn, nói cười tíu tít. Trẻ con đứa nào đứa nấy đều cầm trên tay mấy cây kẹo hồ lô bóng nhẫy mà đùa giỡn, nhìn vô cùng vui mắt. Mới trải qua chiến loạn gần một năm, Lư thành nay đã nhộn nhịp trở lại, chẳng những không giảm mà giao thương còn tăng, cũng nhờ từ khi tới đây Bá Phù đã đặt kỷ cương đối với quân lính nghiêm ngặt.
Nhìn ai nấy đều xinh đẹp tươi tắn khiến ta không tự chủ mà mỉm cười, đưa tay qua cửa sổ xe ngựa hứng lấy những hạt nước đang gieo mình giữa không trung. Cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay bỗng trở nên thật tươi mát, dễ chịu vô cùng.
Nó gợi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Bá Phù.
Tết năm ấy không lạnh giá như năm nay, chỉ có những hạt mưa là quay lại, thấm trên đầu ngón tay mát lạnh. Khi đó chàng mới mười lăm tuổi, một thân bạch y, khoác bên ngoài tấm áo choàng lông ngỗng, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội xanh biếc, tay này cầm ô, tay kia vươn ra hứng những hạt mưa phất phơ giữa không trung, mỹ miều tới mức ngay cả những chú hươu đực đẹp đẽ nhất đang thong dong gặm cỏ trong rừng xuân cũng không sánh bằng.
Ta tự hỏi: công tử nhà tướng sao lại có thể mỹ miều an nhiên tới vậy?
Bất giác, tự mình cũng đưa tay bắt lấy những hạt nước lạnh buốt từ trên trời rơi xuống, mỉm cười đầy ngô nghê.
Năm ấy, chàng theo Tôn tướng quân dấy binh, đi ngang thành Hoãn, Tôn tướng liền vào thành thăm hỏi kết giao tình với Kiều gia. Tôn tướng quân tính hào sảng, cộng thêm tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng được lòng người. Ngày còn ở đó, cha đặc biệt mời Tôn tướng lưu lại trong phủ, ngày đêm trò chuyện tới quên ăn, cực kỳ thân thiết.
Ta vẫn nhớ có lần Tôn tướng khen tỉ muội ta rằng:
- Nữ nhi Kiều gia còn nhỏ mà ngũ quan thiên kỳ, phong thái đoan trang diễm lệ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Sau này ắt trở thành đệ nhất tài nữ. Trân quý như vậy mới xứng đáng để nam nhi đổ máu trở thành anh hùng.
Nói xong, liền cười sảng khoái mà vỗ vai hài tử đứng bên cạnh.
Cha chỉ cười:
- Nữ nhi còn nhỏ dại, phải dốc sức khổ luyện để không phụ lời khen tặng của Văn Đài huynh.
Ta khi đó đã mười bốn tuổi, đã đủ lớn để hiểu đây như lời hẹn ước của hai gia đình. Qua mành, lén đưa mắt nhìn trộm người thiếu niên kia, thầm nghĩ một thân bạch hạc như chàng liệu trở thành chiến tướng thì sẽ như thế nào.
Lời nói đó còn văng vẳng bên tai, vậy mà không ngờ, xuân hạ thu đông qua đi hai lần, tin tức Tôn tướng về thần khiến cả Giang Đông chấn động. Còn chàng, phải về dưới trướng Viên Thuật, rồi cũng mất tung tích. Tôn gia xem như tắt lửa từ đó.
Cha hay tin, đóng cửa trong thư phòng không ra nhiều ngày. Còn ta cũng trốn trong phòng, đêm nào cũng khóc tới kiệt sức rồi ngủ thiếp đi, dần dần tới đổ bệnh.
Sau khi khỏi bệnh, ta quyết định chẳng làm tài nữ nữa mà dành toàn tâm trí cho việc học kinh doanh buôn bán, ở lại Kiều gia tiếp quản cơ nghiệp.
- Kiếp này nữ nhi chỉ lấy nam nhân họ Tôn.
Cha nghe thấy vậy, chỉ biết thở dài. Cuối cùng, người đành bó tay mặc ta muốn làm gì thì làm.
Dựa vào công việc kinh doanh của Kiều gia, ta mới có thể tranh thủ nghe ngóng mọi tin tức về Bá Phù - điều mà nếu ta chỉ ôm đàn ngồi trong khuê phòng sẽ chẳng bao giờ làm được.
Lòng ta đã quyết, đời này nếu không còn được gặp lại, nguyện ôm mộng mơ về chàng mà sống tiếp.
Thế rồi, ông trời cũng không phụ sự si tình của ta.
Bá Phù lãnh binh thay Viên Thuật đánh sáu quận Dương Châu, ta nắm được tin tức, liền bố trí một vài cửa hàng rải rác ở Dương Châu, mặt ngoài là bán thuốc, mặt trong là điểm nghe ngóng tin tức, hối lộ kết thân với các địa chủ vùng. Cha cũng thấy hợp tình, liền cử Điền Tích là quản gia thân tín nhất tới Lư thành, tiếp quản các cửa hàng.
Chàng đánh chiếm quận Lư Giang cho Viên Thuật, được họ Viên cắt cử ở lại cai quản, có phần không nhỏ tiền tài họ Kiều của ta đổ vào đó, coi như nối lại mối giao tình cũ.
Bá Phù chàng có biết, ở Hoãn thành có một cô nương đã vì chàng mà chèo lái phường buôn Kiều gia hơn ba năm nay?
Hoãn cách Lư không xa, mong ngóng từng ngày rồi cũng đến lúc chàng trở lại. Ta khi ấy chẳng khác nào đất cằn được cơn mưa rào đầu hạ, cả thân thể như có một luồng sinh khí thổi bùng lên. Trút bỏ những bộ trang phục tối màu, ta khoác lên mình một thân váy trắng thanh nhã, như cánh bướm mỏng manh chao lượn giữa tiết xuân quang.
Nhưng khi Bá Phù khi trở lại Kiều gia, đã không còn là bạch y thiếu niên năm nào: cao hơn ta cả một cái đầu, bóng vai rộng vững trãi, nước da sạm lại, tóc đen dài buộc túm thấp phủ tới thắt lưng, thân vận thường phục tối màu, đôi mắt hẹo dài khép hờ như sắp ngủ quên nhưng khóe môi lại nhếch lên ý cười đầy cao ngạo. Cả người chàng tỏa ra sự thư thái đầy kiêu dũng, như một con hổ đang lim dim phơi mình trong nắng sớm giữa mênh mông rừng già.
Ta không khỏi cảm khái. Chàng mất cha, phải xa gia đình theo, cưỡi ngựa ra trận chém giết, từng chút một bồi đắp lên chàng ngày hôm nay, từng tấc trên da thịt chàng, đều là đau thương mất mát.
Ta vẫn là Kiều đại tiểu thư cao cao tại thượng sống trong gấm vóc lụa là. Còn chàng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trưởng thành thật mạnh mẽ.
Tin tức Nhị Kiều Giang Đông xuất giá xôn xao cả quận Lư Giang nhiều ngày liền. Đại Kiều Thanh Uyển cưới chiến tướng Tôn Sách, Tiểu Kiều Thanh Giao cưới mỹ nam Chu Du. Thật là xứng đôi vừa lứa!
Ngồi trong xe ngựa về thành Lư, ta có thể nghe được hết tiếng bàn tán ngợi khen của nhân dân Hoãn thành. Lén vén khăn hỉ, ngó qua khe cửa, thấy tân lang một thân hỉ phục đỏ thẫm không ngừng chắp tay cản tạ bá tánh, khiến ta không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Mọi thứ tựa như một giấc mộng. Quá đỗi ngọt ngào.
Nhưng chỉ ngọt ngào trong giây phút.
Vừa tới Lư thành, việc đầu tiên Bá Phù làm là mặc giáp tới doanh trại.
- Phu nhân thứ lỗi, việc quân không thể chậm trễ.
Câu đầu tiên chàng nói với ta, lại là một lời xin lỗi.
Tân nương tự gỡ khăn hỉ, tự gỡ trâm cài, rượu giao bôi chẳng uống, cứ thế ngồi bên bên giường.
Sau rồi cũng thành quen.
Đang trôi trong hồi ức, không ngờ đã để mưa phủ ướt tay áo. Cảm giác được luồng không khí hòa cùng nước mưa truyền từ các đầu ngón tay chạy thẳng tới tâm can buốt giá, ta rụt tay lại, xoa xoa hai lòng bàn tay một hồi.
Thật lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top