#18
Ta đứng ở mạn thuyền, Lư thành biến mất trước tầm mắt lúc nào chẳng rõ, chỉ còn thấy xung quanh mênh mông núi non sông nước. Cánh buồm no gió đưa thuyền lướt nhẹ tênh tạo ra những làn sóng lan dập dờn lấp lánh. Trên đầu, vầng thái dương trải nắng vàng ươm ấm áp như rót mật khắp các rặng núi. Dưới mặt sông, bầu trời soi bóng phản chiếu sắc thiên thanh dịu dàng. Không gian rộng lớn mà yên tĩnh, một tiếng hồng hạc kêu cũng vang vọng bốn bề.
Sông Quan Thủy tách từ Dương Tử, chạy qua Hợp Phì, từ nhà ta qua Lư Giang có thể đi đường bộ và đường thủy, nhưng vì Viên Thuật và Lưu do đang tranh chấp nên người dân vẫn chọn đường bộ để di chuyển.
Ta đã từng đi nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ thấy khung cảnh nào thơ mộng thế này, cứ thế đứng ở mạn thuyền ngắn nhìn tới ngẩn người.
Sông Quan Thủy xanh biếc trải dài trước mắt như thảm cỏ xanh mềm, khiến người ta nghĩ chỉ cần bước chân xuống, gối đầu lên tay nằm dài ra là có thể ngắm được mây trời đang lững lờ trôi.
Quả là một ngày xuân đẹp đẽ, làm con người tham lam tận hưởng chẳng muốn về nhà. Nếu có một mong muốn vào lúc này, chỉ mong sông Quan Thủy dài vô tận.
Đưa tay lên xoa bụng, ta thì thầm với con rằng sau này con lớn, ta sẽ đưa con tới đây thưởng lãm.
Mặt trời lên đến thiên đỉnh, nhiệt độ có phần tăng lên. Ta vừa cởi bớt áo choàng, liền cảm thấy gió xuân tươi mát thổi sau gáy se lạnh mà khẽ run rẩy.
Đi thuyền thế này khiến ta nhớ lại thuở nhỏ cùng cha và Thanh Giao du xuân trên thuyền.
Tim ta khự lại một khắc. Không biết muội muội đang ra sao, đã hay biết chút tin tức gì chưa!
- Bẩm phu nhân, mời người vào trong thuyền dùng cơm trưa - một binh sĩ chắp tay cung kính.
- Ta không thấy đói. Các ngươi cứ tùy tiện dùng bữa trước, không cần để ý tới ta - ta không còn tâm trạng nào dùng cơm cả.
- Phu nhân hãy nghĩ cho hài nhi trong bụng, ăn một chút - tên binh sĩ vẫn ngoan cố khuyên bảo.
- Hiện giờ thuyền đưa ta đến đâu?
- Bẩm, thuyền đưa phu nhân tới trấn Thạch Lập, chúa công đang đóng quân ở đó đợi phu nhân trở về.
- Thanh Giao muội muội của ta giờ cũng đang ở đó à? - Ta nắm chặt hai tay. Chu Du nói muội đang đợi ta. Không biết muội có hay rằng Tôn Sách đem cả gia đình ta ra đổi với Viên Thuật?
- Bẩm phu nhân, điều này tại hạ không biết - tên lính thật thà đáp.
Thạch Lập là một trấn nhỏ ngay cạnh bờ sông Dương Lịch, có bên đỗ thuyền qua bên kia sông sang Ngô. Ta mới chỉ đi thuyền ngang qua nhưng đã được xem trên bản đồ về trấn Thạch Lập. Hình dung lại một chút trong đầu, từ kho chứa của nhà ta vận lận lương tới trấn này cũng không quá xa, có hai đường thủy bộ đều dễ đi lại. Tên là Thạch Lập nhưng quanh trấn toàn đồng bằng dân trồng lúa, nếu cần cũng có thể an binh canh tác, thích hợp vô cùng cho một cuộc chiến dài hơi phía trước.
Chắc còn hai canh giờ nữa là tới. Đi thuyền chòng chành thời gian lâu khiến ta bắt đầu cảm thấy mệt, bèn vào bên trong khoang thuyền dùng cơm trưa rồi nằm nghỉ một chút. Chẳng ngờ ta lại thiếp đi một giấc rất dài. Trong cơn mơ, ta ngồi trên lưng ngựa chạy xuyên qua cánh rừng âm u, sau lưng ầm ầm tiếng vó ngựa và đuốc cháy rực trời đang đuổi theo. Ta sợ hãi, càng thúc ngựa nhanh thì quân lính lại càng tới gần hơn. Má ta nóng bừng như lửa đã thiêu tới nơi. Ta hoảng loạn tột độ tới mức bật khóc, liền ôm lấy lưng ngựa. Bỗng ngựa vấp phải một rễ cây, ngã lộn nhào, khiến ta văng ra.
Ta giật mình tỉnh dậy, ngồi một lúc mới hoàn hồn. Chỉ là một giấc mơ mà lại đáng sợ tới vậy. Đưa tay lên mặt thấy hai bên gò má còn dấu vết của nước mắt ẩm ướt. Thì ra trong mơ ta cũng khóc được. Không biết là do giấc mơ quá đáng sợ, hay do ta quá yếu đuối.
Sau khi chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, ta ra bên ngoài mạn thuyền. Trời lúc này đã tối. Trăng lờ mờ ẩn hiện sau đám mây đặc, ánh sáng bạc rọi xuống lòng sông lấp lánh như trải châu báu. Tứ phía nhá nhem không nhìn rõ đâu là bờ. Vài tiếng quạ vọng lại từ xa nghe ảm đạm vô cùng. Ta giật mình hỏi lính canh:
- Giờ là giờ gì?
- Bẩm phu nhân, đã là giờ Tuất.
Ta sững người:
- Không phải đi Thạch Lập trấn sao? Vì sao vẫn chưa tới?
- Bẩm phu nhân - tên lính chắp tay cúi đầu - chúa công lệnh cho thuyền đi thẳng về Hoãn thành, đưa phu nhân về Kiều gia trang tĩnh dưỡng.
Tôn Sách trả ta về Kiều gia, là hưu ta?
Là hắn không dám gặp ta vì những gì hắn đã làm với Kiều gia, hay là hắn không thèm gặp ta?!
Trên mạn thuyền, ánh trăng rợp lên sắc bạc lạnh lẽo. Ta căm phẫn tới mức run rẩy, hai tay nắm thành quyền thật chặt, mặc cho móng tay đâm vào da thịt tới bật máu.
Ta hận!
Ta hận hắn!
Giờ đây khi mọi thứ đã được phơi bày, chính ta cũng không nghĩ được ra giúp hắn một lý do gì để bào chữa cho hắn, ta phải chấp nhận rằng Kiều Thanh Uyển ta chỉ là một con tốt thí đối với hắn, không hơn không kém.
Ông trời ơi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Kiếp trước Thanh Uyển ta đã đắc tội gì, để kiếp này phải chịu sự nhục nhã đến tột độ như vậy?!
Tại sao đã cho ta sự sống, cho ta gặp hắn, lại đày đọa ta thành ra thế này?
Đầu óc ta bỗng thanh tỉnh hơn bao giờ hết, đưa mắt nhìn ra khoảng trống mênh mông tối tăm trước mặt. Ta bước lên một, lại một bước, rồi buông mình ra khỏi mạn thuyền.
Dòng sông Dương Tử lấp lánh ôm chặt lấy ta vỗ về an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top