#16
Viên Thuật cho hạ nhân báo rằng, vài ngày nữa người của Tôn gia sẽ tới đón ta.
Cuộc sống trong viện chậm dãi trôi qua, vết thương trên cổ ta đã bắt đầu liền, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Hàng ngày, a hoàn hầu hạ ta bôi thuốc thay băng, lại có thuốc bổ, thuốc an thai, ta liền cảm thấy mình chính xác là một con heo được nuôi cẩn thận chờ ngày mang đi thịt.
Hoặc là do thầy thuốc Viên Thuật cử đến cao tay, hoặc là do thời tiết đã khô ráo ấm áp, ta không còn nôn khan nữa, ăn uống cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Quần áo mặc mỏng lại, khiến bụng hơi lộ ra, bắt đầu có dáng dấp của một phụ nữ mang thai. Tới nay ta mang thai đã gần ba tháng, mặc dù bụng chưa lớn nhưng đã cảm nhận cơ thể thay đổi rõ rệt, không còn nhanh nhẹn như trước, lại chưa hồi phục, gần như chỉ đi dạo một chút ngồi nghỉ trên nhuyễn tháp cho nha hoàn bóp chân.
Nha hoàn hầu hạ ta từ khi ta ở đây là Bích Nguyệt. Bích Nguyệt khiến ta nhớ đến Thanh Giao khi còn ở Hoãn thành, cũng cùng độ tuổi, gương mặt xinh đẹp tròn trịa, môi đỏ mắt long lanh, phong thái nhanh nhẹn hoạt bát, tươi mới như một đóa hồng vương sương sớm, đáng yêu vô cùng.
Có lần nàng đỏ mặt hỏi ta:
- Tiểu thư thấy gả đi tốt hơn hay không gả đi tốt hơn?
Đúng là thiếu nữ đến tuổi cập kê, gặp được người có kinh nghiệm, liền tò mò về chuyện trưởng thành. Ta đáp:
- Nếu lấy được một phu quân tốt, thì là tốt. Nếu lấy được một phu quân không tốt, thì là không tốt.
- Vậy ắt hẳn gả đi là tốt rồi - Bích Nguyệt nhìn ta, không che được vẻ ngưỡng mộ.
Ta cười khổ trong lòng. Chắc nàng không biết tại sao ta lại ở đây. Hôm trước ta nhắc nàng gọi ta là Kiều tiểu thư, nàng nghĩ ta đang giận dỗi phu quân, hôm nay có người tới báo Tôn gia sắp đến đón ta, nàng liền sinh lòng ngưỡng mộ. Chuyện riêng tư của ta, ta không tiện kể, nàng còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa hiểu, ta chỉ đáp đơn giản:
- Nếu ngươi gả đi, hãy gả cho người đàn ông nào yêu thương mình.
Bích Nguyệt tròn mắt:
- Làm thế nào để biết người đàn ông đó yêu thương mình hả tiểu thư?
Nàng hỏi ta nhiều câu thật khó. Ta không biết phải trả lời nàng thế nào, ngồi lặng thinh suy nghĩ. Rõ ràng, ta phải hận Bá Phù sau tất cả những gì chàng làm với gia đình ta. Nhưng giây phút này khi Bích Nguyệt hỏi ta, ta lại đang suy nghĩ chàng có yêu thương mình không. Câu trả lời hoàn toàn là "không" mà ta chẳng có chút nào oán thán.
Có lẽ trải qua giờ phút ấm ức cực điểm, biết chàng muốn dùng ngọc tỷ đổi lại mẹ con ta, ta lại mềm lòng, không thể hận. Ta đã yêu đến độ mù quáng.
Ta trả lời Bích Nguyệt:
- Nếu người đàn ông đó luôn nghĩ đến ngươi, luôn hành động vì ngươi, luôn chấp nhận ngươi bất kể hoàn cảnh nào, thì người đàn ông đó yêu thương ngươi rất nhiều.
Nàng lắng nghe ta, ánh mắt biến hóa khôn lường, như có rất nhiều Bích Nguyệt trong một Bích Nguyệt. Ta tự hỏi, một người chỉ ở trong biệt phủ làm nha hoàn, chưa trải qua rung động như nàng, lấy đâu ra nhiều tâm sự như vậy? Gương mặt nàng biểu hiện rằng nàng thấu hiểu.
- Ngươi đang có ai trong lòng sao? - Ta hỏi
Bích Nguyệt cúi đầu:
- Tiểu nữ chỉ là một a hoàn nhỏ nhoi, làm sao có dám mơ tưởng.
- Ngươi xinh đẹp khả ái như vậy, sẽ có nhiều người yêu thích - Ta đem lời thật lòng động viên nàng.
- Tiểu nữ đã nghe về tiểu thư từ lâu, luôn ngưỡng mộ tiểu thư, chỉ mong sẽ có được mối lương duyên như tiểu thư - nàng cụp mi, giọng nói ngày một nhỏ.
Lần đầu tiên ta thấy nàng buồn bã tới vậy. Thông thường a hoàn chỉ bán thân tới mười lăm mười sáu, sau đó sẽ được nhà chủ tìm cho một mối hôn sự, hoặc tự mình rời đi. Bích Nguyệt này khả ái đáng yêu, giọng nói líu lo như chim hót, dáng dấp thiếu nữ đang độ xuân sắc rất đẹp mắt, sẽ rất dễ tìm một trượng phu tốt, vậy mà vẫn ở đây làm a hoàn, chắc còn điều gì vướng mắc.
- Ta biết một chút về nhân tướng học. Khuôn mặt ngươi xinh đẹp động lòng người, mới thấy đã làm người khác thấy vui vẻ, sinh lòng ái mộ, tương lai chắc chắn sẽ tìm được một đức lang quân hiển hách, yêu thương ngươi thật lòng. - Ta nói dối không chớp mắt, hi vọng đem một chút tài bịp nịnh phỉnh giúp nàng vui vẻ. Trên thương trường, vài lời nịnh nọt không bao giờ đem lại thiệt thòi. Nghe ta nói vậy, Bích Nguyệt mở to mắt long lanh, luôn miệng hỏi "thật không tiểu thư?" cho tới khi ta gật đầu nhiều đến mỏi cổ mới thôi.
Kỳ thực, ngây thơ vui tươi như nàng ta mới khiến ta cảm thấy ngưỡng mộ.
Ta và Bá Phù đã bao giờ thực sự là tốt?
Ta luôn cho rằng chàng là chân ái của cuộc đời ta, nhưng liệu với chàng, ta là gì?
Chúng ta thành thân, đêm tân hôn chàng không uống rượu giao bôi mà tới quân doanh. Chúng ta viên phòng, chàng cũng không trải khăn trắng lưu lạc hồng. Ta nhớ lần đầu tiên của chúng ta, khi ấy đã là đầu tám gió thu mát mẻ, gần bốn tháng sau khi chúng ta thành thân, chàng thắng trận, tàn tiệc rượu từ doanh trại trở về. Chàng dùng thân thể như làm ra từ rượu nhấn chìm ta đang mơ màng tựa mình trên nhuyễn tháp. Về sau, vài lần chúng ta gần gũi, ta luôn tự hỏi chàng uống rượu, hay rượu uống chàng.
Cũng tốt, khi chàng say, ta cứ thế thì thầm bên tai chàng rằng ta yêu chàng biết nhường nào mà chằng ngại ngần chàng sẽ nghe thấy.
Chàng say đến quên mình là ai, quên ta là ai, khiến ta càng đắm chìm trong ảo tưởng về duyên phận giữa ta và chàng.
Đến khi chàng thanh tỉnh, chàng sẽ lại là Tôn Bá Phù gánh vác cả Tôn gia trên vai. Còn ta là Kiều Thanh Uyển, Kiều gia ta đem lại cho chàng rất nhiều bạc, và cũng rất cần chàng bảo hộ.
Thể xác hòa hợp một khắc, tâm hồn xa cách trường cửu. Thế là tốt hay không tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top