Đoản 8 : Chuyện khó lường


     Sau khi được cai quản Thượng Dược Phòng, nơi đây ngày càng phát triển và được nhiều nữ tử đến theo học, Thượng dược phòng nhanh chóng được sự tín nhiệm của các nương nương trong cung. "Thuốc thần kỳ" của Xuân Anh cũng ngày càng được phổ biến và ưa chuộng. Ngày nào các nương nương cũng kéo nhau đến nơi này để tìm Xuân Anh đại nhân.

      Chẳng biết khi nào ta lại trở thành một người bận rộn. Không có thời gian cho những người ta yêu quý.Không biết Vỹ Trí bây giờ thế nào? chàng ta sống có tốt không? Một nữ nhân ngồi thơ thẩn, nghĩ đợi đủ điều không phải mệt lắm sao?  Được rồi, hôm nay nhất định phải về nhà thật sớm!
       
        Vân Lan, muộn là Nữ Y ưu tú nhất ở đây! Ta giao Ngự dược phòng lại cho muội mấy ngày hôm nay. Ta bị nhiễm phong hàn rồi! phải về phủ tịnh dưỡng mấy ngày!
       
      [Lý Phủ]
   
    - Anh Nhi, sao hôm nay lại về sớm vậy?
   
     - Tổ mẫu, con bị nhiễm phong hàn nên đã xin nghỉ vài hôm.
    
      - Có cần gọi đại phu không con?
   
      - Lão phu nhân à! người quên rồi sao. Tiểu thư nhà chúng ta là Đại phu mà!
    
      - Nha đầu ngốc! Đại phu bị nhiễm phong hàn cũng phải tìm đại phú chứ!

      - Mau, mời đại phu.

    [nửa canh giờ sau]

      - Đại phu, Xuân Anh nhà ta sao rồi?
 
      - À, Tiểu thư chỉ là lao tâm quá độ không có gì đâu.
    
      - Lão phu nhân à, theo nô tỳ thấy thì tiểu thư nhà ta bị bệnh tương tư đó!
   

  
       Một bóng hình nữ nhân ngồi bên cửa sổ
       Đêm trăng hiu hắt gió lạnh từng cơn
       Ngồi ngắm trăng nhớ bóng hình xưa cũ
       Nâng ly mời trăng uống một tửu
       Nỗi nhớ người cũ trong đêm vắng
       Nửa năm rồi chẳng thấy bóng hình nhau.
   
      Chàng đang ở đâu, liệu chàng có nhớ tới ta không? Đã hơn nửa năm trôi qua rồi hai ta vẫn chưa gặp nhau. Liệu chàng có đang cảm thấy như ta? Tại sao lại không từ mà biệt? Ngồi ngắm trăng lại nhớ tới chàng. Mời trăng một chung rượu nhưng nhận ra trăng chẳng biết uống! Ngẩn đầu nhìn trăng sáng ước nguyện. Chỉ mong sớm gặp lại người ta thưởng!
    
       Mùa hạ oi bức nóng nực, trong cung truyền báo tin tức Quý phi Châu Thị mang long thai. Hoàng Đế vô cùng vui mừng, đã giao trọng trách chăm sóc long thai cho Xuân Anh và các Thái Y trong cung.
     
       - Nương nương, thai tượng của người rất tốt.
     
       - Món canh Tổ yến đã được chuẩn bị xong, mời nương nương dùng.
       
       - Được. Mọi chuyện xin ngờ vào ngài!
   
       [Điện Thừa Càn]
  
    Hoàng Hậu đang ngồi nhàn nhã uống trà cùng các vị phi tần trong cung., mọi người đều bất mãn khi trong cung chỉ có mình Châu Quý Phi mang long thai.
   
     - Các muội muội đừng bàn tán nữa. Hiện nay quý phi đã mang long thai của Bệ hạ, các muội cần phải đối tốt với cô ta một chút. 

     - Nương nương. từ khi cô ta nhập cung đến nay, Bệ hạ lúc nào cũng đều đến chỗ của cô ta. Không để cho chúng thần thiếp có cơ hội được hầu hạ.
   
     - Cô ta cũng chỉ là thê thiếp! Nương nương là chánh cung của Bệ Hạ, ân sủng của cô ta làm sao sánh bằng với Người chứ!
   
     - Trách các muội vô năng không thượng Long nhan để, đừng ở đây xua nịnh bổn cung!
   
     - Nhưng mà Hoàng hậu nương nương à, Nếu cô ta hạ sinh Hoàng tử thì phải làm sao?
   
     - Lo gì chứ? Châu gia cô ta thấp kém, phụ thân cô ta lập được công lớn nên từ một chức quan nhỏ bé  được phong lên hàng Tam phẩm. Tỷ muội chung ta đều là con nhà quan quyến quý tộc làm sao phải sợ?
   
    - Các người im hết cho ta! Nếu sinh ra một hoàng tử thì xem như cô ta có phước. Còn nếu là công chúa thì xem như cô ta còn đắc ý được bao lâu. Các người mau về cung của mình hết đi. Bổn cung cần được nghỉ ngơi.
   
    - Dạ *Hành lễ*  Chúng thần thiếp xin cáo lui.
  
    *Hoàng hậu ngồi suy tư một lúc*
   
    - Nương nương, người không được để Châu thị hạ sinh thành công đứa bé!
  
     - Nhưng...Dù gì đó cũng là con của Bệ hạ. Hoàng cung này đã lâu không có nhi tử, bổn cung vô dụng đến giờ vẫn chưa có mang.
  
     - Không được! nương nương. Không thể để người phụ nữ đó sinh ra đứa con thấp hèn như vậy.
  
     - Với lại, ả ta luôn muốn chống đối với người.
   
    - Thôi được, mau giúp ta nghĩ cách.
   
    [Một lúc sau] Hoàng Hậu lấy lý do bệnh tình tái phát nên triệu kiến Xuân Anh đến Điện Thừa Càn
   
     - Thần xin khấu kiến nương nương *hành lễ*
    
      - Miễn lễ!
    
      - Lý Nữ Y, bổn cung cảm thấy trong mình không được khoẻ nên mời cô đến đây, có phiền ngươi không.
  
       - Dạ bẩm nương nương, chữa bệnh cho người là nghĩa vụ của thần.
   
       - Bổn cung không dám, trọng trách của ngươi bây giờ là bảo dưỡng cho tốt long thai của quý phi.
   
       - Dạ.
  
       - Đây là lần thứ bao nhiêu ngươi đỡ đẻ?
 
      - Dạ bẩm, là lần thứ năm ạ.

      - Vậy trong năm lần đó đều thuận lợi chứ?
   
       - Dạ có ba lần là thai khó do sinh non, hai lần là sinh dễ.
  
       - Thế ngươi nghĩ lần này là sinh dễ hay sinh khó?
   
       - Dạ chuyện này...thật sự...chỉ cần cho quý phi vận động thường xuyên và ăn uống bồi bổ vừa đủ sẽ thuận lợi ạ.
   
      - Vậy ta giao quý phi cho ngươi chăm sóc, ngươi chỉ cần cho cô ta ăn nhiều đồ bổ và tránh để cô ta vận động nhiều. Chỉ cần làm tốt, bổn cung sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi.
      
     - Nương nương...chuyện này..
 
    - Thần được sư phụ dạy nghề y đặt y đức cứu người lên hàng đầu. Thật sự không thể..Mong nương nương xem xét *Hoảng loạn Quỳ xuống*
   
    - Được. Phụ thân ngươi là quan ngũ phẩm làm việc dưới trướng huynh trưởng ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, phụ thân ngươi sẽ bị đày đến biên cương xa xôi hẻo lánh đề làm việc.
  
   - Ngươi cứ từ từ suy nghĩ.
 
   - Nương nương...
    
    Rơi vào tình huống khó xử, Xuân Anh chẳng biết phải làm như thế nào. Trên đường về bất cẩn đụng trúng Nhị điện hạ
     
   *Té xuống đất
        
     - Tiểu Y to gan, dán đụng trúng điện hạ. Còn không mau quỳ xuống!
  
   - Thần xin Bách Vương điện hạ thứ tội, là do thần bất cẩn không chú ý. *Quỳ xuống
  
    - Nuân Anh mau đứng lên, không sao đâu.
 
    - Sao ngài trông thấy thần vậy?
   
     - Bẩm điện hạ, chỉ do thần nhiễm phong hàn mấy ngày nay vẫn chưa khỏi.
   
     - Có cần về phủ tịnh dưỡng không?
  
    - Xin đa tạ điện hạ, thần chỉ cần nghỉ ngơi chút là được.
  
    - Thần phải về Thượng Dược Phòng rồi, ở đó còn nhiều việc phải làm. Thần xin cáo lui *hành lễ
   
     *Nhìn cô từ từ bước đi, mặt có chút thương xót.
   
     - Tại sao cô ấy luôn tránh né ta vậy. *thở dài

    - Cô ấy làm việc cực lực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top