Chương mười + mười một: hôm nay không lãi đồng nào, tự nhiên thèm nhậu quá đi à.

Chương mười + mười một: hôm nay không lãi đồng nào, tự nhiên thèm nhậu quá đi à.

Sau đó một đoạn thời gian việc bán buôn trong nhà khá thuận lợi, ngoài sáng ngày bán bún với bánh cuốn nhà họ Thiềm cũng thành nơi bán đồ khô nức tiếng trong làng. Đồ khô nhà họ Thiềm bán không những vừa thơm lại vừa ăn, dùng để nhắm rượu hay dùng để ăn cùng cơm đều được.

Ngoài các loại cá lươn bắt được ở ruộng, Nghiêm Khắc Định cũng là mua thêm hải sản về để ướp rồi đem phơi khô, nhưng do người dân nơi này ít biết đến nên đa phần đều là đem tới chỗ chị Loan trên huyện mà bán. Gánh bún bán rất tốt, lượng bún cùng bánh cuốn tăng lên khá nhiều, sáng ngày TGM cùng Nghiêm Khắc Định gánh hàng đi bán, khi trời sáng u Thiềm sẽ đem thêm một phần ra bán tiếp.

Nhưng cũng chả mấy, bún với bánh được đem ra thêm bán cũng hết. Hôm nay cũng vậy nhìn phần bánh cuốn không còn lại nhiều Nghiêm Khắc Định quyết định thu dọn để về sớm thì một ông cụ lớn tuổi dắt thêm đưa cháu nhỏ đi đến. Ông cụ là một lão nông trong làng tuổi ngoài thất tuần. Đứa nhỏ không phải là con cháu ruột của ông cụ, hai ông cháu dựa vào 3 mẫu ruộng được phát cùng với nghề nuôi gà sinh sống qua ngày. Nhìn hai con gà mái chỉ to hơn nắm tay người lớn trong lòng đứa nhỏ Nghiêm Khắc Định hiểu ra vấn đề thì vui vẻ cười nói lên tiếng.

Ông Lợi với bé Dậu sao đến muộn thế? hai người ngồi đi ạ.

Khi nãy gánh đông quá ông cháu tôi không dám tới làm phiền, không biết cậu định đây là còn bánh cuốn không?

Vẫn còn thưa ông ạ.

Vậy ông cháu tôi có thể đổi hai con gà mái này, lấy một phần bánh cuốn chả được không?

Đương nhiên là được thưa ông. Sau ông muốn ăn thì cứ ra đây ạ, không cần ngại đâu, tiền nong đáng gì vài đồng.

Nghiêm Khắc Định vừa nói tay vừa cắt bánh ra ra đĩa, Thiềm Giản Di tinh ý phần chả thịt lại cho thêm hai miếng đưa ra hai bát.

Ôi như này có nhiều quá rồi.

Nhìn phần ăn đầy ắp trước mặt ông cụ luống cuống lên tiếng như đứa nhỏ bên cạnh thì lại không kiềm chế được khẽ giật tay ông mình nhẹ lên tiếng.

Ông ơi con có thể ăn chưa ạ?

Ông với bé cứ là ăn đi, chỗ này nhằm nhò gì đâu ạ.

Sau vài lần đưa đẩy cuối cùng hai ông cháu cũng là ăn không hết phần bánh cuốn nọ, Nghiêm Khắc Định lấy lá chuối gói bánh còn thừa cùng nước chấm để hai người đem về, tiện thể đưa thêm chút tiền vì Nghiêm Khắc Định biết giá gà nơi này không hề rẻ dù cho gà chưa có đẻ.

Phải cho đến khi về nhà ông cụ mở gói bánh cuốn đem cất mới thấy tiền đồng được một lớp lá chuối khác bọc lấy, thì không khỏi cảm động. Phía bên này Nghiêm Khắc Định đã là thu dọn về nhà, u Thiềm nhìn hai con gà nhỏ như nắm tay được để trong thúng hàng cùng một đàn gà choai trong sọt thì không khỏi tò mò lên tiếng.

Gà từ đâu mà có vậy?

Khi nãy đi qua chợ con mua về thưa u.

Nghiêm Khắc Định bỏ bát đũa ra rửa, Thiềm Giản Di thì thả gà vào bu của nhà.

Sao không mua gà lớn hơn một chút, về nhà nuôi thêm đoạn thời gian là có trứng gà để ăn rồi.

U Thiềm tay chống hông nhìn đám gà choai chép miệng phàn nàn.

Con thấy lứa gà nhà mình đang độ đẻ rộ, ăn cũng không hết trứng, tính định đàn kia đẻ hết lứa này lớn tới là vừa thưa u.

Nghiêm Khắc Định dừng lại việc rửa bát khẽ lên tiếng giải thích.

Tôi cứ nói thế tiền kiếm được tiêu sao cho hợp lý, sau này còn nhiều khoản phải lo trong nhà nữa đấy.

Nói qua loa thêm vài câu u Thiềm đi vào trong nhà, bỗng nhiên bà lại lớn tiếng một chút.

Cái Tý xem mai đi chợ mua vải về, u ở nhà rảnh thì còn may vài bộ cho thằng Định nghe không.

Con biết thưa u.

À cá với tôm sáng nay thầy đem về u để trong bếp xem mà ướp hay làm gì thì làm, trưa nay thầy không về ăn cơm đâu đấy.

Vâng ạ.

Nhặt tôm với cá để ra hai loại, Nghiêm Khắc Định đem cá đi mổ Thiềm Giản Di thì lại đem tôm đi làm sạch ướt để chốc đem rang. Đang làm thì bên ngoài có tiếng người rộn ràng, Nghiêm Khắc Định đi ra thì thấy người làng đang vây quanh gì đó. Nghiêm Khắc Định đi tới thấy rằng một nam nhân người ngợm có chút chật vật ngồi bên dệ đường cùng bạn đời đang mang thai cùng một đứa nhỏ nhìn chỉ chừng bốn năm tuổi.

Nhìn như thằng lớn nhà ông Quy đây mà.

Không phải trước đỗ tú tài rồi sao mà?

Sao lại khốn đốn thế này không biết?

Hôm qua tôi nghe nhà ông Quy to tiếng, không nhẽ từ mặt nhau rồi sao.

Thảm quá nghe bảo hôm đã phân gia rồi, không nghĩ là bị đuổi đi trong đêm như này.

Chỉ tội cho bạn đời của hắn, bụng kia chắc cũng đã phải mang thai sáu tháng rồi đi.

Nghe bảo cậu ta số mệnh xấu, khắc chết người sinh ra mình, sau lại số mệnh không hợp nhưng lại vẫn cố đi theo con đường khoa cử. Cuối cùng thảm như này.

Vận xui đấy, mọi người tránh có lại gần.

Nghiêm Khắc Định nghe tới đây rồi nhìn quanh thấy mọi người tự lùi bước về sau như tránh tà, người được nhắc đến trong những câu nói trên khi này đang chật vật ngồi thở, những tiếng ho thi thoảng phát ra từ cổ họng đang cố đè xuống, bạn đời của người nọ một bên vỗ vai giúp bạn đời nhuận khí một bên giỗ con lớn đang ấm ức khóc. Nhìn dáng vẻ một nhà như vậy Nghiêm Khắc Định không ngại cái gì mà vận xui Nghiêm Khắc Định đi lại ngồi xuống đối diện nam nhân khẽ lên tiếng.

Nhà ta có chuyện gì sao lại chật vật như này, có cần giúp đỡ gì không? Trước mắt vào nhà, đứa nhỏ khả năng là đói rồi đi.

Một lần giúp đỡ này không ngờ lại gặp được bạn trí cốt, người nọ là Phạm An Huy, là con trai của một hộ khá giả trong làng Hữu. Vừa sinh ra thì u đã mất, người nhà họ Phạm xem Phạm An Huy là điềm gở, dù cho là con đầu cháu sớm nhưng bị đối đãi không khác người ở là mấy, mười năm tuổi bị ép cưới con trai của một lão nông gia làm bạn đời, sau hôn lễ sơ sài Phạm An Huy được gia đình cho năm mẫu ruộng cạn quanh năm chỉ trồng màu cùng với ba mẫu được chia cùng mười đồng bạc cũ rồi cùng bạn đời bị đuổi ra khỏi nhà.

Bạn đời Phạm An Huy là con thứ trong nhà một lão nông gia có năm người con tên gọi Liễu Bình Nhân, là nhược nam duy nhất trong nhà cơ thể từ trước luôn ốm yếu nên sau khi gả đi ba mẫu ruộng được cấp nhà lão nông nọ cũng lấy cớ phí nuôi dưỡng mà không trả lại cho Liễu Bình Nhân.

Hai người bị ép buộc mà cưới, nhưng thời gian ở cùng lâu dần tình cảm mặn nồng, năm Phạm An Huy mười chín có con trai đầu lòng, năm hai mươi tuổi thi đậu tú tài vì để thuận tiện việc thi cử hai người quyết định cho thuê lại ruộng vườn đem bạn đời lên huyện vừa làm công vừa ôn thi khoa cử.

Bẵng cái 7 năm qua đi việc ôn luyện không thành, bạn đời lại lần nữa mang thai, Phạm An Huy quyết định ngừng lại, xin làm trưởng quầy tại một tiệm cầm đồ trên huyện cuộc sống dù không nhung gấm lụa là nhưng cũng không hẳn thiếu thốn, cho đến hôm vừa rồi quan nha đi tuần soát hộ tịch phát hiện một nhà Phạm An Huy không có hộ tịch nơi này thì cưỡng chế trục xuất khỏi huyện thành.

Đường cùng Phạm An Huy đem bạn đời cùng con nhỏ về nhà, vừa đúng lúc thân sinh ra thầy Phạm An Huy mất, phận làm cháu dù cho trước đây bị đối xử không tốt nhưng Phạm An Huy vẫn là định về để tang ông mình, nào ngờ đám con của kế phụ kịch liệt phản đối, gây sức ép khiến đương gia họ Phạm viết giấy từ con thậm chí còn sai người đánh Phạm An Huy thiếu điều gãy cẳng.

Ngày ấy Nghiêm Khắc Định giúp đỡ gia đình họ, đưa họ vào nhà lại cẩn trọng xin phép thầy u để họ nghỉ lại một đêm, sau đó hai người tâm sự Nghiêm Khắc Định nể phục ý chí của người bạn mới quen này, lại thương đứa nhỏ lớn lên gầy yếu quyết định chỉ cho hai người phu phu bọn họ cách nấu cháo cùng làm quẩy để kiếm kế sinh nhai khi về đây.

Phạm An Huy cảm kích thiếu điều quỳ lạy, Nghiêm Khắc Định ngay lập tức cản lại, Liễu Bình Nhân định thay bạn đời cảm tạ thì Thiềm Giản Di là ngăn lại hành động đó, sang ngày tiếp theo khi hai người Nghiêm Khắc Định dọn đồ đi bán thì nhà Phạm An Huy cũng là xin phép dời đi. Nhà họ gần giữa làng, căn nhà ba năm qua ít ở dù cho không quá tồi tàn nhưng vẫn phải dọn dẹp mất cả ngày mới có thể vào ở.

Nghiêm Khắc Định sau khi biết nhà Phạm An Huy rồi mới là yên tâm gánh hàng đi bán, khi đang dọn hàng ra bán Thiềm Giản Di liền không giấu được tò mò mà lên tiếng hỏi.

Em thắc mắc tại sao anh lại nhiệt tình giúp đỡ Phạm An Huy vậy?

Vì cậu ấy hiện tại một phần giống anh của trước kia.

Nghiêm Khắc Định bày bát đũa, khẽ mỉm cười lên tiếng.

Em nghĩ chắc không chỉ là vì đồng cảm thôi nhỉ?

Thiềm Giản Di cận thận dùng đũa gắp chả thịt ra đĩa khẽ lên tiếng.

Em đúng là rất giỏi nhận ra ý đồ của anh nhé, đúng vậy, anh có dự định khác nữa.

Nghiêm Khắc Định không ngại thừa nhận, những dự định khác là gì Nghiêm Khắc Định cũng chưa nghĩ ra, trước mắt chỉ là vì đồng cảm như lời Thiềm Giản Di vừa nói khi nãy. Tiếp xúc lâu dài Thiềm Giản Di nhận ra Nghiêm Khắc Định là một người rất nhanh nhạy, không giống như thương nhân nhưng cũng không phải như nhà nông thật thà. Nhiều lần chứng kiến cách bán buôn của người thương Thiềm Giản Di nhận ra Nghiêm Khắc Định là người thu hút, chưa kể vẻ ngoài lại ưa nhìn, nhiều lần hai người đi huyện có rất nhiều người lân la đến muốn làm quen. Nghiêm Khắc Định đều là từ chối, cũng như khôn khéo khẳng định Thiềm Giản Di là bạn đời của mình khiến Thiềm Giản Di nhiều lần e thẹn đỏ mặt.

Qua đi độ một tuần một gánh cháo được mở cạnh gánh bún của Nghiêm Khắc Định, Phạm An Huy cùng bạn đời quyết định mua này bán cháo đậu cà, một loại cháo nguội ăn cùng cà muối hoặc củ cải muối và cùng đậu phụ tẩm hành. Mới đầu việc bán buôn cũng không thuận lợi, nhưng tiết trời ngày càng nóng cháo đậu xanh ăn cùng miếng cà chua dịu lại thêm chút béo của đậu phụ tẩm hành đưa miệng rất nhanh chạy hàng.

Về sau người làng hữu dù cho vẫn có e dè nhưng dần dà cũng qua lại gánh cháo rất nhiều, nhà Phạm An Huy thế vậy cũng không quá chật vật sinh sống.

Chuyện kể rằng có một ngày nọ Nghiêm Khắc Định lười biếng không chịu bán hàng, từ đêm hôm trước đã xin phép thầy u lên huyện vì để đi chơi hội. Hội này không vì tín ngưỡng mà mở. Cách đây ba năm khi mà con đường chính từ huyện dẫn đến kinh thành được khai thông thương nhân khắp nơi tập trung lại mở tiệc ăn mừng rất đông huyện lệnh nhận thấy phí dụng sau khi hội ăn mừng kết thúc tăng cao thì để xuất lên phía trên chính thức thành lập ngày hội giao thương hàng năm.

Ngày này thương nhân từ nhiều nơi tụ về buôn bán nhiều thứ hiếm lạ, là người từ đời sau đến đây Nghiêm Khắc Định nghe vậy thì không khỏi tò mò muốn biết bản thân có thể gặp may mắn tìm mua được những thứ mà nơi đây chưa thấy có hay không. Nghiêm Khắc Định đi trông ruộng cá về sớm, hai người ngồi nhờ xe kéo chú năm mà lên trên huyện.

Huyện thành vốn dĩ tập nập nay càng đông người, Nghiêm Khắc Định để ý thấy có cả người nước ngoài cao ráo đến đây hoà mình vào không khí lễ hội, những trò chơi dân gian như đánh đu, đấu vật, cờ người, kéo co vân vân được tổ chức trong ngày, Nghiêm Khắc Định lần đầu chơi đánh đu, khi đu lên cao hẳn Nghiêm Khắc Định cẩn thận buông một tay khẽ vuốt tóc loà xoà trước mắt người thương nhẹ lên tiếng.

Em đẹp lắm.

Khẽ hôn một cái lên trán người thương, bên dưới mọi người ồ lên vỗ tay cổ vũ Nghiêm Khắc Định cũng vì thế mạnh dạn ôm eo Thiềm Giản Di kéo vào một nụ hôn không quá nồng nàn. Hai người đi xuống rất nhiều người đi đến chúc mừng, Thiềm Giản Di khi này chỉ biết ngại ngùng nấp sau tấm lưng rộng lớn của Nghiêm Khắc Định để đi nơi khác. Hai người tay nắm tay đi rất nhiều, mỗi một quầy hàng hai người đều là dừng lại xem rồi chọn lựa.

Đến trước quầy hàng của một người nước ngoài Nghiêm Khắc Định sau khi xem một hồi thì ngay tức khắc bị chiếc nhẫn bạc được với một viên đá trắng sáng lấp lánh đã thu hút tầm nhìn. Nhìn qua một lượt lại giơ ra nắng Nghiêm Khắc Định tám phần khẳng định viên đá lớn kia là kim cương, phân thân nhẫn được khảm đá không quá cầu kỳ các viên đá có độ sáng tương đồng nhau nhưng kích thước lại không đều, viên đá chủ chỉ to bằng móng tay út người lớn có độ sáng bắt mắt dù cho các nhát cắt không được đều mịn như kim cương thời này.

Người bán dùng giọng lơ lớ khen Nghiêm Khắc Định có mắt nhìn hàng sau khi giải thích đôi chút nguồn gốc thì mời Thiềm Giản Di đeo thử, Nghiêm Khắc Định nhất quyết mua cho được, sau một hồi trả giá Nghiêm Khắc Định tốn đến một đồng vàng để mua cái nhẫn, Nghiêm Khắc Định xem thêm vài món trang sức nữa cũng là mua nhưng Nghiêm Khắc Định không vội đưa cho Thiềm Giản Di. Cơm trưa hai người ăn vặt trên phố, Thiềm Giản Di trước đã ở huyện làm việc đối với lễ hội này cũng không xa lạ, hai người đi hết quầy này tới quầy khác, mua được không ít gia vị cũng như đồ vật kỳ lạ.

Chơi đến giữa chiều hai người theo lịch hẹn lên xe chú năm về làng. Sau khi đem chút đồ ăn cho con trai lớn nhà Phạm An Huy Nghiêm Khắc Định nằm tay Thiềm Giản Di cùng đi về nhà, thầy Thiềm vừa đi ruộng về, một tay vác vó tay kia cầm nơm, trên hông ông buộc giỏ đựng nhìn theo bước đi cũng khá là nặng.

Hai đứa đi hội về rồi đấy hả.

Vừa thấy hai con ông liền lên tiếng. Đưa đồ qua cho Thiềm Giản Di cầm bớt Nghiêm Khắc Định đi lại đỡ vó cho thầy Thiềm cẩn trọng trả lời.

Thưa thầy bọn con đã về, thầy để vó con vác đỡ nặng.

Ừ, mua được nhiều đồ đấy nhỉ, coi nào hôm nay thầy xúc được nhiều tôm lắm, còn có cả ốc nữa, xem làm bữa nhỉ, thầy với anh cùng uống vào chén.

Con hiểu thưa thầy.

Ba người đi về nhà, u Thiềm đang là đãi gạo thấy trên tay hai con bọc lớn bọc nhỏ thì lại ca bài không biết tiết kiệm, vì muốn bà bớt nói lại vài câu Thiềm Giản Di bất đắc dĩ lấy ra cái vòng bạc mua khi sáng đưa cho bà khẽ lên tiếng.

Anh Định dặn con tối nay thì đưa cho u, nhưng mà con thấy đẹp quá nên tặng u trước, u đep thử xem có hợp không? Còn có một mảnh vải đẹp con để chỗ đầu giường nào u rảnh u xem có ưng không u nhé.

Nghiêm Khắc Định nhìn người thương khéo léo dỗ dành người lớn thì yên tâm đem đồ vào bếp, có vài món chưa vội đụng đến Nghiêm Khắc Định cũng là đem chúng vào trong không gian bảo quản. Rồi đem ốc với tôm cùng mực mua về đi rửa.

Thiềm Giản Di đi mua đậu phụ với rượu khi ngang qua nhà Phạm An Huy theo lời Nghiêm Khắc Định dặn vào nhắn một tiếng tối qua cùng nhau uống chén rượu. Phạm An Huy biết ý bạn bạn đời một con gà đem một nửa qua nhà. Nhìn nửa con gà sống cùng chục trứng gà và cút rượu trong thúng Nghiêm Khắc Định cười nhẹ từ chối trứng gà nhận thịt đem đi nấu.

Ốc khêu xong Nghiêm Khắc Định đem chúng đi om một nồi chuối đậu, tôm mà thầy thiền xúc được thì đem rang cùng hành như mọi lần, Mực ống thì Nghiêm Khắc Định khứa hoa rồi băm tỏi hành tím chút gừng với ớt cay phi thơm thì cho một thìa mắm vào rồi mới đổ mực vào đảo, thịt mực trắng đục thịt chín cong vào các vết cứa trên thịt mực nở hoa thì đem ớt xanh mua được ở một quầy hàng nông sản do người tàu đứng bán bỏ vào đảo thêm một lúc thì thêm hành lá thật nhiều tiêu rồi bắc ra cho ra đĩa.

Chỗ thịt gà Phạm An Huy đem tới Nghiêm Khắc Định chặt miếng nhỏ, vẫn là tỏi, hành gừng ớt phi thơm, Nghiêm Khắc Định đem xả thái lát mỏng đảo thêm một chút thì cho gà vào đảo nêm mắm nêm muối đến khi gà cạn nước thì cho ớt thái lát cùng hạt tiêu vào đảo đều múc ra đĩa là hoàn thành.

Rang thêm một đĩa lạc, cả nhà ngồi vào ăn uống cũng là hơi muộn. Trong lúc thầy Thiềm Nghiêm Khắc Định cùng Phạm An Huy vẫn còn uống trên nhà, Thiềm Giản Di cùng với u Thiềm ngồi dưới bếp khuấy bột để chút lát còn ép bún.Đang phụ con bóc hành u Thiềm bỗng ngừng lại nhìn con trai khẽ thở dài.

Nhận ra u có tâm sự nhưng không muốn nói Thiềm Giản Di nói sang vài chuyện khác, hai người nói chuyện lúc lâu khi này Nghiêm Khắc Định uống rượu đã ngà ngà say chân chân xẹo chân xiêu đi vào trong bếp. Sau khi nhẹ hôn một cái lên má người thương Nghiêm Khắc Định hì hì hà hà hơi rượu giả bộ nhăn mày quay lưng định đi ra ngoài.

Anh say rồi, đi nghỉ đi, hôm nay để mình em làm cũng được.

Anh không sao, đi rửa mặt cái là tỉnh thôi, e chờ anh một chút.

Đi cẩn thận khéo lại ng...ã. ối kìa trời ơi.

Câu nói chứt dứt khỏi miệng Nghiêm Khắc Định chả hiểu bước chân kiểu gì mà ngã cắm đầu xuống đất, cú ngã khá mạnh Thiềm Giản Di nhanh chóng dừng tay việc đang làm đi ra lật người Nghiêm Khắc Định định, thấy ngoài mặt lem nhem vì bẩn thì còn nghe tiếng ngáy nhè nhè Thiềm Giản Di tức mình cốc một cái vào trán người trong lòng lẩm bẩm đôi ba câu rồi mới cẩn thận đỡ người vào giường.

Nghiêm Khắc Định ngủ rất ngon, nhưng mộng mị lại không cho Nghiêm Khắc Định được ngủ, trong giấc mơ Nghiêm Khắc Định gặp lại một nhà ba người nhà ai đó, cùng với vị thành hoàng lâu ngày không gặp.

Hế lô người quen, lâu ngày không gặp nhớ nhau chứ.

~~~~ Người quen tới chơi~~~~

Bu gà:

Cháo đậu cà:

Vó:

Nơm:

Mực xào ớt:

Gà xào xả ớt:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top