Chương mười hai Nhà có hàng xóm. Một nhà Diêm Vương tới ăn chực

Chương mười hai Nhà có hàng xóm. Một nhà Diêm Vương tới ăn chực 

Tự Nhiên sát vách nhà họ  Thiềm có hàng xóm, là một đôi vợ chồng trung niên à không chắc chỉ hơn Nghiêm Khắc Định vài ba tuổi thôi, hai người và một cô con gái chắc bảy tám tuổi. Là gia đình có điều kiện, gia chủ tên gọi Phạm Lãi, bạn đời Họ Diên tên La, còn cô con gái gọi Phạm Thịnh Đồng.

Nghiêm Khắc Định đi ra đồng trở về không ngừng suy nghĩ vì chuyện đêm qua, chả thể nào chỉ là ngẫu nhiên buồn chán mà vị thành hoàng họ Lạc gọi mình tới tâm sự uống rượu nhưng cái vị thành hoàng có mặt sáng hơn đèn pha kia dù cho cạy miệng không nói nên Nghiêm Khắc Định cũng không biết làm sao để biết. Sáng ra thăm ruộng lúa Nghiêm Khắc Đinh nhanh tay bắt đầy một giỏ toàn ốc đem về. Vừa vào nhà đã nghe tiếng nói chuyện ở gian khách, đi qua thấy là người lạ thì Nghiêm Khắc Định dừng lại nhẹ lên tiếng.

Thưa thầy con đi đồng mới về. Nhà có khách hả thầy?

Định về hả con, trời nắng rửa tay chân đi cho mát.

Cậu đây là con trai nhà thầy hử.

Lên tiếng là một trong hai người nam nhân đang ngồi uống nước với thầy Thiềm.

À đây là con rể nhà tôi, nó tên là Định.

Chào các ngài, không biết quý danh các ngài ra sao ạ?

Nghiêm Khắc Định quan sát đôi chút ký ức mơ mồ lại có chút quen thuộc nhưng rồi vẫn không nhớ được ra ba người lớn nhỏ này là ai thì lịch sự lên tiếng hỏi.

Ta Họ Phạm tên Lãi, bạn Đời tên gọi Diêm La, con gái tên Phạm Thịnh Đồng, nhà chúng ta chuyên buôn bán vải mới chuyển đến làng Cát Hòa, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều.

Nhìn qua chắc ngài Phạm hơi tuổi tôi nhỉ, sau cứ gọi là anh cho gần gũi. Tôi họ Nghiêm tên Định là con rể thấy Thiềm đây.

Chào cậu Định.

Cháu chào anh. 

Bé gái mũm mĩm da trắng như trứng gà bóc môi hồng tóc dài ngang vai buộc gọn giơ ra cánh tay ngắn cũng nhẹ chào Nghiêm Khắc Định.

Chào em.

Định này, dù sao nhà cậu Phạm đây cũng là vừa chuyển tới sáng này, trưa nay con nấu vài món đãi nhà họ một bữa.

Con rõ thưa thầy, thầy cùng hai vị nói chuyện con xuống bếp chuẩn bị.

Nghiêm Khắc Định đi xuống dưới nhà, đem ốc bắt được rửa sạch bùn đất lại ngâm vào chậu sứ cho ốc nhả hết bùn đất Nghiêm Khắc Định đi vào không gian đem búi sả đã đánh giống trước đấy đem ra sau vườn trồng xuống. Hái nắm rau đay Nghiêm Khắc định đem nấm phơi khô ngâm nở, rồi bắc nồi canh xương lên hầm.

Thiềm Giản Di đi về  thấy nhà có khách, Nghiêm Khắc Định lại đang nấu cơm dưới bếp thì chào hỏi một chút rồi xuống bếp phụ một tay. Thiềm Giản Di đi về có mua mấy bìa đậu , Nghiêm Khắc Định làm đậu phụ tẩm hành, canh cua rau đay mướp, cá khô nhà làm rán giòn, thịt luộc và canh nấm cùng cà muối.

Bữa cơm trưa làm quen hai nhà, Nghiêm Khắc Định cả bữa cứ trầm tư nhìn một nhà ba người mới chuyển đến nói cười với thầy u Thiềm mà  suy nghĩ gì đó, mấy lần Thiềm Giản Di nhắc khéo Nghiêm Khắc Định mới là ăn xong bữa cơm. Chiều hôm ấy trời đổ mưa lớn, chớp trắng trời liên tục bổ xuống, Nghiêm Khắc Định ngồi xay gạo trong bếp nhìn ra ngoài nghĩ đến ruộng cá, lúa đã trổ đòng mọi thứ thuận lợi không vấn đề thì vô thức cười đến ngốc ngốc.

Anh nghĩ cái gì mà cười vui như vậy?

Thiềm Giản Di chạy mưa đi vào thấy Nghiêm Khắc Định cười ngốc nhìn trời mưa thì thắc mắc hỏi.

Anh đang nghĩ đến ruộng cá, sáng nay ra ruộng thấy cá lớn khá là nhanh nên có chút vui.

Hôm trước thầy cũng bảo vậy, em cũng ra xem quả thật lớn nhanh.

Thiềm Giản Di đem mộc nhĩ đã ngâm nở đã rửa sạch để ráo bắt đầu thái nhỏ, Nghiêm Khắc Định vẫn xay gạo như bình thường.

Cá trong ruộng lớn nhanh như vậy một phần cũng nhờ thức ăn, Nghiêm Khắc Định từ nhà bán đậu phụ mua lại bã đậu với giá rẻ,  bắt những con cá nhỏ hoặc ốc băm nhỏ trộn đều với cám gạo và bột mì rồi vo thành từng viên nhỏ ném xuống ruộng cá. Thực ra Nghiêm Khắc Định vẫn muốn dùng ngô để làm thức ăn cho cá. nhưng vài lần lên huyện hỏi han Nghiêm Khắc Định phát hiện ra nơi đây chưa có giống ngô  nên khi về nhà liền lây một chút hạt giống từ không gian đem ra trồng ở mấy mẫu đất thầy u Thiềm khai hoang trước đấy, ngô xen canh lạc bây giờ phát triển cũng khá tốt. Định bụng sau đợt thu hoạch này sẽ tìm thời gian thích hợp tìm gặp huyện lệnh để đưa giống cây trồng này phổ biến rộng rãi.

Mưa tạnh rồi trời vẫn còn sáng,  Thầy Thiềm xách rỏ cầm theo nơm ra đồng, u Thiềm ở nhà tranh thủ trời sáng khâu áo ngoài hiên nhà. Nghiêm Khắc Định xay xong gạo thì xách thùng đi gánh nước, Thiềm Giản Di ở nhà đem cối xay rửa sạch rồi đi ra đem chỗ ốc khi sáng rửa sạch chặt đít theo lời Nghiêm Khắc Định dặn. 

Đi lại chục lần Nghiêm Khắc Định mới đổ đầy hơn chục cái chum nước của nhà, ngày nào cũng vậy đã có lúc Nghiêm Khắc Định tính đến chuyện đào giếng nhưng khi hỏi tới tiền công đào giếng thì lại lăn tăn. Công việc bán bún và bánh cuốn cũng coi là thuận lợi chưa kể thi thoảng Nghiêm Khắc Định cũng sẽ có một vài khoản bất chợt, nhưng dự định còn nhiều quá, tiền kiếm về tạm thời cũng chả được bấy nhiêu nên Nghiêm Khắc Định vẫn chưa định làm chuyện gì cần tiêu quá nhiều tiền một lúc như chuyện đào giếng.

Cơm tối Thiềm Giản Di nấu đơn giản, chỉ có bát canh rau, đĩa cà muối, vài con cái khô nhà làm rán lên cùng đĩa đậu luộc chấm mắm tôm. Nhìn mâm cơm đã sắp hết, Nghiêm Khắc Định bắc chảo cho mỡ lợn vào phi thơm sả thái vát, ớt cắt miếng cùng lá chảnh rồi cho ốc vào đảo, cho muối, một chút đường cục, lại thêm xíu nước mắm Nghiêm Khắc Định cho bát con nước mẻ đã lọc bã vào đảo đều đến khi cạn nước thì xúc ra bát lớn để lên mâm.

Em ra vườn hái mấy cái gái chanh đem vào, thầy u không hút được thì con có cái mà khêu thịt ốc.

Vậy anh bê mâm lên, em hái gai đem vào thì cả nhà mình ăn cơm.

Thiềm Giản Di hái gái chanh đem vào, cả nhà ngồi mút ốc, vỏ ốc dính phần sốt, vừa cay vừa mặn lại còn chua thanh. U Thiềm mới đầu cũng mút, nhưng sau cay quá bà đành lấy gai chanh gẩy phần thịt ốc ra ăn, Thầy Thiềm vừa hút ốc vừa uống rượu Nghiêm Khắc Định cũng hút nhiệt tình đến khi vỏ ốc được cả nắm thì mới quay ra ăn cơm.

Kể từ ngày ấy, nhà họ Thiềm thi thoảng có tiếng trẻ con nói cười. Phạm Thịnh Đồng con bé này rất thích qua nhà họ Thiềm để chơi (chứ không phải để ăn chực). Thầy Thiềm thấy con bé ngoan ngoãn thì rất thích, thi thoảng đi ra ngoài sẽ là ghé qua cổng nhà họ Phạm báo cho hai người lớn một tiếng. 

Đợt màu đầu tiên đến lúc thu hoạch, Không chỉ nhà họ Thiềm toàn bộ dân làng Cát Hòa tập trung thu đậu cùng lạc. Nhà họ Thiềm trồng tất thảy bốn mẫu ruộng cạn hai ruộng đậu với hai ruộng lạc. Sáng sớm Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di đi bán, xong xuôi hai người lại phụ giúp ra đồng thu đậu và lạc, ngày mùa bận rộn lại còn nắng nóng nhiều nhà họ không buồn nấu cơm nên lượng bún bán ra nhiều hơn thường ngày Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di mấy nay cũng thức muộn hơn rất nhiều.

Hai đứa sắp xếp u về lấy cuốc cùng thầy ra đồng cho sớm.

U Thiềm giúp hai người gánh đồ xong quay về, Thiềm Giản Di sau khi bày đồ liền ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Khắc Định gục mặt xuống gối mà ngủ. Mấy nay nhà thu màu, xong rồi lại còn phải qua giúp nhà bác cả và chú năm thu hoạch, chiều tối lại chuẩn bị hàng cho sáng hôm sau đi bán thành thử Thiềm Giản Di ngủ rất ít. Gần một tuần như vậy ngày hôm nay Thiềm Giản Di cuối cùng cũng không chịu nổi. Khách tới, Nghiêm Khắc Định đang quạt chả nướng tính gọi dậy nhưng thấy người thương  mệt mỏi như vậy thì lại không nỡ gọi dậy. 

Gói bún cho khách Nghiêm Khắc Định quay lại tiếp tục nướng chả. Lại lục tục có vài khách đến mua bún đem đi Nghiêm Khắc Định một mình vừa bán vừa nướng chả, còn phục vụ cả khách ăn tại chỗ đầu cũng ướt sũng mồ hôi.

Mấy nay chắc hai đứa nó mệt lắm rồi ông ạ.

Thầy u Thiềm ngang qua đúng lúc Nghiêm Khắc Định đang đông khách, U Thiềm vác cuốc đội thúng nhìn vào gánh hàng quay qua nói với chồng mình.

Cũng phải, hôm nay bà bảo hai đứa bán xong không cần ra phụ, buổi chiều ở nhà tranh thủ trời nắng tẽ đậu ra mà phơi.

Thể để lát chúng nó đem cơm tới thì tôi bảo.

Chiều ấy Nghiêm Khắc Định vẫn là ra đồng giúp đỡ, sau khi nhổ xong bụi lạc cuối cùng Nghiêm Khắc Định cùng hai anh con nhà bác cả thảo luận một chút rồi chia ra đi  qua các ruộng lân cận xin phép rồi thu thân cây đậu và lạc về ruộng của nhà.

Con rể nhà thầy Thiềm lấy thân đậu với lạc về để làm gì thế?

Thầy Thiềm đang bứt lạc cùng vợ thì một vài người dân đã thu hoạch xong  đi ngang qua hỏi.

Thấy nó bảo thu thân cây về rồi đem ủ phân xanh để sau này bón ruộng gì đấy.

Ủ phân là gì, không phải bình thường để thân cây khô xong đốt thành tro bón đất sao?

Một người tò mò lên tiếng hỏi.

Tôi cũng chẳng biết được, dù cho không được sau để khô vẫn đốt được mà.

Thầy Thiềm cười cười, người dân cũng là không hỏi thêm nữa, người nào bứt lạc thì bứt còn ai hái đậu vẫn cứ làm như bình thường.

Vất vả cả buổi ba người  xin được rất nhiều thân cây đậu và lạc, tất cả chất đống cao như bụi rơm để tới mai xử lý. Bận rộn cả ngày Nghiêm Khắc Định tới tối muộn cũng gánh được bì đậu cuối cùng của nhà đem về, Thiềm Giản Di đã chuẩn bị sẵn quần áo cho chỉ chờ Nghiêm Khắc Định về thì liền bắt đi rửa tay chân rồi đi tắm.

Cơm tối ăn xong, Nghiêm Khắc Định ngồi tách vỏ đậu vì tính rằng hôm sau không mở quán nên cả nhà cùng nhau tách vỏ đậu đang nói vài ba chuyện đột nhiên u Thiềm cắt ngang lên tiếng.

Thầy nó này, tôi có chuyện này muốn nói.

Chuyện gì thì bà cứ nói đi.

Chả là thằng Mẫn nhà ta đậu tú tài, nhà cũng đỡ hơn rồi, tôi tính mấy mẫu ruộng tôi với ông khai hoang lúc trước, đem bán đi, sửa lại cái sân trong nhà để hai đứa mở hàng bán ở nhà, đỡ phải dậy sớm gồng gánh. 

Chúng con không sao thưa thầy u, chỉ là gánh ra đình làng con có thể gánh được.

Ừ, u hai đứa nói phải đấy. Nếu được thì cứ xem thu dọn về nhà bán cho tiện. Qua mùa đông dậy sớm đi lại cho khỏi vất.

Con cảm ơn hai người, Con có tính toán rồi ạ, mấy mẫu ruộng đó cứ nên để lại để trồng trọt thêm cây hoa màu cũng được. Còn chuyện về nhà bán con sẽ tính toán lại.

Thầy u Thiềm không nói thêm gì nữa, ông bà dù muốn nhưng quyết định vẫn là tùuy hai con.

Hai ngày sau đấy Nghiêm Khắc Định không mở hàng, người làng Cát Hòa đi mót giá lạc phát hiện Nghiêm Khắc Định cùng một nhà bác cả đang hì hục chặt nhỏ thân cây lạc, đậu. Sau khi chặt xong thì đem tất cả vứt xuống cái hố nông mới đào và xả nước vào trước đấy, Bác cả không biết từ đầu xin được một xe đẩy phân động vật, Nghiêm Khắc Định bảo mọi người đổ xuống dùng gậy dài từ trên miệng hố đảo đều. Dùng lá chuối đậy lại một lớp lại dùng đất lấp lại khi gần đầy miệng hố Nghiêm Khắc Định bảo mọi người đào đất tìm lượng lớn giun đất thả vào rồi lấp đầy đất lên. 

Ủ phân này mất khoảng bao lâu vậy Định.

Trời cứ nóng như này thì chỉ độ một tháng lá cây sẽ phân hủy hết, đào lên sẽ không có mùi, khi ấy trực tiếp tãi ra ruộng rồi cày bừa bình thường là xong.

Vừa nói Nghiêm Khắc Định vừa tranh thủ cắm cọc xung quanh hố ủ, nhiều người hiếu kỳ đến xem hỏi cách làm nhưng khi nghe thấy dùng chất thải để ủ thì ngại bẩn lại thôi.

Đậu, lạc được mùa sau khi giao nộp sản lượng cho triều đình thì  còn lại khá nhiều, cả làng Cát Hòa nhà ai cũng là vui vẻ đem đậu, lạc phơi khô cất đầy bồ trong nhà. Nhà họ Thiềm được miễn thuế đất, sau khi giao nộp thuế màu hàng năm mấy bồ trong nhà sau khi nộp thuế vẫn là không thấy vơi bớt đi tí nào. 

Gà trong nhà bắt đầu đẻ trứng, một ngày có thể đẻ tới gần mười quả mới đầu u Thiềm đem trứng cùng rau ra chợ để bán nhưng Nghiêm Khắc Định nhìn tiền bán trứng gà thu về chả mấy liền nghĩ mất một ngày xong quyết định đi tìm thợ nung làm ra và cái bếp lò nhỏ. Nhìn mấy cái bếp nhỏ nhỏ để xó nhà Thiềm Giản Di không hiểu gì cả thì đi tới đặt câu hỏi.

Anh tính làm món gì mới sao?

Đúng vậy, anh tính sẽ bán món bánh tráng nướng, và bánh cuốn trứng. Trước mắt bánh tráng anh sẽ tìm cách làm ra còn bánh cuốn trứng anh đang suy tính làm sao để hợp lý.

Anh là tìm cách xử lý chỗ trứng gà nhà đẻ sao?

Thấy u đem bán số lượng nhiều như vậy mà thu lại chả mấy, anh nghĩ cách khác.

Em muốn ăn thử, Tối nay sẽ làm cho mỗi người một phần.

Là có món mới sao, nhà tôi hôm nay là có lộc ăn rồi.

Lên tiếng cũng như đang tiến vào trong sân là Diêm La, tay trái cầm một cái chân giò được buộc bằng dây chuối, tay còn lại thì dắt theo con gái nhỏ đi vào sân.

Là anh Diêm La với Thịnh Đồng.

Nghiêm Khắc Định mỉm cười nhẹ lên tiếng.

Xin lỗi, là thấy cổng không đóng nên hai chúng tôi đi vào.

Không sao, không sao cả, tối nay nhà em làm thử món mới nhà anh không chê thì tối qua cùng ăn cơm.

Đương nhiên sẽ qua rồi, Phạm Lãi sáng ngày đi huyện mua được cái chân giò ngon, tôi bếp không giành nên là qua nhà định ké bữa cơm đây.

Ăn cơm nhà anh Định ngon lắm. Thầy bảo đem quả đào qua cho ông Thiềm ạ.

Phạm Thịnh Đồng đi tới trên tay bé cầm một giỏ tre, bên trong là năm quả đào tiên thấy rõ cành lá vẫn rất tươi.

Đây là quả gì sao nhìn đẹp thế?

Thiềm Giản Di là lần đầu thấy đào liền lạ lùng lên tiếng hỏi

Đào sao?

Quả đào ạ?

Đúng vậy, sao mùa này đã có đào rồi?

Nghiêm Khắc Định suy nghĩ nhớ đến trước kia đào luôn là vào mùa thu mới có, không hiểu sao thời gian này lại có được quả đào. Diêm La để ý sắc mặt người đối diện liền nhanh chóng lên tiếng giải thích.

À cái này cũng là trượng phu sáng nay đi huyện gặp rồi mua được. 

Nghiêm Khắc Định tính toán một chút liền lên tiếng từ chối.

Cái này có chút quý không ấy anh cầm về.

Không đắt, không đắt sau này vẫn là nhờ nhà mình giúp đỡ nhiều mà.

Đúng vậy, Thịnh Đồng thích ăn cơm anh Định nấu, muốn ngày nào cũng ăn.

Thịnh Đồng hay qua bên này chơi cùng ăn cơm, nên là cứ kệ đi đừng để ý, nếu mà cậu ngại thì cứ làm cơm ngon rồi gọi nhà anh qua ăn là được.

Chỉ sợ cơm canh đạm bạc, không hợp khẩu vị hai người.

Không có đều là rất ngon đấy.

Thế thì xin mời thường xuyên tới nhà làm khách. Anh với Thịnh Đồng lên nhà ngồi chơi đi. Thị Nhõng chắc là đang ngửa bụng nằm trên ghê ấy.

Để em đưa anh lên nhà, thầy u đi đồng chắc lát sẽ về.

Nhận lấy chân giò từ tay Diêm La, Nghiêm Khắc Định đem chân giò bỏ vào bếp sau đội nón đi ra quầy bán mắm.

Bà chủ, cho một đồng cải muối mặn. Một bình tương xị, Một bình giấm chua.

Bà chủ là một người lớn tuổi di chuyển có chút chậm chạp, bà chậm rãi đi lại chum lớn mở nắp rồi lấy đôi đũa dài gắp lên ba cây cải muối có chút tối màu quắt queo.

Một đồng cải muối mặn của cậu. Tương xị, giấm chua một bình.

Nhận lấy đồ của mình, Nghiêm Khắc Định trả tiền rồi đi về, qua nhà bác cả Nghiêm Khắc Định đi vào dặn dò hai anh nhà bác cả đôi việc lại xin chút hành tăm đem về lát dùng nấu ăn. Nghiêm Khắc Định về tới Diêm La với Thịnh Đồng vẫn đang cười đùa nói chuyện ở gian khách, không tính làm phiền Nghiêm Khắc Định đem cải mặn đi rửa trước rồi ngâm cho bớt mặn, lại lấy mười quả trứng đem đi luộc trong lúc chờ cho trứng chín Nghiêm Khắc Định liền đem cái chân giò kia lọc xương rồi rửa sạch để ráo.

Trứng luộc chín Nghiêm Khắc Định vớt ra ngâm nước lạnh chưa vội bóc vỏ, Nghiêm Khắc Định lấy một cái bát lớn, lần lượt cho vào nước mắm, nước sôi để nguội, đường, giấm, lá hẹ thái nhỏ, hạt vừng rang thơm khuấy đều. Lại băm nhỏ tỏi, ớt cay đem thái lát. Trứng luộc bóc vỏ đểvào trong hũ đem tỏ ớt rải lên rồi chan ngập nước mắm. Thầy nước ngâm còn nhiều Nghiêm Khắc Định lại vào không gian lấy ra ba quả dưa chuột loại đặc ruột cắt thành từng miếng dài đem ngâm cùng trứng.

Phần xương được lọc ra quá ít Nghiêm Khắc Định vào không gian  đem xương mua từ hôm đi hội  để bảo quản trong không gian đem ra hầm đậu tương tươi. Chân giò lọc xương xong Nghiêm Khắc Định đem ướp với hành tăm đập dập, một chút nước mắm, cùng với hạt tiêu. Đem chân giò bó lại để định hình, Nghiêm Khắc Định đem chân giò luộc qua cho chín nửa phần thì vớt ra dùng khăn sạch thấm cho khô nước.

Lấy xiên nướng thịt đâm nhiều lần vào da Nghiêm Khắc Định lấy muối chà sát xung quanh mặt bì rồi đem đi chiên. Bì lợn nổ không nhiều, Nghiêm Khắc Định chiên tới khi lớp ngoài đổi màu thì vớt ra ngâm luôn vào bát nước. Lấy chảo lòng sâu cho một lượng mỡ lợn vào Nghiêm Khắc Định thả vào chút đường đun chảy rồi cho hành, tỏi, gừng, lá quế, hoa hồi, thảo quả, quế thanh còn có hạt bạch đậu khấu vào đảo đều, rau cải mặn cho vào Nghiêm Khắc Định nêm vào giấm ăn, tương xị, hắc xì dầu, bột ngọt lấy từ trong không gian đảo đều thêm vào bát nước lớn đun tới khi sôi thì thả chân giò vào hầm nhừ.

Tối đấy ngoài những món đã nấu Nghiêm Khắc Định làm thêm mỗi người một phần bánh cuốn trứng, đứa nhỏ ăn hết phần mình lại đòi thêm phần của hai người lớn, Nghiêm Khắc Định  bất đắc dĩ làm thêm ba phần Thịnh đồng mới miễn cưỡng không đòi ăn thêm nữa. Xào một đĩa rau, rang một đĩa lạc, lại thêm đĩa cua rang khi chiều thầy Thiềm đi bắt cùng vài quả cà muối Phạm Lãi đem qua một vò rượu, hai nhà Thiềm Phạm cứ vậy vui vẻ chén anh chén em cùng nhau ăn tối. 

Bữa tối qua đi Phạm Lãi chân nọ đá chân kia liêu xiêu không thể tự về, Diêm La tay bế con gái đã ngủ hành động không tiện. Nghiêm Khắc Định bất đắc dĩ đưa Phạm Lãi về nhà, Diêm La đặt con gái lên giường quay ra tiễn Nghiêm Khắc Định ra về đang định đóng cửa thì bất ngờ Nghiêm Khắc Định lớn tiếng ngăn lại.

Khoan đã anh La.

Sao vậy?

Diêm La lại mở cổng.

Túi tiền của em rớt trong nhà anh rồi.

Quay lại nhìn một chút quả nhiên có cái túi vải nằng nặng nằm trơ trọi trên hiên nhà. Diêm La để Nghiêm Khắc Định đi vào lấy, cũng là vì vậy mà tận mắt Nghiêm Khắc Định nhìn thấy trên giường nằm kia giống như người trong ký ức mơ hồ của mình miệng lẩm bẩm đôi chút.

Nhìn như là thần tài ấy nhỉ.

~~Hết chương rồi, lan man vãi ó.~~

Đồ ăn tới rồi: Cùng nấu ăn đi.

Đậu phụ tẩm hành:

Canh cua rau đay mồng tơi mướp:

Cá khô rán:

Canh nấm:

Trứng ngâm mắm dưa chuột:

Canh xương hầm đậu tương:

Chân giò khâu nhục:

Bánh cuốn trứng.

Ốc xào sả ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top