Chương mười ba: huyện lệnh tới nhà

Chương mười ba: huyện lệnh tới nhà

Việc bán bánh cuốn trứng cuối cùng vẫn là hoãn lại, Nghiêm Khắc Định tính toán việc đem bếp với nồi hấp đi có chút bất tiện, chưa kể trước mắt nhiều người không tốt thấy nhà họ Thiềm ngày ngày bán hàng kiếm tiền vẫn là ghen đỏ mắt nhiều lần tìm đến hỏi cách làm bánh cuốn nên việc trực tiếp tráng bánh tại gánh hàng thì không khác gì dạy không công cho thiên hạ cách làm.

Gà nhà nuôi đang độ đẻ rộn trứng gà trong nhà ngày một nhiều, Nghiêm Khắc Định vẫn là tiếc không muốn đem trứng gà mà bán rẻ đành bảo u Thiềm trước mắt cứ cho gà mái đem ấp nở lấy mấy ổ gà con. Bản thân mấy đêm chui vào không gian thử đi thử lại nhiều lần cuối cùng cũng làm được ra bánh tráng phơi khô.

Đem mẻ bánh tráng mới vừa tráng xong ra phơi nắng Nghiêm Khắc Định liền đến nem rán, các loại cuốn, còn có các loại ăn vặt từ bánh tráng như bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn sa tế, bánh tráng cuộn chấm bơ nước miếng trong khoamg miệng cứ vậy không ngừng tứa ra đầy cả khoang miệng.

Nuốt chỗ nước trong miệng xuống cổ Nghiêm Khắc Định cố gắng giấu đi vệt nước tràn ra khóe miệng đi vào trong nhà tìm một lúc thấy có tờ giấy của Thiềm Giản Mẫn để lại trong nhà liền tiến vào không gian lấy ra cái phới đánh trứng tập trung nghiên cứu.

Mất gần nửa giờ Nghiêm Khắc Định hý hý hoáy hoáy dùng cái bút lông vẽ ra hình cách phới siêu siêu vẹo vẹo định bụng chiều sẽ cầm qua nhà thợ rèn trong làng.

Em đi chợ về rồi.

Tiếng Thiềm Giản Di từ sân vọng vào Nghiêm Khắc Định để tờ giấy lên cái bàn học của Thiềm Giản Mẫn rồi nhanh chân chạy ra đona người thương mới đi chợ về.

Nắng quá nhỉ. Em có mệt không, để anh cầm vào cho.

Cũng hơi nóng. Amh xem lại đồ em mua còn thiếu cái gì.

Đem giỏ đựng đồ đã mua đem vào trong bếp, nhìn quanh mọi thứ một lần Nghiêm Khắc Định nhẩm nhẩm một chút nhớ đến khi sáng có dặn Thiềm Giản Di mua những đồ gì.

Moi biển khô, hành củ, thịt lợn, hẹ với hành lá, trứng gà có rồi, bánh tráng đang phơi, vậy thì còn thiếu sốt và tương ớt nhỉ.

Thấy Nghiêm Khắc Định nhìn đồ rồi lẩm bẩm, Thiềm Giản Di uống xong chén nước liền hỏi.

Em mua vẫn còn thiếu sao?

Anh quên dặn em mua ớt ngâm rồi.

Đem vài thứ cất vào trạn cao để bảo quản Nghiêm Khắc Định khẽ trả lời.

Thế để em đi mua nhé.

Chưa cần luôn đâu chiều nay đi qua nhà thợ rèn Hùng rồi mua luôn cũng được.

Thế để em chuẩn bị cơm trưa.

Hôm nay em nấu cơm hộ anh, anh muốn thử làm thêm vài thứ.

Vâng.

Nói là làm Nghiêm Khắc Định đi vào không gian, loay hoay một lúc thì đi ra trên tay cầm một bát sốt màu trắng ngà.

Cái gì vậy anh?

sốt mayonnaise đấy, em thử một chút không?

Nghiêm Khắc Định dùng thìa múc một chút cho Thiềm Giản Di nếm thử.

Có chút béo, chua, với mặn nhẹ. Anh định làm món gì vậy?

Thiềm Giản Di ăn thử liền thích cái vị béo mịn này.

Anh sẽ dùng khi bán bánh tráng nướng, với cả  sốt này còn có thể ăn kèm rất nhiều món lắm đấy.

Vâng.

Nhưng trước mắt phải làm ra dầu thực vật đã.

Nghiêm Khắc Định lại có chút xụ mặt. Còn Thiềm Giản Di nghe dầu thực vật thấy lạ nên hỏi.

Là dùng đậu tương, hoặc lạc để làm ra dầu ăn, công dụng giống như mỡ lợn vậy.

Vậy sốt này là phải dùng dầu thực vật để làm.

Đúng vậy.

Anh biết cách làm chưa?

Tối nay anh sẽ thử.

Có cần chuẩn bị gì không?

Ngâm chút đậu nành là được.

Vậy em đi sẩy đậu rồi đem ngâm nước.

Cơm nước nấu xong thầy u Thiềm ra đồng khi này trở về trở về, ông bà hôm nay đi làm cỏ cho lúa ngoài ruộng rồi  ra mảnh ruộng cạn đang trồng ngô xen lạc của Nghiêm Khắc Định vun gốc tiện cắt bỏ phần thân ngô trên cùng. Lần trước Nghiêm Khắc Định đã cùng Thầy Thiềm đem bông cây ngô đã khô cắt bỏ gần hết chỉ còn lại một hai luống râu ngô chưa thâm nên hôm nay vợ chồng hai người đem cắt hết rồi đem phần lá ngô cả tươi lẫn khô đem về nhà.

Nhìn giống cây lạ đang trồng ngoài ruộng lại cả phương pháp xen canh hai cây trồng trên luống ngoài ruộng thầy Thiềm bất giác cảm thấy trong lòng kỳ quái suy nghĩ nhiều lần liệu Nghiêm Khắc Định là gì, là tốt hay xấu cũng chẳng thể một lầm nói hết. Đã chọn tin tưởng là vậy, nhưng ông vẫn lo lắng, thầy Thiềm lo cho Thiềm Giản Di, nhiều lần bỗng nhiên thở dài, u Thiềm luôn là người tịn ý phát hiện ra, nhưng phận bà nữ nhân chồng nói như nào bà cũng theo vậy nên cũng không quá phận mà hỏi quá nhiều.

Về tới nhà ông thấy Nghiêm Khắc Định ngoan ngoãn lễ phép chăm lo cho hai ông bà, lại thấy rằng đứa con trai ông lo lắng nhất luôn được yêu thương chiều chuộng thì tảng đá trong lòng cũng hạ đi một phần. Lại suy nghĩ, thầy Thiềm thiết nghĩ có lẽ giấc mở trước ngày Nghiêm Khắc Định xuất hiện là điềm báo tốt cho làng, cũng như cho gia đình ông.

Chiều lại sau khi đem gạo vo sạch rồi ngâm nước Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di qua nhà thợ rèn Hùng, sau khi trao đổi thợ rèn Hùng hẹn chiều mai qua lấy. Hai người ghé hàng mắm mua ớt ngâm với chút cá khô đem về. Hai người đi về gặp hai anh con nhà bác cả đi đồng đã về mấy người vừa đi vừa nói dự định sau này.

Đến một ngõ rẽ hai người chào hai anh con nhà bác cả rồi thằng về nhà, vừa về tới cổng tiếng thầy Thiềm quát lớn, tiếng u Thiềm can ngăn chồng vang rõ trong nhà.

Mày nói nhanh tại sao mày lại đổ đốn học đòi người ta đi đánh bạc?

Nghiêm Khắc Định tất tưởi chạy vào thì thấy Thầy Thiềm cầm cây thước gỗ hàng ngày vẫn để ở bàn thờ không ngừng giáng xuống người Thiềm Giản Mẫn, U Thiềm ôm lấy người chồng mình can xin.

Mình ơi, con nó chót dại, có gì mình bỏ qua cho nó.

Bà bảo bỏ qua là sao, thà rằng nó học hành không giỏi thi không đỗ đạt, vậy mà mới lên huyện được mấy bữa nó đã đua đòi con nhà người ta đi đánh bạc. Hôm nay tôi phải đánh nó, đánh để cho nó biết.

Lại liên tiếp vài roi giánh xuống, Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di khi này mới vội chạy vào cùng u thiềm can ngăn.

Thầy ơi thầy bình tĩnh, có gì dạy bảo lại em đừng đánh em như vậy.

Để im cho tao đánh, tao phải đánh cho nó sáng mắt ra cho nó biết, thầy u nó, anh nó kiếm được đồng tiền nuôi nó không dễ.

Thầy Thiềm tức giận gạt tay u Thiềm ra lại tiếp thước đánh. Từng tiếp chát khi thước gỗ chạm vào da thịt vang vọng Nghiêm Khắc Định đỡ u Thiềm đứng dậy thì bà liền lớn tiếng.

Hai đứa mau, mau ngăn thầy lại không thầy đánh chết thằng Tèo mất.

Thầy ơi dừng lại, thầy chắc em có chuyện gì nên mới tiêu hết tiền như vậy, có gì thầy nghe em nói.

Thiềm Giản Di vẫn là không giảm vào cản chị dám nói ra vài câu can ngăn.

Nó thì tiêu xài cái gì cả ngày học ôn ở lớp tối về cơm nước thì có sẵn đồ của nhà gửi cho rồi. Ngoài để mua sách nó có thể tiêu vào cái gì.

Chả thể can được nữa Nghiêm Khắc Định liền cõng u Thiềm xuống gian nhà dưới, trên nhà Thiềm Giản Mẫn không nói nửa lời, quỳ gối trước bàn thở Thầy Thiềm không ngừng nghiêm khắc răn dậy cùng cây thước bản. Tới cuối Thiềm Giản Mẫn vẫn là bị đánh một trận khá nặng lại còn bị thầy thiềm bắt không cho ăn tối.

Nghiêm Khắc Định tinh ý nhận ra Thiềm Giản Mẫn có lý do nào đấy không tiện nói ra thì không vội vàng tra hỏi, Không khí gia đình tối đấy nặng nề không lời nào miêu tả, thầy Thiềm bảo với u Thiềm theo ông qua nhà bác cả, cả hai đi tới đêm muộn vẫn không thấy về.

Thiềm Giản Di Nghiêm Khắc Định làm bún Thiềm Giản Mẫn cũng là tới giúp một tay. Thiềm Giản Mẫn bị đánh đến cả hai cánh tay toàn vết lằn đỏ, có vết bị xước ra chảy cả máu, thương em trai Nghiêm Khắc Định nấu cho Thiềm Giản Mẫn một bát bún bắt ăn, rồi nhân lúc ấy tranh thủ hỏi han một chút chuyện hồi chiều.

Mẫn này, em là trưởng thành rồi có chuyện gì không thể nói thì anh không bắt ép. Nhưng còn chuyện thầy bảo em đánh bạc thua hết tiền nhà mới gửi lên cho là không phải sự thật đúng không!

Em không có đánh bạc, anh phải tin em.

Thiềm Giản Mẫn buông bát đũa nhìn Nghiêm Khắc Định ánh mắt kiên định lên tiếng.

Anh tin, nhưng em không nói sự thật lấy gì để anh tin em.

Chuyện này trước mắt em không tiện nói, nếu anh tin em anh có thể cho em mượn hai mươi đồng bạc được không? Em hứa xong việc em sẽ trả lại.

Có chút do dự nhưng Nghiêm Khắc Định vẫn là xuôi lòng bình thản đáp lại.

Ăn xong thì lấy than nướng cá lên cho cho, anh làm cho chút đồ mai đem đi cho sớm.

Thiềm Giản Mẫn đơ mất vài giây thì Nghiêm Khắc Định đã đi ra ngoài, lúc sau Thiềm Giản Di cầm rá tre bên trong có là tỏi ớt cùng xả đi vào ngồi xuống cạnh em trai nhẹ lên tiếng.

Anh Định bảo đưa em, còn đưa thêm hai đồng dặn là có cần mua thêm sách gì thì cứ mua.

Em cảm ơn.

Thiềm Giản Mẫn lấy tay áo lau nước mắt, nhận lấy túi tiền anh trai đưa cho cất vào trong vạt áo.

Ăn xong thì cùng anh bóc vỏ củ tỏi, nghỉ một chút rồi xuống phụ Anh Định nướng cá khô.

Vâng ạ.

Thiềm Giản Di bóc xong vỏ tỏi thì đứng dậy đi ra chỗ chum nước đem cá biển khô lần trước mua trên huyện đã ngâm nước tách bỏ xương cá làm sạch để ráo đem vào trong bếp. Thiềm Giản Mẫn đem chúng lên bếp lò nướng đến khi thịt cá khô lại thì nghe theo Nghiêm Khắc Định bảo rằng đem cá bẻ miếng nhỏ ra đem giã tơi với tỏi, ớt, xả thái nhỏ, cùng với lá chanh.

Bên kia Nghiêm Khắc Định cùng với Thiềm Giản Di dùng cố đá xay nhuyễn đậu tương đã ngâm nước, Thiềm Giản Mẫn vừa quạt vừa quan sát hai anh, thấy hai người xay đậu không cho nhiều nước thì thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

Hai anh tính là đậu phụ à, sao không cho thêm nước cho dễ xay hơn.

Không anh làm thứ khác, Cá giã xong rồi thì lên nhà ngủ sớm đi, chắc nay thầy u ở bên nhà bác cả rồi không về đâu, ngủ sớm mai còn đi sớm nữa.

Nghiêm Khắc Định dừng lại động tác quay cối nhắc nhẹ.

Em biết ạ.

Cá giã xong hết đậu xay mới chỉ vơi có nửa, Thiềm Giản Mẫn muốn giúp một tay nhưng bị Nghiêm Khắc Định  với Thiềm Giản Di liên tục bắt đi ngủ. Cuối cùng Thiềm Giản Mẫn sau khi giúp rửa sạch cối giã thì vẫn phải ngoan ngoãn đi ngủ sớm, Thiềm Giản Di nhìn chảo cá có chút nhiều khẽ lên tiếng hỏi.

Cá kia giã xong thì làm sao nữa anh?

Thì lát sao khô lên, giống như ruốc ý với thịt khô ý để được thời gian khá là lâu, khi ăn lấy ra ăn cùng cơm nóng hoặc cháo trắng cũng được.

Vậy để em đi sao, xong sớm nghỉ sớm anh ạ.

Ừ, đảo chút một cho khỏi mỏi tay.

Thiềm Giản Di đảo cá được khoảng một nửa Nghiêm Khắc Định cũng xay xong hết chỗ đậu tương. Dùng vải sạch lọc lấy phần sữa đậu đậm đặc lại thêm chút nước sạch Nghiêm Khắc Định vắt thêm được chút sữa đậu sống. Thấy bã đậu vẫn còn dùng được Nghiêm Khắc Định có chút tiếc của đem vào không gian bảo quản xong thì quay ra đem phần sữa đậu mới vắt được trộn cùng phần sữa đậu đặc kia rót vào một cái chảo lòng sâu khác bắc lên bếp.

Em qua khuấy nước đậu để cá anh sao nốt cho.

Hai người đổi vị trí, nước đậu trong chảo sôi lên thì giảm lửa đun liu diu thêm tầm nửa tiếng đến khi nước bay hơi hết chỉ còn lại dạng hơi sệt. Nghiêm Khắc Định bắc chảo xuống đem nó vào trong không gian cất chờ nước cốt tách dầu. Cá giã sao xong Nghiêm Khắc Định cũng đem vào không gian để cất, Thị Nhõng không biết đi đâu nghe mùi cá mới về nó ngheo ngheo đi lại dụi đầu vào chân Nghiêm Khắc Định làm nũng.

Mày đi đâu giờ này mới về, đói hả chờ tý tao trộn cơm cho mày.

Ngao. (tay chân nhanh nhẹn lên xem nào)

Thị Nhõng ngồi uy nghiêm kêu một tiếng.

Biết rồi chờ tý.

Cho Thị Nhõng ăn xong Nghiêm Khắc Định rửa tay chân rồi cũng đi ngủ. Ngày hôm sau gà còn chưa gáy Nghiêm Khắc Định theo giờ sinh lý tỉnh lại, bắc bếp nấu cơm lại đem cá ngày hôm qua chia vào mấy cái hũ đất nung, đậy nắp cận thân Nghiêm Khắc Định tìm trong không gian một cái rọ tre chả biết có từ bao giờ vẫn còn dùng được đem lá chuối lót quanh xong lại  dùng vỏ trấu cẩn thận xếp  hai chục trứng gà nhà để lát Thiềm Giản Mẫn đem đi.

Cơn nấu chín Nghiêm Khắc Định cẩn thận nắm thành từng nắm nhỏ sau dùng lá chuối gói lại lại cùng mấy quả trứng luộc bóc vỏ với chút muối lạc. Chuẩn bị xong hết Nghiêm Khắc Định khi này mới đem thịt lợn mộc nhĩ đem xào, nhân bánh cuốn xào xong Thiềm Giản Di cũng dậy, hai người hai ngồi tráng bánh cuốn, tới khi gà gáy thì gọi Thiềm Giản Mẫn dậy.

Để Thiềm Giản Mẫn ăn xong đĩa bánh mới tráng hai người cũng vừa chuẩn bị hết đồ đi bán, Nghiêm Khắc Định một gánh, Thiềm Giản Mẫn phụ gánh cho anh trai, Thiềm Giản Di xách theo tay nảy, hai hũ cá khô cùng với giỏ trứng ba người đóng cổng đi đến chỗ ngày thường bán hàng. Gánh vừa tới thì nhà Phạm An Huy cũng vừa hay đến, thấy hôm nay có cả Thiềm Giản Mẫn vợ chồng Phạm An Huy liền lên tiếng chào.

Mẫn về hồi nào thế, nay qua phụ hai anh bán hàng à?

Em là tiện qua đây gánh giúp  một đoạn, Anh Huy độ này buôn bán thuận lợi chứ?

Túc tắc thêm trồng trọt thì cũng là no.

Thế thì tốt quá.

Thiềm Giản Mẫn  thật lòng chúc mừng, lại nói thêm đôi ba câu với Phạm An Huy, thiềm Giản Mẫn thấy trời bắt đầu hửng thì thôi, nhận lấy đồ từ tay anh trai của mình Thiềm Giản Mẫn chào Nghiêm Khắc Định rồi đi ra khỏi làng. Trưa đấy thầy u Thiềm về nhà hai người không nói không rằng trên khuôn mặt hiện rõ nét đượm buồn. Tới chiều Nghiêm Khắc Định vào không gian đem chảo nước cốt chắt lấy dầu thô. 

Dùng vải lọc lại lần nữa Nghiêm Khắc Định cầm bát lớn dầu đậu nành hớn hở đem ra khoe với Thiềm Giản Di đang đãi gạo.

Giản Di, em xem này làm dầu đậu nành thành công rồi.

Thiềm Giản Di đang vo gạo thì dừng lại đi tới xem, dầu đậu vàng óng mùi đậu thoang thoảng khiến Thiềm Giản Di thích thú.

Vậy là có thể dùng nó để chiên, rán, xào thay mỡ lợn đúng không ạ?

Vậy có thể bán được không ạ.

Thiềm Giản Di nhanh nhạy nhận ra là đồ có thể bán liền hỏi.

Đúng vậy, nhưng lượng dầu làm ra không được nhiều lắm, anh sẽ thử cách khác, nếu được thì còn có thể ép ra dầu lạc hoặc cả dầu vừng nữa đấy. Dầu ăn có thể làm được nhiều sốt mà mỡ lợn không thể thay thế được, nếu nắm chắc cách làm nhà ta cũng có thể làm ra với số lượng lớn rồi đem bán đấy.

Thật vậy sao, nếu đúng như anh nói quả thật tốt quá.

Thiềm Giản Di vỗ tay vui mừng, Nghiêm Khắc Định cười nhẹ nghĩ ngợi một chút.

Có dầu ăn rồi, hay hôm nào anh thử chế xem có làm được xà phòng tắm không.

Nghĩ là làm, sau đấy Nghiêm Khắc Định đi chợ huyện tìm mua sáp ong, hoa quế khô, bồ kết, lại cắt trụi lá xả quanh nhà nhổ trụi mấy búi hương nhu cùng trèo cây hái lá bưởi hí hoáy hí hoáy đun ra nước cốt pha pha chế chế cuối cùng làm ra xà phòng. Nhưng chuyện đấy là sau này trước mắt quay trở lại hiện tại nào, Nghiêm Khắc Định chiều ấy qua nhà thợ rèn Hùng, thấy được phới đánh trứng, giá nướng đã làm xong Nghiêm Khắc Định không khỏi nể phục tay nghề của người thợ rèn này. 

Thanh toán tiền hai nón đồ Nghiêm Khắc Định đi về nóng lòng đi về thử làm bánh tráng nướng. Gọi nhà họ Phạm ba khẩu qua thẩm thứ Nghiêm Khắc Định tính toán một chút thì định vào một tháng sau sẽ đem bánh tráng nướng ra bán trên huyện thành. Cơm tối xong Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di đi gánh nước, vừa tới giếng đầu làng thì gặp vợ lý trưởng không biết đi đâu về đúng tám cùng mấy người phụ nữ ở đấy.

Này mấy bà về nhà bảo lại con cái ngày mai ra cửa, đi lại cẩn thận thái tuế đi tuần cẩn thận đem vạ vào thân biết chưa.

Thái Tuế sao, lần này là vị nào thế sao không thấy trưởng làng sai con mõ đi báo cái gì.

Là huyện lệnh đại nhân về làng chứ sao.

Thật sao?

Nha sai mới lại nhà tôi báo, ông nhà tôi bảo tôi đi tìm con mõ mà lại.

Ôi thế bà đi mau đi, không khéo nó lại đi ngủ đấy.

Vợ lý trưởng nói đôi ba câu nữa thì lắc thân hình mập mạp rời đi, Nghiêm Khắc Định Thiềm Giản Di đổ đầy nước vào thùng thì gánh đi về trên đường hai người lại bàn bạc đôi chút dự định sau này, Nghiêm Khắc Định định nhân dịp này đưa từ không gian đưa ra mấy loại cây trồng nhưng Thiềm Giản Di suy nghĩ thế nào lại cản lại. Nghiêm Khắc Định không rõ nhưng vẫn là nghe lời người thương chưa đưa ra vội.

Hôm sau hai người vẫn như ngày thường dọn hàng ra bán, khi còn chưa tới quá nửa hàng thì đứa con lớn nhà Phạm An Huy tất tưởi mồ hôi nhễ nhạichạy lại lên tiếng.

Chú Định, chú Di mau là về nhà. Ông Thiềm nhắn hai người về luôn ấy ạ.

Cứ nghĩ là nhà có chuyện hai người chả kịp thu xếp cái gì cứ thế bỏ gánh chạy nhanh về nhà. Tới cổng thấy dân làng bu kín lối vào thì hai người càng sốt sắng.

Làm ơn cho qua, tránh đường cho qua với ạ.

Bà con dân làng hóng hớt, hai người chen chen đẩn đẩn mới vào trong được, khác với ồn ào ngoài cổng thì trong sân lại im ắng, chả kịp nhìn ngó như nào cả hai nhanh chí vội vã chạy tới gian khách lớn tiếng đồng thanh.

Thầy u hai người không sao chứ ạ.

Hai anh đã về.

Lên tiếng là Thiềm Giản Mẫn khi này đang cẩn trọng đứng cạnh thầy u Thiềm. Đứng đối diện là một nhược nam tuấn tú chưa gặp bao giờ, còn có lý trưởng Lý Vện và hai nha sai tay cầm giáo dài còn gồi ở ghế  chậm rãi uồng trà là một vị nam nhâm tuổi chạc tứ tuần, Nghiêm Khắc Định để ý quần áo trên người soi với thời là loại chỉ có nhà giàu hoặc quan lại mới có, phong thái cử chỉ tất cả phản ánh được thân phận người này không hề nhỏ thì tức khắc cảnh giác.

Ra hai vị này là con trai con rể nhà thầy sao?

Người lên tiếng là một nam nhân phong thái uy nghiêm đĩnh đạt ngồi ở ghế lên tiếng.

Hai đứa hỗn láo này thấy chi huyện đại nhân mà không hành lễ.

Là giọng nói của lý trưởng Lý Vện, Nghiêm Khắc Định khi này hiêu ra nhìn người đàn ông đang ngồi ghế trên ngực có đeo một miếng ngọc khắc chữ chi huyện thì vội thu lại ánh mắt tò mò.

Kính mong chi huyện đại nhân thứ tội hai con thảo dân vừa vội chạy về không rõ sự tình nên thất lễ với ngài, mong ngài lượng thứ.

Thầy Thiềm nhanh chóng chắp hai tay cúi đầu lên tiếng, Thiềm Giản Di thấy vậy thì cũng đánh tay Nghiêm Khắc Định một cái ám chỉ rồi chắp tay hơi cúi người lên lên tiếng.

Thảo dân Thiềm Giản Di, cùng hôn phu có mắt như mù không biết quý đại nhân tới, kính mong ngại lượng thứ.

Nghiêm Khắc Định cũng là ù ù cạc cạc làm theo, huyện lệnh Thiềm Giang Minh thấy bọn họ hành lễ thì vội đi đến đỡ thầy Thiềm đứng dậy từ tốn lên tiếng.

Ấy chứ, không cần như vậy hôm này là ta đến đây cảm ơn nhà thầy mà.

Thầy Thiềm được huyện lệnh đỡ lên ngồi vào ghế, Thiềm Giản Di cùng Nghiêm Khắc Định cũng đứng thẳng dậy bắt đầu đứng nghe.

Ngài nói tới cảm tạ, chuyện là như nào thưa ngài.

Là con trai út của thầy cứu Doãn nhi nhà ta, chuyện là Doãn nhi đi đêm về muộn không may bị bọn ngoại quốc bắt cóc ý định bán vào nhà điếm, chính con út của thầy Thiềm Giản Mẫn đã đem ba mươi năm đồng bạc chuộc nó ra.

Là Giản Mẫn đã cứu con thưa bác.

Cậu trai ăn mặc có chút đắt tiền đứng phía sau huyện lệnh khi này lên tiếng.

Cả nhà lại nhớ đến chuyện hôm nọ, thầy Thiềm trầm tư một chút liền thở dài lên tiếng.

Ra vậy, là thầy trách nhầm con rồi Mẫn ạ.

Thầy Thiềm hiểu ra nhìn con trai út giọng mũi nghèn nghẹn lên tiếng.

Để trả ơn cứu mạng, nhân tiện đi thị sát ta ghé qua nhà thầy, trước để cảm tạ ơn cứu mạng, sau là gửi lại nhà thầy số tiền chuộc thân của Doãn nhi.

Vừa nói Huyện lệnh vừa đưa ra năm đồng vàng để lên bàn, thái độ vẫn là chính trực ung dung.

Chỗ này có phải đã hơi nhiều rồi không, chỉ là ba năm đồng bạc thôi mà.

Không nhiều, không nhiều chút nào, tiền cứu mạng như này không hề nhiều, thầy nhận lấy cho cha con ta cảm tạ.

Thái độ của huyện lệnh Thiềm Giang Minh không hẳn là bức ép nhưng Thầy thiềm cũng không thể từ chối, nhận lấy năm đồng vàng đưa cho vợ mình thầy Thiềm lại hướng quan lớn ngỏ lời.

Thưa quan, có chuyện này thảo dân xin mạn phép.

Mời thầy cứ nói.

Không biết quan ngài có bận, nếu như không quá thì thảo dân mời ngài trưa lại dùng bữa, chứ ngài đưa năm đồng vàng này quả thật....

Ta hiểu ý thầy, thôi được rồi trưa nay ta ở lại ăn cơm một bữa để thầy với nhà khỏi lăn tăn. Hiện tại ta đi thị sát với lý trưởng.

Để thảo dân tiễn ngài một đoạn.

Làm phiền thầy rồi.

Huyện lệnh sảng khoái,  nói xong ông đứng lên đi ra,  cậu trai tên Thiềm Dư Doãn không biết ghé tai thầy mình nói gì đó xong thì đi cùng Thiềm  Giản Mẫn một hướng ngược lại, thầy Thiềm tiễn quan một đoạn rồi quay về nhà căn dặn đôi câu Nghiêm Khắc Định với Thiềm Giản Di ù ù cạc cạc đi chợ, u Thiềm ở nhà bắt con gà béo nhất đem thịt.

Đi ra chợ đã về, hai người đem đồ vào cửa mới chợt sực nhớ gánh hàng của mình,  lần nữa hộc tốc chạy đi khi tới nơi thấy vợ chồng Phan An Huy đang giúp đỡ thu dọn thì mới thở phào.

Quay lại rồi à, nhà không có chuyện gì chứ.

Không sao, chỉ là huyện lệnh tới nhà cảm tạ. Hôm trước thằng Mẫn vô tình cứu con trai ngài ấy mà thôi.

Vậy sao? Tiền bán hàng nè, tôi dựa theo mấy lần nói chuyện với ông mà bán đó.

Ôi kìa, đã giúp trông gánh lại còn bán hộ tôi nữa, cảm ơn bạn nhé.

Đừng khách sáo mà.

Nhận lấy túi tiền Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di thu dọn đem đồ đi về, Phạm An Huy cũng đi về trên đường ba người gặp được đoàn thị sát liền đứng nép vào chờ đoàn đi qua.  Về tới nhà thấy không còn sớm Nghiêm Khắc Định liền bắt tay cùng Thiềm Giản Di vào làm cơm.

Gà đã làm sạch Nghiêm Khắc Định đem đi hấp mắm,  nước mắm đường, ớt miếng, tiêu đen, tiêu xanh Nghiêm Khắc Định pha xong phần nước hấp thì chà xát nước sốt khắp mình con gà để khoảng năm phút lấy lá chanh hành lá của sả đem nhồi vào bụng gà  để đem đi hấp. hành tỏi bóc xong để nguyên cho xuống đáy nồi Nghiêm Khắc Định đặt gà lên trên đổ hết phần nước sốt vào bắc lên bếp đun nhỏ lửa đến khi nước sốt sệt lại thì thịt gà cũng chín. 

Con gà có bộ lòng mề Nghiêm Khắc Định thái miếng, phi thơm tỏi hành cho lòng mề vào xào cùng nấm hương khi gần được thì cho miến đã ngâm vào xào cùng, hành lá mùi tàu cho vào xong rồi bắc xuống múc ra đĩa thêm chút tiêu lên là xong món miến xào lòng gà.

Trong lúc chờ gà chín Nghiêm Khắc Định bắc nồi xương lợn lên hầm với khoai sọ,  Thiềm Giản Di thì băm nhân nem theo lời Nghiêm Khắc Định nói, thịt lợn, hành lá, rau húng thơm, mộc nhĩ miến trứng gà, nêm vào chút mắm cùng tiêu Nghiêm Khắc Định hướng dẫn Thiềm Giản Di dùng bánh tráng tự làm cuốn nem rồi đem đi rán.

Nghiêm Khắc Định mổ cá, đem thịt cá phi lê xomg thì cắt thành các miếng có độ rộng bằng hai ngón tay sau đó thái séo qua lại tạo thành những ô vuông đều nhau trên thịt cá trắng. Từ không gian lấy ra chút bột chiên giòn Nghiêm Khắc Định chỉ áo một lớp bột mỏng khi rán thì cá săn lại co thành những bông hoa trông thật đẹp mắt. Vớt hết thịt cá ra đĩa Nghiêm Khắc Định đem cà chua bỏ vỏ bỏ hạt xào nhuyễn nêm cho gia vị vừa vặn cho chút bột mì vào nấu đến khi sốt hơi sệt thì rưới lên thịt cá lại rắc thêm chút tiêu là xong món cá sốt chua ngọt.

Xương cá với đầu Nghiêm Khắc Định không bỏ, đem chiên vàng xong thì đem muôi lớn dầm cho nát rồi thêm hành tím, gừng lát vào đảo vài cái, đổ vào nước sôi cùng chút rượu trắng Nghiêm Khắc Định đun lửa lớn làm cho canh cá chuyển màu trắng đục. lọc hết xương cá Nghiêm Khắc Định cho đậu phụ thái miếng một ít kỷ tử đỏ nêm muối mắm vừa ăn rồi múc ra bát.

Vừa xong món cuối huyện lệnh Thiêm Giang Minh của vừa hay thịt sát đi về, nhìn mâm cơm với toàn những món lần đầu ăn ông không khỏi khen hết lời thỏa mãn cùng thầy Thiềm chén anh chén em đến chiều thì về lại trên huyện. Chiều về Nghiêm Khắc Định vẫn là cẩn thận làm chút bánh tráng nướng đưa công tử nhà huyện lệnh cầm về, Thiềm Giản Mẫn vì còn đi học nên cũng chào gia đình rồi theo xe ngựa đi lên huyện đi học.

Đêm hôm ấy sau khi làm xong bún Nghiêm Khắc Định không vội đi ngủ, anh vào trong không gian tiếp tục thử nghiệm cách làm dầu đậu nành. Phải tới khi Thiềm Giản Di đi vệ sinh thấy trong bếp có ánh sáng đi vào nhắc nhẹ Nghiêm Khắc Định mới dừng lại mà đi ngủ để sáng mai dậy bán hàng

Hết phần rồi.

Chú thích đồ ăn nè:

Ruốc cá khô:

Bánh tráng nướng:

Nem rán:

Gà hấp mắm nhĩ:

sườn hầm khoai xọ:

Cá tẩm bột chiên giòn xốt chua ngọt.

Miến xào lòng gà:

Canh cá đậu phụ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top