Chương chín: Nhà có đám tang

Chương chín: Nhà có đám tang

Muộn rồi, em rửa mặt rồi đi ngủ trước đi còn lại để anh dọn dẹp nốt là xong.

Nghiêm Khắc Định cầm lấy dụng cụ làm bún từ tay Thiềm Giản Di đem ra rửa. Thiềm Giản Di kiểm tra lại một lần vải che bún xong đi ra rửa mặt mũi rồi đi lên nhà.

Đóng lại cửa bếp sau khi thu dọn hết đồ đạc Nghiêm Khắc Định cầm đèn ra mấy gốc cây bắt sâu thì bị tiếng động ngoài cổng gây chú ý.

Ối anh ơi chị ơi, ối dồi cái thằng Di thằng Mẫn ơi, mở cửa, mở cửa đi.

Tiếng nói chua chát kèm theo âm mũi khó chịu, Nghiêm Khắc Định hơi khó chịu đi ra mở cửa để ngăn lại tiếng đập cửa ồn ào.

Đêm hôm không để ai ngủ sao mà đập cửa rầm rầm vậy?

Nhìn kỹ thấy rằng là cô út, khi này ngoài mồ hôi ướt sũng trên mặt thì Nghiêm Khắc Định có nhìn ra được có cả thứ nước khác nữa.

Thầy u mày đâu, gọi cả nhà dậy, ông cụ mất rồi.

Tiếng bà cô út rất lớn, có thể vừa nói vừa gào, nên người lớn trong nhà lục tục đi ra.

Có chuyện gì mà cô út qua muộn thế này.

Ông cụ mất bác cả kêu nhà anh ba qua lo liệu công việc.

Cô tư về trước, vợ chồng con cái tôi lát qua sau.

Đợi cho bà cô rời đi không lâu thầy Thiềm khi này mới bảo Nghiêm Khắc Định đi vào gọi mọi người cùng dậy, dặn dò đôi ba câu thì đội nón cầm đèn cùng tay nải đi qua bên nhà bác cả. Dạng sáng không đi bán Nghiêm Khắc Định vẫn là dậy sớm tráng bánh như mọi ngày sau khi nhà cửa đã thu dọn xong thì đem bún cùng bánh qua bên nhà bác cả.

Khi này nhà bác cả cũng không có mấy người, tiếng khóc rấm rứt phụ nữ đứt quãng từ trong nhà vọng ra, chào hỏi đôi ba câu với những anh em họ hàng chưa biết tới Nghiêm Khắc Định đem đồ ăn vào trong bếp cùng Thiềm Giản Di. Một lát sau Thiềm Giản Mẫn theo lời dặn dò trước đấy đi mua đồ đạc cũng đã về.

Đun một nồi nước từ lá cùng các gia vị tạo mùi thơm Nghiêm Khắc Định cùng với con trai bác cả giúp người lớn tắm rửa cho ông cụ lần cuối. sau khi tắm rửa lần cuối ông cụ được con cháu thay cho một bộ áo mới, sau đó thầy Thiềm dùng dây dù buộc hai ngón chân cái của ông cụ lại với nhau, ông cụ đi trước đêm khi này cơ thể đã không còn cứng thầy Thiềm chỉnh lại dáng nằm đặt hai tay của ông cụ lên bụng rồi sau đó cạy miệng ông cụ ra, một nắm gạo sống cùng mấy đồng bạc thầy Thiềm đều bỏ vào miệng ông cụ, sau lại dùng một chiếc đũa ăn cơm để ngáng miệng người đã mất. Cuối cùng thì dùng một mảnh khăn trắng đắp lên mặt ông cụ và đốt một ngọn đèn. Màn được buông xuống một người ngồi lại trông thi tránh chó mèo với chuột lại gần. Trong lúc đó mọi người tất bật lo liệu những chuyện khác cần thiết cho đám tang. Thiềm Giản Mẫn cùng với một người anh em họ hàng nào đó đi chặt tre cùng với thân cây chuối đem về.

Tre lấy về chẻ ra ngoài vót đũa bông cắm vào bát cơm cúm để sau khi buông màn, chỗ còn lại thì dùng để treo cờ hoặc các dải vải trắng dùng khi đưa tang. Thân chuối ngoài chặt lấy một khúc làm thành bát hương để cùng bát cơm cúng nơi đầu giường ông cụ nằm thì còn dùng làm bàn thờ vong, ngoài hai thân chuối nhỏ có cả lá hai bên thì bàn thờ vong còn có nải chuối xanh, quả bưởi, vài quả theo mùa mà Thiềm Giản Mẫn mua về trước đấy. Hoa cúc vàng được cắm cầu kỳ chính giữa bàn thờ là bài vị bằng gỗ sơn son thếp vàng, có lẽ trước đấy đã chuẩn bị rất chu toàn.

Kèn trống đã đến, tăng sư được mời cũng đến đọc kinh niệm phật cầu siêu, Bác cả gọi Nghiêm Khắc Định thay mặt tiếp đãi họ bữa sáng đơn bạc rồi theo phân công sắp xếp vị trí cho họ. Trời sáng hẳn các vị có chức có sắc trong làng cũng đến, sau khi ăn xong bữa sáng các cụ ngồi bàn bạc đôi chút với người nhà, về đám tang xong thì con mõ* được cho vài đồng tiền cũng chạy đi giao từ đầu tới cuối cái làng Hữu để cho người ta biết để mà đến phúng viếng.

Áo quan được thợ mộc trong làng đưa đến, thầy Thiềm bấm đốt tính toán, giờ đẹp thầy Thiềm lên tiếng các cụ lục tục đi đến bên giường, kèn trống được nổi một hồi dài thì ngừng lại các cụ trong làng cùng thầy Thiềm bắt đầu tiến hành khâm liệm. Thầy Thiềm liệm bỏ khăn che mặt và đũa ngáng miệng ra sau đó người ta chải một cái chiếu khác xuống sàn nhà trên chiếu trải bảy tấc vải trắng, mọi người nhấc ông cụ nằm xuống tấm vải bắt đầu quấn chặt chỉ lộ ra khuôn mặt.

Sau khi làm thầy Thiềm khấn vãi xong xuôi ông cầm dao rựa đi quanh bốn góc quan tài mà chặt một nhát, con cháu khi này đã mặc áo tang, đứng một bên khóc, họ hàng cẩn thận nâng ông cụ đặt vào áo quan, Thầy Thiềm cầm áo ông cụ từng mặc ra sân lần lượt quay về bốn phía vừa phất áo vừa hô lớn ba hồn bảy vía về nhập quan.

Nắp quan tài được khép để hở một khoảng, bác cả chủ trì bắt đầu lễ phát tang, con cháu trong nhà quỳ trước linh cữu, thầy Thiềm chủ trì bác cả cùng mọi người bắt đầu khấn vái, hết lượt con cháu họ hàng từ trên hương án bê xuống mâm khăn tang đang chuẩn bị trước đấy.

Bác cả lần lượt phát khăn, đến lượt Nghiêm Khắc Định dù cho chưa chính thống nhưng ông cũng phát một cái cho Nghiêm Khắc Định. Mỗi người một việc, gần đến trưa dân làng cũng tới, người đội thúng người xách nải chuối kèm cùng bó hương. Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di một tay lo chuyện cơm nước đám ma.

Dân làng phúng viếng tới tận chiều muộn, họ hàng ông cụ từ xa cũng tới, cơm canh đãi cũng chỉ vài món đạm bạc chỉ có mâm cơm để cúng ông cụ có chút đặc biệt. Theo như bác cả nói ông cụ dù không tu hành nhưng từ lâu đã không còn ăn mặn, Nghiêm Khắc Định nhìn chỗ rau củ đỗ lạc có sẵn cứ thế mà làm một mâm cơm chay từ rau củ.

Đậu xanh ngâm nở đem xay nhuyễn thành dạng sệt, lá lốt băm nhỏ, nêm thêm chút muối cùng hạt tiêu trộn đều đem hấp thành từng miếng vốn định chiên lên sẽ ngon hơn nhưng Nghiêm Khắc Định nhớ ra nơi đây chưa có dầu ăn mà mỡ lợn thì không dùng được nên đành đem đi hấp. Đậu phụ đâm nhuyễn thêm vào chút mộc nhĩ băm nhỏ hành lá , hạt tiêu nhồi vào trong quả mướp đem nấu thành canh, nấm khô ngâm nở kho lên một đĩa, lại thêm ba bìa đậu nhỏ luộc, đĩa xôi đồ Nghiêm Khắc Định đơm một bát cơm thật đầy đặt vào mâm cỗ rồi bê lên.

Lễ cúng cơm đã tới, Thầy Thiềm làm lễ, con cháu quỳ trước vong linh lần lượt từng người đi lên kính cụ dùng cơm, thấy mọi người cả đã mệt Nghiêm Khắc Định đi vào bếp nhìn quanh thịt cá chán chường liền đi qua bên nhà dân làm đậu phụ mu ít nước đậu đem về.

Đem ngô không biết ai đưa tới cùng mướp và khoai lang có sẵn đem đi đun nước dùng trong khi chờ cho nước dùng rau củ thành quả Nghiêm Khắc Định bắc một nồi khác đun nước đậu cho sôi trở lại thêm vào chút dung dịch muối chanh để nước đậu kết tủa thành đậu hủ non thì vớt ra một cái bát lớn, thêm vào mộc nhĩ hành lá chút nấm hương khô băm nhỏ và hạt tiêu cùng chút muối. Dàn đều hỗn hợp xong lại dùng vật nặng nén chặt Nghiêm Khắc Định đem hỗn hợp đã trộn rồi cho vào nồi hấp chín, trong lúc chờ đậu hũ non chín thì Nghiêm Khắc Định quay qua thái nấm hương khô, cà chua miếng, hành khô,cùng hành mùi để sẵn, bắc chảo lên cho chút mỡ đun nóng đem hành phi thơm thì cho cà chua vào đảo nhừ, nêm vào chút muối Nghiêm Khắc Định đem nấm đã thái cho vào đảo rồi đem phần nước hầm từ rau củ đã được trút sang nấm khô có chút hơi nhiều, Nghiêm Khắc Định đun nước dùng một lúc lâu rồi mới nêm nếm.

Trong khi chờ nước dùng được chả làm từ đậu hũ non hấp đã chín, vớt chả ra để nguội đôi chút Nghiêm Khắc Định thái miếng vừa ăn, rồi lấy bát sắp bún, mỗi bát ngoài lượng bún vừa đủ thì sẽ thêm hai miếng chả chay, Nghiêm Khắc Định đem chỗ nấm khô hầm múc đều ra mỗi bát thêm vào hành lá, cùng chút tiêu rồi đi ra báo cho mọi người chuẩn bị ăn tối.

Nhà có đám lần lượt thay nhau ăn cho xong bữa, Nghiêm Khắc Định sợ mọi người không biết ăn bún làm sao nên là người ăn cuối cùng cùng Thiềm Giản Di. Thiềm Giản Di khi này đã mệt, chạy ra chạy vào một ngày khiến người thương của Nghiêm Khắc Định mệt lả, miếng bún vừa vào miệng liền muốn nôn ra, thì người bên cạnh không khỏi lo lắng.

Em mệt lắm sao?

Thiềm Giản Di đặt bát bún xuống gật đầu thay cho lời nói.

Hay anh làm món khác cho em nhé.

Em không muốn ăn đồ dầu mỡ.

Hay anh nấu cháo nhé. cho dễ ăn.

Vâng ạ.

Đêm đến khi đang dọn dẹp Nghiêm Khắc Định được gọi vào nhà, thầy Thiềm sau khi khấn vái con cháu trong nhà bắt đầu lễ quay cữu, áo quan được quay theo chiều ngang của ngôi nhà đầu quay về phía bàn thờ chân quay ra ngoài cửa, xong lễ thì chỉ còn lại việc trông qua đêm.

Mọi người đã mệt ai cũng đã đều đi nghỉ chỉ có người được phân công túc trực bên linh cữu châm thêm mỡ để đèn không tắt, Nghiêm Khắc Định cũng mệt nhưng vẫn phải đi trông ruộng cá để trông qua đêm, sau khi dặn dò Thiềm Giản Di một vài việc Nghiêm Khắc Định cầm đèn lồng đội nón đi ra ruộng. Tờ mờ sáng người được nhờ đến trông ruộng cũng tới, Nghiêm Khắc Định nhanh tay nhanh chân dặn dò cũng như làm vài việc rồi mới yên tâm đi về.

Về tới nơi thì lễ tế cơm cũng sắp bắt đầu, Thiềm Giản Di theo dặn dò của Nghiêm Khắc Định cũng đã lên xong mâm cơm chay. Thầy Thiềm chủ trì lễ tế, sau đó lục tục còn vài người từ xa tới viếng, đến giờ đưa tang thầy Thiềm đọc điếu văn xong rồi họ hàng đóng kín áo quan bắt đầu đóng chốt, khi này tiếng khóc gào lớn hơn, có người khóc quá lăn đùng ra ngất nhưng ng nhà ấn huyệt nhân trung một chút liền tỉnh lại khóc tiếp.

Áo quan được nhấc lên xe đẩy, bác cả nói đôi lời cảm ơn, thầy Thiềm thông báo đến giờ thì đoàn đưa tang di chuyển, ông cụ được chôn ở một gò đất cao, khô ráo gần bờ sông mà thầy Thiềm trước đấy tính toán đôi chút.

Đám tang cũng xong, qua thêm ba ngày Thiềm Giản Mẫn cũng khăn gói lên huyện, trước ngày đi một ngày mưa lớn ập đến bất ngờ ruộng lúa nước lên cao Nghiêm Khắc Định với hai con trai nhà bác cả vất vả một đêm vừa trông ruộng vừa trông cá, đến rạng sáng mưa tạnh nước ruộng cũng rút khá nhanh thì con trai bác cả phát hiện ra cá rô trong ruộng lúa rất nhiều.

Trước tiên cứ bắt trước, bắt được càng nhiều càng tốt, sau khi chỉ cách ướp cá đem phơi khô Nghiêm Khắc Định đem cá xâu thành từng chuỗi hai tay nặng trĩu đem về nhà. Thiềm Giản Di một đêm không ngủ vừa nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở cổng, nhìn thấy người trước mắt quần áo lấm lem, trên mặt còn vương lại bùn đất hai mắt không khỏi đỏ hoe nhẹ lên tiếng.

Anh mau vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Anh chắc mệt lắm rồi.

Anh không sao, đừng khóc thế chứ.

Nghiêm Khắc Định định bụng đưa tay đặt lên mặt người thương vuốt nhưng nhớ tới người ngợm không sạch lại lên tiếng an ủi.

Để anh vào nào, còn tắm rửa còn làm cá nữa, khi nãy tháo nước ruộng anh bắt được nhiều cá lắm này.

Thiềm Giản Di tránh sang một bên, Nghiêm Khắc Định đi vào nhà rửa tay chân rồi tranh thủ lấy rổ ra ngồi làm cá.

Anh đi tắm rồi đi nghỉ, cá để em mổ cho.

Thôi đang tiện tay rồi lát em ướp giúp anh là được.

thế để em chuẩn bị gia vị ướp cá.

Bóc xong thì em cũng đi ngủ đi, nhìn em chắc lại cả đêm không ngủ.

Em không sao đâu.

Nghiêm Khắc Định bắt đầu mổ cá, đôi tay thoăn thoắt làm sạch vẩy, mổ bụng bỏ đi phần ruột bên trong cùng đầu xong Nghiêm Khắc Định cứa một đường để có thể banh rộng thịt cá khi phơi khô. một vài con cá lớn Nghiêm Khắc Định chỉ làm sạch vẩy cùng ruột sau đỏ bỏ vào cái nồi đã chuẩn bị trước đấy.

Rửa sạch hết cá đã mổ Nghiêm Khắc Định đem tất cả vào bếp. Tỏi ớt, sả, hạt tiêu cùng muối trắng giã nhỏ dùng để ướp cá Thiềm Giản Di đã chuẩn bị xong, chỗ cá mổ phanh ra Nghiêm Khắc Định đem ướp để trời nắng đem ra phơi khô, chỗ cá còn lại thì Thiềm Giản Di dùng sả lót xuống đáy nồi lại thêm vào vài củ gừng cùng hành tím đập dập lại thêm chút muối trắng sau cùng bắc lên bếp để hấp.

Tranh thủ chờ cá chín Nghiêm Khắc Định đi tắm, khi trở ra lần nữa thầy Thiềm đã dậy, ông đang đứng tập quyền trong sân thấy Nghiêm Khắc Định đi ra thì dừng lại lên tiếng.

Định, lại thầy bảo.

Con nghe thưa thầy.

U con bảo đồ trong nhà đã hết, mai con đưa Mẫn lên huyện rồi tiện mua chút đồ đem về.

Dạ thầy có căn dặn riêng gì không ạ?

Không có, xem ăn sáng xong nghỉ ngơi đi, cả đêm mưa như thế chắc lại không ngủ được.

Con không sao thưa thầy.

U Thiềm đã dậy bà loanh quanh trong sân rồi lấy nón cầm giỏ đi chợ, kể từ khi Nghiêm Khắc Định đi bán bà đã không cần phải dậy sớm đi chợ hàng ngày nữa rồi, chỉ là ngày mai con trai út lên huyện đi học dài ngày nên bà muốn mua chút thịt lợn về làm chút thịt khô cho con trai đem đi mà thôi.

Thịt khô nơi đây chỉ có thịt nạc ớt và muối, Nghiêm Khắc Định đã ăn qua, ngoài mặn và cay thì không thấy có vị gì khác, tranh thủ hôm nay bắt được nhiều cá rô như vậy Nghiêm Khắc Định quyết định làm ruốc cá rô cùng chút đồ khô có thể để lâu dài cho Thiềm Giản Mẫn đem đi dùng dần.

Cá rô hấp chín để nguội Nghiêm Khắc Định cẩn thận gỡ xương cùng da để riêng, phần thịt cá gỡ xương xong thì đem xé nhuyễn để lát đem sao khô. Cho một thìa mỡ lợn vào chảo đun nóng lại cho hành tím, tỏi, ớt tươi, cùng hai lát nghệ tươi vào đảo, khi mỡ trong chảo đổi màu thì vớt hết bã ra chỉ để lại phần mỡ nóng.Trút toàn bộ thịt cá đã xé vào trong chảo, Nghiêm Khắc Định thêm vào chút mắm cùng muối cứ để đun đến khi thịt cá khô lại bông tơi thì nhấc chảo xuống để thật nguội thì lấy tiêu giã nhỏ trộn lên cất vào lọ kín.

Lạc sau khi loại bỏ hết các hạt hư hỏng một phần Nghiêm Khắc Định đem đi làm đậu phộng da cá dùng để ăn vặt, một phần rang lên cùng tỏi ớt để ăn cùng cơm. Nắng lên đỉnh đầu Nghiêm Khắc Định đem cá đã ướp ra phơi nhìn trời nắng to Nghiêm Khắc Định chắc mẩm cá phơi như này chỉ độ ba nắng là được.

Loanh quanh hết một ngày hôm sau Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Mẫn khăn gói đi lên huyện, sau khi đi vào chào hỏi đôi chút Nghiêm Khắc Định đưa vào tay Thiềm Giản Mẫn một túi nhỏ màu nâu lại lê tiếng dặn dò.

Nếu như không đủ cho lần về nhà tới thì nhờ chú năm báo về một tiếng. Đừng để bụng đói không có sức để học bài.

Ước lượng chỗ tiền trong túi không hề ít Thiềm Giản Mẫn định bụng đưa lại thì Nghiêm Khắc Định đã lại lên tiếng.

Muốn trả thì sau này vinh quy bái tổ hẵng tính.

Nghiêm Khắc Định rời đi, sau khi mua đồ đạc theo như thầy Thiềm căn dặn thì trời đã về trưa, Nghiêm Khắc Định tính chiều đến sẽ đi mua đồ cần thiết cho nhà cũng như để phục vụ cho chuyện buôn bán. Huyện thành tấp nập bán buôn từ nhiều hướng ngả về, mặc dù sản vật nơi đây không phong phú như khi còn ở thời hiện đại nhưng những sản vật cơ bản đa phần đều có. Nghiêm Khắc Định đa phần tranh thủ mua một lượng lớn rồi đem về chế biến rồi đem bán với giá cao hơn. Nắng lên cao đỉnh đầu bụng lại biểu tình Nghiêm Khắc Định vài lần lên đây cũng đã quen đường quen nẻo tìm tới một quán ăn có bà chủ không phải người vùng này.

Khi vừa thấy Nghiêm Khắc Định đi vào bà chủ quán ngay lập tức đi ra cười hì hì lên tiếng.

Cậu Định đấy hả, lại quán ăn cơm trưa?

Chị Loan à, cho em một phần như mọi khi nhé.

Cậu Định ngồi đi, lát có cơm liền.

Chị Loan chủ quán mỉm cười dáng người đầy đặn đon đả đi đến ngồi xuống đối diện Nghiêm Khắc Định cười cười lên tiếng.

Cậu Định à, không phải cho tôi hỏi chút chuyện được không?

Chị Loan cứ nói. Nếu được em sẽ trả lời chị.

Không ấy cái tôm khô tẩm ướp cậu bán công thức cho tôi được không, mấy nay khách ở quán tôi đều hỏi nhưng hàng cậu Định cung cấp cho quán quả thật có chút không nhiều.

Không biết chị Loan muốn trả giá như nào?

Nghiêm Khắc Định trả lời trước sự ngạc nhiên của vị bà chủ nọ, qua đôi chốc kinh ngạc ngay lập tức trên môi chị Loan lại là nụ cười đon đả khẽ lên tiếng.

Cậu định thật là tinh tường, không ấy thì cậu xem giá này có được không?

Chị loan giơ tay ra hiệu số tám, Nghiêm Khắc Định cười khẽ gật đầu. Sau bữa ăn Nghiêm Khắc Định nhận lấy giấy bút ghi lại công thức làm tôm ướp, kèm thêm một tờ giấy giao nhận kèm giao kèo đôi bên. Lúc nhận tiền Nghiêm Khắc Định nhìn tám đồng vàng trong tay có chút giật mình, nhưng vốn là người có kinh nghiệm nên khuôn mặt Nghiêm Khắc Định không chút thay đổi nhận tiền khẽ lên tiếng.

Chị Loan quả nhiên hào phóng nha.

Sau này có gì cậu Định nhớ đến chị Loan là tôi đây là được.

Chiều lại Nghiêm Khắc Định tới cửa hàng chuyên bán hải sản, sau khi đọc số lượng cần mua cho chủ quầy Nghiêm Khắc Định đi ra bàn trà ngồi uống trà chờ đợi.

Bách Bách ngoan, há miệng ăn cháo nào.

Tiếng người lớn dỗ dành, tiếng trẻ nhỏ biếng ăn làm Nghiêm Khắc Định đang ngồi chờ phỉ đảo mắt hướng tìm. Trước mắt là một đôi phu phu nhìn tuổi chỉ khoảng hơn hai mươi trên người mặc đồ được làm từ lụa mềm cùng đeo vài món trang sức thể hiện đẳng cấp, người nam nhân cao hơn đang bế một đứa nhỏ nhìn độ chưa tới một tuổi đang khóc quấy, người nam nhân còn lại dáng người nhỏ hơn một tay bê bát cháo tay còn lại đang cố đưa thìa cháo vào miệng đứa nhỏ tên gọi Bách Bách.

Hỏi ra mới biết thì ra là con trai cả nhà phú hộ họ Đinh nức tiếng huyện thành cùng bạn đời và con trai nhỏ, cửa hàng hải sản Nghiêm Khắc Định mua hàng cũng là của hai người quản lý. Nghiêm Khắc Định nhìn đứa nhỏ khóc đến mặt mày đỏ ửng, nhìn hai vị phụ huynh như là tập đầu thì không khỏi xót ruột đi lại lên tiếng hỏi.

Xin hỏi quý công tử đây, bé con đã mấy tháng.

Hai vị phụ huynh đang thì luống cuống bỗng nhiên có người hỏi thì khựng lại đôi chút, người nam nhân tay cầm bát cháo để bạn đời cùng con nhỏ ra phía sau cẩn trọng tỏa ra khí tức đối đáp người cao lớn đứng trước mặt.

Xin hỏi khách quan đây là có chuyện gì muốn hỏi.

Mạn phép đôi chút, tại hạ thấy bé con nhà tiểu công tử còn khá nhỏ, nhưng cháo trong bát kia cảm thấy có chút không phải cho lắm.

Nhìn bát cháo lõng bõng toàn nước với gạo chỉ được ninh cho nứt nanh, lại thêm chút thịt không rõ được hầm như hay không Nghiêm Khắc Định nhìn vừa có chút thương cảm vừa chút đau lòng oán trách sao mà nơi này đối với việc chăm trẻ nhỏ cẩu thả như vậy.

Nhận ra người đang hỏi chuyện không có ác ý, người nam nhân cao lớn thu lại chút khí tức phòng bị chung quy vẫn là cẩn trọng lên tiếng đáp lại.

Tiểu tử vốn được tám tháng, nhưng lười ăn, nên có làm cách nào cũng chỉ nhìn được như sáu tháng.

Không phải chứ công tử có thể cho ta thử chút cháo trong bát được không? Nếu như có thể cách của tôi có thể giúp bé con ăn ngon miệng hơn.

Nhận được sự đồng ý, nghiêm khắc định múc cháo đưa lên miệng khó nhọc nuốt xuống, vị ngọt mặn lờ lợ lai thêm gạo cùng thịt ninh chưa nhừ làm mày Nghiêm Khắc Định nhăn lại, quay qua chỗ tay nải lục tìm đôi chút Nghiêm Khắc Định lấy ra một túm bột mịn được bọc trong lá chuối đưa đến khẽ lên tiếng.

Cháo này nấu chưa được nhừ, vị lại quá khó ăn, ở đây là bột gạo nếp, gạo tẻ cùng chút đỗ xanh rang lên rồi xay nhuyễn, trẻ con hệ tiêu hóa kém không ăn được đồ cứng như vậy. Hầm xương lấy nước, sau đó lấy bột này khuấy cháo cho bé con ăn, có thể ăn đến một tuổi, thịt, rau, củ nếu muốn có ăn thêm tốt nhất là nên hầm nhừ rồi quấy cùng cháo ăn như vậy sẽ tốt hơn. Hoặc cứ hầm xương sườn thật nhừ sau đó cho bột vào khuấy đều, nêm nhạt thôi, trẻ nhỏ ăn mặn không tốt.

Thao thao bất tuyệt một hồi Nghiêm Khắc Định để lại đôi phu phu ngơ ngác cùng đứa con nhỏ với nắm bột được bọc lá chuối trên tay mà đi về mà không biết rằng chỉ vì lần nhiều chuyện này về sau cả hai có mối làm ăn về lâu về dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú đôi lời từ nam chếnh: Cứ nghĩ là tám mươi đồng bạc nữa kìa.

Hôm nay đi chợ huyện có mua khăn lụa màu đỏ định bụng sẽ tặng cho người thương nhé.

~~~KẾT CHƯƠNG Ò~~~

Chú thích tới nè:

Con mõ: mõ là người có nhiệm vụ gõ mõ và thông báo theo chỉ thỉ của các chức sắc trong các làng xã cổ Việt Nam.

Chả đậu xanh lá lốt:

Canh mướp nhồi đậu phụ:

Nấm hương kho:

Bún riêu chay:

Ruốc cá rô đồng:

Lạc rim tỏi ớt:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top