Chương 2
Trời sáng, tôi lại dậy từ sớm. Biết bản thân ăn mặc theo gu nào, tôi chọn bộ sơ mi màu xanh nhạt rồi lên đường đến nơi làm.
Đến nơi, tôi bước vào, mọi người hỏi tôi có nhớ được gì không. Tôi cũng chỉ nhẹ lắc đầu, mặt ai cũng sầu hết. Khi xưa có lẻ rất được yêu mến, nên mọi người mới quan tâm như vậy. Lại là ánh mắt hình viên đạn của Sở Trọng, ánh mắt đó hệt như hôm qua. Tim lại có cảm giác nhói, đành chịu đựng mà vào chỗ ngồi.
Tôi cũng đã quen hơn với công việc này, đại khái là tôi chuyên thu thập thông tin cho công ty. Tôi nhanh nhẹn hơn, cũng ít hỏi mọi người hơn. Nhưng tôi lúc nào cũng nhìn về Sở Trọng. Không biết tại sao, nhưng mắt tôi cứ u sầu khi nhìn cậu.
Anh Định là trưởng phòng, báo với mọi người rằng sếp quyết định thưởng vì làm việc tốt. Phần thưởng là một chuyến đi biển, mọi người thay nhau reo hò. Tôi cũng rất vui. Nhưng gương mặt Sở Trọng lạnh như băng vậy, lúc nào cũng thế. Thời gian đi là 3 ngày, sếp sẽ trả mọi chi phí, ngày mai là bắt đầu đi rồi.
Về đến nhà trong háo hức, tôi đi xếp vali rồi nhào lên giường. Khi ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ rất lạ. Đại khái là một cuộc đối thoại của tôi và một vị bác sĩ. Không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ là tôi đã khóc rất nhiều, bỏ qua đi.
Tới sân bay rồi, mọi người tập hợp đầy đủ hết. Chị An Liên chạy lại ôm tôi. Tôi đã quen với điều này, chị rất thoải mái nên tôi cũng không ngại.
Chớp mắt một cái đã đến nơi, ai cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp nơi đây. Biển có màu xanh thẩm, còn có cả cá nữa. Mọi người ai ai cũng háo hức, tôi cũng rất mong chờ chuyến đi du thuyền vào chiều nay.
Nhưng tôi có dự cảm không lành khi nhìn lên bầu trời có vẻ hơi xám, tôi cảm thấy khó thở.
"Tới lúc đi du thuyền rồi"
Chị An Liên thét vào mặt tôi để gọi tôi dậy. Ban đầu tôi có hơi bất ngờ, nhưng về sau lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Tôi ngồi dậy, mau chóng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi lên du thuyền cùng mọi người.
Đứng trước thuyền ngắm cảnh, tôi lại khó thở. Một luồn gió manh thổi qua, tôi có cảm giác khó chịu. Đầu bỗng đau nhói, hai tay tôi ôm đầu để cản lại cơn đau.
Đột nhiên một đám mây đen ào tới, mang theo một cơn mưa lớn như bão. Mọi người thấy vậy liền chạy vào trong, tôi cũng theo. Sóng cứ đập vào thuyền làm nó rung lắc dữ dội, bản thân tôi không giữ được thăng bằng mà trượt ra đầu thuyền, ngã nhào xuống biển.
Trong tình huống này, tôi có gắng vùng vẫy. Thỉnh thoảng bơi được lên chút nhưng lại chìm xuống. Cố gắng bơi lên thêm lần nữa, lại còn thêm thất vọng. Không còn hơi nữa, tôi có vẻ là sắp chế.t rồi. Không một ai giúp tôi cả, tôi chỉ thấy được chị An Liên đang đứng đó như đá, nước mắt chị từ từ chảy xuống. Trước kia chị nói chị không biết bơi, tôi không thể trách chị không cứu mình được.
Mọi thứ dần tối lại, tôi sẽ chế.t sao...
________
Năm 20xx, một cậu bé 5 tuổi tên Tô Hoài Kiên. Thân mình bầm tím, má hơi sưng lên nằm ở bãi cát trong trường òa khóc. Có ba đứa trẻ bằng tuổi cậu đang cười hả hê vì thấy cậu khóc. Một cậu bé khác dẫn cô giáo đến nơi. Ba đứa trẻ kia bị cô mắng một trận, còn Hoài Kiên được cậu bé kia đỡ dậy. Hoài Kiên hỏi tên cậu, cậu bé đó trả lời:
"Tôi tên Sở Trọng"
Hoài Kiên cười hihi một cái rồi nói:
"Tên cậu nghe hay lắm đó"
________
Những năm tháng tiểu học của Hoài Kiên như gắng liền với Sở Trọng, lúc nào cũng ngồi cũng bàn với nhau. Đến cả lớp còn chọc cho là có duyên nữa. Lúc đó Sở Trọng không thích bị nói như vậy, còn có lúc bị so sánh này nọ. Mọi người thường xuyên nói không cùng một bậc với Hoài Kiên, liền khó chịu mà ghét cậu ra mặt. Bản thân cậu không biết bản thân làm sai điều gì.
________
Mùa xuân năm ấy, Hoài Kiên 13 tuổi. Cậu học chung và tiếp tục ngồi cùng bàn với người tên Sở Trọng kia. Con người ngoài lành trong ấm, cậu thấy cũng nhiều, chỉ là có cảm giác lạ khi nhìn Sở Trọng. Lúc ấy hai cậu được mệnh danh là thần đồng, học hành toàn là nhất nhì lớp.
Tuy nhiên, Sở Trọng từ trước rất ghét cậu, lại có máu háu thắng rất cao. Khi biết bản thân chỉ được top 3 khối, còn Hoài Kiên lại đứng nhất. Trong lòng sinh ra đố kị, không biết đã đồn ra bao nhiều lời đồn không tốt về cậu.
Cậu rất buồn vì điều đó. Nhưng rồi một hôm, cậu chợt nhận ra mình đã phải lòng Sở Trọng. Cậu nghĩ có lẻ mình đã tương tư Sở Trọng từ cái lúc cậu ta oai hùng đỡ mình đứng dậy. Biết cậu ghét mình, Hoài Kiên chỉ đành nén loại tình cảm đó vào sâu trong lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top