Nếu ta thích thì sao?

Giữa thượng tuần tháng 4, Phong Diệp đại tướng quân cuối cùng cũng từ bản doanh phía bắc mà quay trở về kinh thành, lần này ra đón hắn vẫn là những con dân Zodiac phần lớn ở thành Bắc và thành Nam. Hắn cùng Trình Phong cưỡi ngựa tiến thẳng vào trong cung, giao ngựa cho ngự lâm quân rồi đến Càn Khôn điện thăm hỏi thằng bạn già nhà mình. Nhưng hắn vừa đi đến cửa điện thấy Trương Minh đang đứng ở ngoài cửa điện, thấp thỏm ngó qua ngó lại như đang chờ ai đó.

- Trương Minh, có chuyện gì vậy? – Hắn tiến lại gần và hỏi

Trương Minh nghe thấy giọng nói quen thuộc của vị đại tướng quân nào đó liền ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy ai oán:

- Đại tướng quân! Ngài rốt cuộc cũng về rồi!! Mau vào xem thiên hoàng đi ạ!!!

Nghe thấy Bảo Bình có chuyện, Thiên Yết không nhịn được mà nhíu mày, sắc mặt vốn bình thười rồi chuyển sang thâm trầm khó đoán. Thân thể đã thế lại còn bắt đầu tỏa ra hàn khí nữa chứ! Ôi đùa!!

- Đại tướng quân, nô tài cầu ngài, cầu ngài chấp nhận yêu cầu của thiên hoàng nha! Bằng không có khi nô tài chết yểu rồi sẽ đi ám ngài đó!

- Ngươi thì chết cái gì? Đi theo Bảo Bình hầu hạ từ lúc cậu ta còn tấm bé, cậu ta còn chưa coi ngươi là người thân mà đối xử mới là lạ đấy. – Thiên Yết phiên cái xem thường

- ... - Được rồi, nô tài không còn gì để nói nữa

Thiên Yết thấy Trương Minh cũng không nói gì nữa liền nhanh chóng đi vào trong đại điện, thấy Bảo Bình đang vùi đầu trong đống sổ con, chiếc bàn nhỏ gần đó có một vài mâm đồ ăn nhỏ, xem như là đồ ăn cho vị thiên hoàng đáng kính này đi. Nhưng nhìn số lượng đồ ăn kia cũng không nhỏ, đừng nói cho hắn biết là mấy ngày nay Bảo Bình tuyệt thực đấy nhé? Cái tên này một khi đã vùi đầu vào làm việc mà quên ăn uống cũng là chuyện bình thường lắm, nhưng mà mấy ngày nay á? Mấy ngày không ăn mà vẫn làm việc được á? Đùa hắn à?

- Vi thần khấu kiến thiên hoàng. – Hắn quỳ xuống

Bảo Bình lúc này mới từ đống sổ con kia ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ai oán nhìn thằng bạn thân đang quỳ trước mắt. Hắn khoát tay

- Mau đứng lên cho trẫm.

Thiên Yết khẽ nhíu mày rồi đứng lên, Bảo Bình xưng "trẫm" với hắn, hiển nhiên bây giờ là đang đối xử với hắn như một vị tướng quân chứ không phải là vương gia hay huynh đệ với nhau rồi. Đôi mắt xanh biển cùng xanh lá đối diện nhau hồi lâu, thậm chí còn có thể thấy được cả cái tia lửa điện thoát ra, người ngoài nhìn thấy toàn là cảm khái mà rùng mình. Đế tướng hai con người này thực sự là huynh đệ với nhau mới có thể chịu đựng được nhau mà, trường hợp của Trương Minh coi như không tính đi. Sau cùng, vị thiên hoàng nào đó thở dài khoát tay:

- Haiz... thôi bỏ đi. Thiên Yết, tớ hỏi thật, cậu thực sự không còn tí hi vọng vào nữa sao? Cậu còn trẻ mà? Mới con nhị thập chứ mấy, tại sao phải chấp nhận buông bỏ vậy? Trong mắt cậu không còn bọn tớ nữa sao? Nếu như chuyện đó xảy ra, Lục Long Vương thì còn là cái quái gì nữa!

- Ngũ Long Vương cũng được. – Hắn thản nhiên nhún nhún vai

- Ngũ Long Vương cái đầu cậu! Chúng ta là Lục Long Vương! Lục Long Vương đấy có hiểu không hả! Lục nghĩa là sáu, nếu như không thể có đủ sau người thì còn cái gì gọi là Lục Long Vương nữa? Cái gì còn gọi là lục huynh đệ cuối cùng của đế sư nữa?

Bảo Bình vô tình nhắc đến đế sư khiến Thiên Yết rùng mình, thân thể lạnh toát phía sống lưng. Chuyện này hắn đương nhiên phát hiện ra sự thay đổi của thằng bạn thân, liền tiến lại lo lắng sờ trán hán kiểm tra nhiệt độ, lo lắng hỏi:

- Thiên Yết, cậu không sao chứ? Là tớ vô ý...

Thiên Yết thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu nhưng nhìn được vẻ mặt lo lắng của Bảo Bình như vậy hắn cũng không muốn làm vị thiên hoàng này lo, liền cố gượng cười bảo một câu không sao. Bảo Bình đương nhiên có thể nhìn ra độ giả tạo trong nụ cười của Thiên Yết chiếm đến tám phần mười, nhưng hắn cũng không vạch trần, để thằng bạn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- Thiên Yết, tớ thực sự thực sự thực sự rất mong cậu nghĩ lại cho tớ. Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ quen nhau từ tấm bé, bất cứ chuyện gì xảy ra với nhau đều là quan tâm nhau hết. Chẳng phải Ma Kết cũng chính là ví dụ lớn nhất hay sao? Chúng ta là huynh đệ mà, ai cũng mong được điều tốt nhất đến cho huynh đệ của mình, bọn tớ thực lòng mong cậu nghĩ lại đi.

Thiên Yết thở dài ảo não, ở đại doanh đã nghe Mạc phó tướng cùng Tiền phó tướng suốt ngày lải nhải bên tai, giờ về cung cũng không được tha. Chẳng lẽ đến ngày mai hắn vẫn còn phải nghe thuyết giáo từ những vị huynh đệ thân thiết nữa của hắn hay sao? Bảo Bình, Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã rồi Sư Tử nữa, đừng nói là hắn phải nghe hết nha! Hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn thực sự muốn buông bỏ lắm rồi, hắn ... muốn chết lắm rồi...

- Bảo... không, bệ hạ. Thần xin người, xin đừng ép thần nữa. – Hắn trực tiếp tiến lên phía trước quỳ xuống trước mặt Bảo Bình

Thiên hoàng thấy hắn quỳ trước mặt mình liền mặt mày tái mét mà hét lên:

- Cậu đang làm cái gì vậy! Mau đứng lên, cầu xin cái gì chứ? Chúng ta là huynh đệ kia mà!

- Bệ hạ, chuyện lần này thần không thể nói với bệ hạ trên danh phận huynh đệ được. Thần cầu xin bệ hạ, thần mệt mỏi lắm rồi, mong bệ hạ chấp thuận. Thần không thể chữa bệnh! – Giọng Thiên Yết kiến quyết, tựa nhe núi Thái Sơn không thể suy chuyển

Bảo Bình ngả người ra sau ghế đầy bất lực, hắn thua rồi... Thế này thì ăn nói thế nào với Xử nhi đây? Để lúc Thiên Yết đi rồi, hắn biết ăn nói thế nào với vị tổ tiên của Phong Diệp gia đây? Cha mẹ Thiên Yết trước lúc chết đã nói thế nào? Đã nói rằng họ toàn tâm toàn ý nhờ cậy hắn lúc đó đang làm thái tử trông coi con trai duy nhất của họ. Nói rằng Thiên Yết của họ tuy bề ngoài lúc lạnh lúc nóng thế thôi nhưng thực chất bên trong vẫn còn trẻ con lắm, vẫn còn ngây thơ lắm... dễ bị tổn thương lắm... Vậy mà bây giờ con trai họ đã chơi vơi trên bờ vực sinh tử rồi... tất cả là tại hắn! Tại hắn năm xưa lật đổ phụ hoàng để rồi tiểu sư muội duy nhất trong con nội loạn bị người ta giết chết, tại hắn năm xưa bất cẩn mà bị bắt cóc khiến sư phụ phải lo lắng để rồi vì bảo vệ cho bọn hắn mà hi sinh. Tất cả là tại hắn nên Thiên Yết mới bị đả kích lớn đến nhường này, đến tính mạng của bản thân mình mà hắn ta cũng không màng nữa!

- Ngươi đi đi, trẫm không nói chuyện này nữa. Tính mạng của ngươi, mong muốn của ngươi... do ngươi quyết định... - Bảo Bình khoát tay, phải lấy toàn bộ dũng khí ra hắn mới nói được ra chuyện đó

- Vi thần xin cáo lui.

Bảo Bình nhìn theo bóng lưng cao cao dài dài của hắn rời đi, trong bóng lưng ấy có sự nhẹ nhõm mà có cả sự cô độc đến cùng cực. Hắn cười nhạt dựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn lên trần điện nhắm mắt lại thở dài...

- Thúc thúc, thúc mẫu... Tiểu Bảo xin lỗi, đã phụ lòng của hai người rồi...

Hắn nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu thì có tiếng bước chân lại gần, rồi giọng nói dịu dàng khiến thâm tâm hắn như mềm nhũn ra vang lên, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để hắn nghe tiếng...

- Hoàng huynh...

Xử Nữ tiến lại gần hắn, đôi mắt xanh ngọc không chất chứa bất kì sự thấy vọng nào, nàng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hoàng huynh nhà mình cùng Thiên Yết nhưng nàng không trách hắn. Việc đại sự quốc gia hắn còn không xử lí xong vậy mà vẫn còn có thời gian giúp nàng ở cạnh bên người nàng thương, tạo cơ hội cho nàng giúp người kia trị bệnh, nàng có được một hoàng huynh như thế này thực sự là quá tốt...

Bảo Bình mở mắt ra nhìn hoàng muội tiến lại gần, trong mắt hắn chứa đầy sự đau đớn cùng khổ sở. Hắn đã phụ lòng thúc thúc cùng thúc mẫu nơi hoàng tuyền, hắn phụ lòng hoàng muội ngày ngày trông mong, hắn phụ lòng đám huynh đệ chí cốt vào sinh ra tử, hắn phụ lòng dân chúng khi để mất một vị tướng quân oai dũng... Hắn phụ lòng tất cả... hắn làm vua có ích gì? Làm thiên hoàng được cái gì? Khi mà dân tâm không được, thần tâm cũng chẳng xong.

- Xử nhi... hoàng huynh xin lỗi, là hoàng huynh phụ muội rồi. – Hắn đưa tay xoa đầu muội muội bé nhỏ trước mặt, tâm tình buồn bã không chút nào che giấu mà để lộ ra ngoài

- Hoàng huynh, không sao đâu. – Xử Nữ lắc lắc đầu – Muội đã biết trước kết quả rồi.

- Huynh biết muội đã biết trước kết quả. Chỉ là lần này Thiên Yết kiên quyết quá! Thậm chí còn hơn cả lần sinh nhật năm ngoái của cậu ta. Thuyết phục cũng là cả một quá trình đấy.

- Vậy Tiểu Bảo của muội nghĩ muội có bao nhiêu phần chiến thắng? – Nàng nhếch mép nở nụ cười, dí trán trêu chọc chính hoàng huynh của mình

Bảo Bình á khẩu... hắn còn không nghĩ hoàng muội nhà mình biết mọi chuyện đến nước này rồi mà vẫn còn có tâm tình đùa với hắn. Nhưng... sao hắn cứ có linh cảm thế nào mà chuyện này sẽ thành công ấy nhỉ? Nghĩ thế hắn liền đưa tay xoa cằm một hồi, mi tâm nhíu lại thật chặt...

- Bốn phần mười, huynh chỉ đoán được đến thế thôi. Muội và Thiên Yết là hai kẻ vô cùng cố chấp thậm chí cái tính cố chấp kia của hai người huynh không tài nào phân được ai hơn ai thấp. Nên thôi thì... cứ cho là bằng nhau đi.

Xử Nữ vui vẻ cười, hoàng huynh của nàng thật hiểu nàng mà. Ôm chầm lấy Bảo Bình, dụi dụi đầu vào ngực hắn nói:

- Chỉ hoàng huynh là hiểu muội nhất...

- Haiz... muội muội ngoan, nếu định dùng cách đó thì có gì cần cứ nói cho huynh biết. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Xử nhi... người thân ruột thịt của huynh chỉ còn mỗi muội...

- Cái gì mà mỗi muội? – Xử Nữ lập tức nhíu mày buông hắn ra – Huynh mới có nhị thập, hoàng tẩu bằng tuổi huynh. Hai người còn không sớm sinh cháu cho muội bế là muội ghét huynh đấy.

Bảo Bình đến lúc này mới nở một nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày qua, đưa tay vừa vò đầu hoàng muội vừa cười ha hả.

- Muội cứ chờ xem, sang năm muội sẽ có một đứa nhóc gọi muội là cô cô cho mà xem.

- Vậy tốt, hoàng gia này cũng cần có người thừa kế rồi đấy.

Nói xong nàng bỏ đi, để lại Bảo Bình một lần nữa cô độc tịch mịch bên trong đại điện.

(Taka: Sao cứ cảm thấy Bảo Bình đáng thương thế nào ấy nhỉ?)

Xử Nữ nhanh chóng cất bước rời đi khỏi điện Càn Khôn của hoàng huynh, hướng về phía Phong Diệp cung của vị đại tướng quân Thiên Yết , mấy tên lính gác cổng thấy nàng đến liền ngạc nhiên tròn mắt hốt hoảng né ra để nàng bước vào bên trong. Nhưng rồi người con gái kia lại quay sang nhìn tên gác cổng cất tiếng hỏi:

- Tướng quân của các ngươi có đang ở trong cung không?

- Dạ thưa, tướng quân hiện tại đang ở trong thư phòng.

Cô công chúa nào đó khẽ nhếch môi lên tạo thành một nụ cười nửa miệng khiến tên lính gác cổng rùng mình ớn lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng rồi từ cái nụ cười gian xảo của nàng biến thành một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu, nàng nói:

- Quý phu nhân hiện giờ vẫn ở trong cung đây chứ? Hay đi thái y viện rồi?

Tên lính kia nghe thấy nàng nói thế liền giật bắn cả mình. Tại sao công chúa lại biết được chuyện công việc của Quý phu nhân? Khoan khoan đã... đây không phải vến đề chính! Tại sao công chúa lại còn biết được rõ là Quý phu nhân đến thái y viện cơ chứ? Nàng dường như nhìn ra được thắc mắc trong ánh mắt của người kia liền mỉm cười

- Nếu như Quý phu nhân đến thái y viện thì thôi vậy. Khi nào nàng ta về cung, nhớ nói chiều nay qua cung Kim Ngọc của ta một chuyến ta có chuyện muốn nói.

- Nô tài xin tuân mệnh.

Nói rồi nàng nhanh chóng quay đầu hướng về cung riêng của mình, Bạch Tuyền đi đằng sau liền quay qua hỏi nàng đầy thắc mắc:

- Công chúa, người gọi Quý phu nhân thì chẳng phải là đánh độg với đại tướng quân rồi hay sao ạ? Sao không gọi Lê công công ấy ạ?

- Chủ ý của ta chính là đánh động tên ngốc cố chấp kia mà. – Nàng nhếch mép mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ dần biến thành nụ cười đau đến thê lương... - Tên ngốc đó... không biết có còn nhớ đến ta không nhỉ?

Chiều đến, nàng đang ngồi trong thư phòng của cung Kim Ngọc đọc sách viết ra một vài phương thuốc muốn thử nghiệm ban đầu và phân tích độc tính trong cơ thể người kia. Độc tính không quá nặng vào thân thể, nhưng đánh nặng vào mặt tâm lí, làm kích thích một số độc tố cơ bản do con người tự sản sinh ra làm tăng quá trình độc tố phân ra khắp cơ thể, ảnh hưởng đến tứ chi cùng ngũ tạng. Vậy nên độc tính này mà nói, muốn giải được thì tâm bệnh kia bắt buộc phải chữa khỏi. Những phương thuốc từ trước đến nay của Ma Kết ca chẳng qua chỉ là làm chậm tiến độ lan nhanh của độc tốc cùng giảm sự gia tăng những độc tốc cơ bản trong cơ thể mà thôi chứ hoàn toàn không thể trị tận gốc.

Nàng gấp sách lại thở dài, nếu như bệnh nhân không chịu phối hợp cùng đại phu, nhất định chính là không thể trị tận gốc, thời hạn của nàng không còn nhiều, hắn cũng tương tự với nàng không còn nhiều thời gian. Nếu như lần này hắn không chịu hợp tác trị bệnh thì nhất định cũng chẳng còn cơ hội nào khác nữa để có thể ép hắn trị bệnh. Nàng nhất định phải ép hắn chữa bệnh, không ép không được. Thôi thì lần này khai đao tử chiến với hắn vậy, để xem ai lì hơn ai.

- Công chúa, Quý phu nhân đến. – Bạch Tuyền ở bên ngoài chạy vào báo cáo

- Mau mời vào.

- Thần nữ bái kiến Kim Ngọc công chúa, công chúa thiên tuế. – Quý phu nhân bước vào bên trong đến quỳ trước mặt vị công chúa duy nhất hiện tại của vương triều thứ 145 của Zodiac

- Quý phu nhân mau miễn lễ. – Nàng đan hai tay lại vào nhau mà chống cằm nhìn vào nữ nhân trước mặt mình. Vị Quý phu nhân này trước đây là nữ quản gia của Phong Diệp gia, nhưng sau khi cả gia tộc bị tru di nên giờ đây chỉ còn có mỗi vị đại tướng quân kia là người duy nhất còn lại. Vị này cũng có thể coi là nhũ mẫu của hắn, chứng kiến hắn lớn lên từng ngày, đương nhiên có lẽ cũng sẽ có cảm tình đi. – Quý phu nhân hôm nay được ta gọi đến đây ắt hẳn cũng biết lý do tại sao đúng không?

- Lão nô biết rõ. Công chúa, người thực sự muốn trị bệnh cho đại tướng quân? – Quý phu nhân ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong đôi mắt tràn ngập thắc mắc

- Chính xác. Hắn dù sao cũng là đối tượng của ta, ta chăm sóc hắn một chút cũng có sao? – Nàng nhún vai, thản nhiên như không

- Nhưng công chúa, trước khi lão nô đến đây, đại tướng quân có nhờ lão nô chuyển lời một câu: Công chúa hà cớ gì phải nhọc công như vậy? Đại tướng quân ta cũng không đau đớn đến nỗi đến mức công chúa phải đích thân chữa trị.

Nàng mỉm cười trước câu nói của hắn được truyền đạt qua Quý phu nhân, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười dịu dàng, ngay cả đôi mắt màu xanh lá cũng ánh lên tia hiền dịu. Nàng cất tiếng trả lời lại, giọng nói mềm nhũn vô cùng dễ thương:


- Vậy phiền phu nhân truyền lời lại với hắn: Nếu ta thích thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top