Còn ai có thể ngăn cản nữa sao?
Thiên Yết ngồi trong thư phòng vừa chống cằm nghe những lời nàng nói được truyền đạt qua Quý phu nhân vừa đọc binh pháp liền mỉm cười, ánh mắt màu xanh biển dường như ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Quý phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của vị tướng quân trẻ tuổi liền kinh ngạc không thôi, đã bao nhiêu lâu rồi bà không còn nhìn thấy vẻ mặt này của vị tướng quân cuối cùng của Phong Diệp gia nữa chứ. Xem chừng như việc sắp xếp hôn ước năm xưa của tiên đế cũng không phải là sai lầm gì đâu nhỉ?
- Được rồi. Ngài lui đi, ta muốn ở một mình.
Quý phu nhân nhanh chóng rời đi, Thiên Yết lại một lần nữa đắm chìm trong cô độc tịch mịch của căn phòng bao bọc toàn sách là sách. Hắn vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà xanh nóng hổi bên cạnh, đôi mắt xanh biển đọc từng dòng từng dòng, thi thoảng lại cầm bút lông lên ghi vài chữ gì đó vào quyển sách nhỏ bên cạnh rồi đến khi hắn đọc xong toàn bộ thì cũng là vừa vặn đến giờ ăn tối. Vẫn là Trình Phong vào báo cho hắn đến giờ ăn, nếu không có lẽ hắn sẽ lại chuyển qua quyển binh pháp khác và không chịu rời khỏi thư phòng cho đến khi đọc xong quá!
- Tối nay là ngày rằm phải không nhỉ? – Thiên Yết vừa ngồi ăn vừa lơ đãng hỏi Lê Nguyên đang ngồi cạnh bồi hắn
- Vâng, không biết tướng quân hỏi chuyện này có việc gì không ạ?
- Không có gì. Đêm nay ta ra ngoài một lúc, ngươi cứ bảo Trình Phong trông chừng thôi. Mệt thì đi ngủ, đêm nay sẽ về muộn.
Lê Nguyên nghe vậy liền thở dài não nề, vị đại tướng quân này nói cho cùng cũng là một nam nhân, thôi thì kệ vậy, dù sao... đại tướng quân vẫn chưa chấp thuận hôn ước giữa ngài và công chúa.
Đêm xuống, sau khi khoác lên người bộ dương phục thường ngày, gài kiếm bên hông trái cùng khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu đen tuyền rồi Thiên Yết mới nhanh chóng cất bước rời khỏi cung Phong Diệp mà hướng theo lối đi dạo ban đêm của mình thường ngày đến nơi có thể gặp người con gái kia. Khi hắn đến nơi, liền phát hiện ra cung nơi hắn thường gặp Bạch Nhi là Minh Nguyệt cung, tòa các cao trong đó lại là Khán Nguyệt Các. Nghe nói đây là một cung riêng thuộc sở hữu của hậu cung, nhưng nữ nhân hắn thường thấy lại không phải là người hậu cung, hậu cung của Bảo Bình kể từ khi lên ngôi đến nay vốn dĩ chỉ có duy nhất Thiên Bình, căn bản bởi vì vị huynh đệ này của hắn đã hứa với Thiên Bình một đời một người nên sẽ không nạp thêm ai hết. Điều này khiến Thiên Yết vô cùng nghi ngờ thân phận người nữ nhi kia...
- Tướng quân đến sớm hơn ta nghĩ.
Giọng nói dịu dàng nhu hòa của một nữ nhân vang lên từ đằng sau hắn khiến Thiên Yết quay đầu lại nhìn. Là người con gái hắn vẫn luôn trông mong được gặp suốt một tháng nay, là người con gái khiến hắn cảm thấy yên bình thêm chút khi ở bên cạnh. Bạch Nhi đang nhìn hắn mỉm cười, bản thân nàng cũng nhìn vào nụ cười dịu dàng ấy của hắn mà cười theo. Từ khi quen hắn đến nay, nàng thực sự hiếm khi thấy hắn cười, mà có chăng thấy cười đi nữa thì đó cũng chỉ là một nụ cười giả tạo được ngụy trang kĩ càng. Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười của nàng dần biến thành giả tạo, hắn cũng nhìn thấy nhưng không vạch trần, bản thân hắn của giả tạo như vậy thì có tư cách nào để nói chuyện với nàng về điều đó cơ chứ?
- Tướng quân là đang sợ hãi hay cố gượng ép bản thân? – Nàng hỏi, bước chân lướt qua hắn, tiến đến Khán Nguyệt Các ngồi xuống chiếc bàn đá thường quen thuộc
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng đang tươi cười với mình, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, gương mặt thay vì lạnh lẽo thì lại chuyển thành ôn nhu hiền hòa. Nàng nhìn thấy biểu tình đó của hắn liền vui vẻ hơn đôi chút, hình như đây mới là bộ dạng thực sự của hắn, công nhận cũng hiền lành thật. Hắn giữ nguyên cái bộ dạng ấy, ngồi xuống đối diện với nàng bên chiếc bàn đá, cởi chiếc áo choàng đen bên ngoài mà dựa lưng vào chiếc cột đằng sau ngẩng đầu ngắm trăng bắt đầu nói:
- Nàng làm sao biết được ta là giả tạo?
Bạch Nhi lấy trong túi tay áo ra một bình rượu nhỏ, rót một chén đẩy đến trước mặt hắn và cũng rót một chén cho mình, nàng nói:
- Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện thì cùng uống được không? Hôm nay trông tướng quân có vẻ có nhiều tâm sự, coi như là chúng ta mượn rượu giải sầu đi.
Hắn nghe nàng nói vậy liền bật cười khiến nàng nhíu mày thắc mắc nhìn hắn, mượn rượu giải sầu... nữ nhân này thật không khác gì hắn phán đoán cả.
- Chúng ta chưa biết nhau được bao lâu mà ta lại còn là nam nhân nàng đã muốn cùng ta uống rượu, không sợ sao? – Hắn hỏi, giọng nói mang ý cười nhưng nàng có thể nhận ra đây là nụ cười thực sự của hắn
- Ừ, ta không sợ. Ta biết tướng quân là quân tử không động thủ mà. – Nàng tươi cười giơ chén rượu lên đối với hắn
Trái tim Thiên Yết như đập hụt một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy của nàng, lúng túng nâng chén rượu lên chạm cốc với nàng rồi cùng uống cạn một hơi. Hai người cùng đặt cốc xuống một lúc nhưng hắn thì bình thường trong khi nàng ho khù khụ vài tiếng.
- Nàng có sao không?
- Ta không sao. – Nàng nhanh chóng đưa tay chặn hắn lại, tay còn lại đưa lên che miệng – Chẳng qua đây là lần đầu ta uống rượu, có chút không quen.
- Lần đầu uống rượu! Nữ nhân đáng lẽ không nên uống rượu mà lần đầu uống rượu ngươi lại uống trước mặt nam nhân ta. Nếu như người mà ngươi lần đầu uống rượu không phải là ta thì ngươi tin cái thân thanh bạch của ngươi sẽ không giữ được không hả?! – Hắn giận dữ hét lên
Bạch Nhi đang ho khù khụ cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn đến sững sờ khỏi ho luôn, hắn... hắn ... hắn là lần đầu tiên tức giận với nàng! Cơ mà nhìn cái bộ dạng này của hắn cũng thực dễ thương nha! Nghĩ đến đây nàng liền ôm bụng bật cười ha hả khiến hắn đỏ mặt phồng má hét lại:
- Nàng cười cái gì chứ!?
- Ha ha ha ha!!! Phong Diệp Thiên Yết đại tướng quân... ngài không ngờ cũng có bộ dạng dễ thương đến thế này đấy. – Nàng nhào đến vỗ vỗ vào má hắn dịu dàng trêu chọc
- Nàng say rồi. – Hắn gạt tay nàng ra, quay mặt đi nhưng trên hai gò má vẫn còn hơi ửng hồng
- Ta chưa say. – Nàng khẽ lắc đầu – Chỉ một chén rượu nhỏ như thế sao có thể làm bổn cô nương ta đây say dễ dàng như vậy được?
- ... haiz... được rồi. Coi như ta tin nàng. Rượu cũng đã uống, trêu chọc ta nàng cũng đã làm, giờ thì đã có thể trả lời câu hỏi của ta chưa? Làm sao nàng biết được là ta đang giả tạo?
Bạch Nhi dựa đầu vào cây cột đằng sau nàng, đưa mắt hướng ra bên ngoài bầu trời trăng sáng vằng vặc, đôi mắt màu bạc ánh lên tia hiền hòa không dễ thấy rồi nàng trả lời:
- Ta là đại phu, trước đây là một thời gian chuyên nghiên cứu về những loại tâm bệnh. Những biểu tình của ngài, cử chỉ hành động trong vô thức hay ngay cả trong lời nói cũng đều là cho thấy bộ dạng giả tạo của ngài. – Nàng nhẹ giọng – Vì vậy ta có thể kết luận thêm một việc rằng ngài có mắc một chứng bệnh tâm lí nào đó khiến ngài phải giả tạo như thế này. Nhưng ta thực nghĩ không ra, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khiến vị đại tướng quân cao cao tại thương của Zodiac này tổn thương nhiều đến vậy.
Hắn nghe nàng nói những điều đó, đáy mắt phủ lên một tầng thâm trầm khó thấy, hắn đưa tay với lấy vò rượu được Bạch Nhi đặt trên bàn rót đầy chén của mình rồi một hơi uống cạn sạch. Hắn đặt cốc xuống bàn, thả lỏng người mềm nhũn nhìn ra bên ngoài ngắm trăng, giọng hắn khàn khàn trầm ấm, nghe cứ như đang quyến rũ con gái nhà lành khiến trái tim nàng thổn thức một hồi:
- Ta còn nhớ năm ta lên mười, cha ta vì phản đối yêu cầu của tiên đế đi giết dân làng Thanh Tế ở phía Đông Bắc nên gia tộc ta bị chu di tam tộc. Đáng lẽ ta cũng phải đem ra pháp trường chặt đầu, nhưng tiên đến vì nhớ tới năm xưa Kim Thiên hoàng thượng có đặt ra hôn ước giữa Kim gia cùng gia tộc ta nên mới giữ lại cho ta một cái mạng. Ngày gia tộc ta bị chém đầu tại pháp trường, ta cũng có mặt ở đó, nhìn từng người từng người rơi đầu chết trước mắt ta, lúc đó ta quả thực chịu đựng không nổi nên đã ngất đi. Trong cơ mê man, ta nhớ hình ảnh của cha ta trước lúc chết đã xoa đầu bảo rằng người rất tự hào về ta, bảo rằng ta hãy cố gắng sống cho thật tốt để mà sau này khi thái tử lên kế vị ngôi vương phải phò trợ thái tử thật tốt. Ta còn nhớ rằng đã hỏi cha có hối hận không khi đem tính mạng mình đổ sông đổ biển như vậy chỉ vì tiên đế quá mức độc tài. Nhưng cha đã lắc đầu bảo ta rằng cha không hối hận, cha nói rằng tiên đế chẳng qua vì quá đau đớn trước cái chết của tiền hoàng hậu nên mới trở thành như vậy... cho nên cha không hề trách cứ tiên đế
- Phong Diệp gia lụt bại, ta trở thành con nuôi của Diệp Vinh đế sư chuyển đến Liên Châu sinh sống ở đó. Đế sư đối với ta rất tốt, dù cho ta chỉ là con nuôi của ngài nhưng ngài đối đãi với ta như con ruột, ngài còn đem toàn bộ kiến thức của mình ra dạy dỗ cho ta, thấy ta thiên phú về cái gì ngài liền dạy ta rõ về cái đó, thậm chí còn đưa ta vào làm đệ tử nội môn của Diệp gia. Đồng môn với ta khi ấy là toàn bộ Lục Long Vương, trong số sáu chúng ta có ba người thiên phú về võ, ba người thiên phú về văn khiến đế sư rất hài lòng, phong tặng bọn ta danh hiệu Lục Linh Thiên Diệp. Nhưng khi năm bọn ta lên mười sáu, việc Bảo Bình bí mật luyện quân nhằm lật đổ Kim Hoàng quốc vương bị phát hiện khiến cậu ta bị bắt cóc. Bọn ta biết được liền báo cho đế sư, khi ấy đế sư đã đánh ngất bọn ta vì sợ bọn ta bị liên lụy rồi một mình đến nơi thâm sơn cùng cốc tự tay cứu Bảo Bình. Ta may mắn luyện được thể chất đối kháng của đế sư truyền thụ trực tiếp nên cơ quan chống lại có chút mạnh hơn đám huynh đệ nên dù bị đế sư đánh như vậy nhưng ta cũng tỉnh lại rất nhanh liền đuổi theo đế sư... nhưng khi ta đến nơi thì chỗ đó chỉ còn toàn máu là máu... Điều đó khiến ta nhớ lại chuyện năm xưa khi cha mẹ ta xử chém ở pháp trường... hô hấp trở nên dồn dập... hắc huyết tích tụ trong thân thể bắt đầu trào ra... Có một tên bắt cóc phát hiện ra ta ở đó liền phi một thương tẩm độc đến chỗ ta... nhưng đế sư khi ấy cũng kịp thời phát hiện mà ra che chắn cho ta... người bị thanh thương kia xuyên thẳng qua... đầu thương cũng cắm sâu vào ngực trái ta... chỉ cách một chút thôi là chạm vào tim rồi... Nhưng chưa dừng lại ở đó... một trong số những tên bắt cóc còn tỉnh táo liền phi đao đến chém bay đầu đế sư...
Hắn nói đến đây liền phun ra một ngụm huyết lớn khiến Bạch Nhi hoảng hốt giật mình đến bên cạnh hắn, một tay đỡ lấy thân trước của hắn đang chuẩn bị đổ gục xuống, một tay vỗ vỗ lưng đằng sau giúp hắn nhuận khí.
- Ngươi... ngươi bị làm sao vậy?! Đừng làm ta sợ nha!
- Khụ khụ... - Hắn ho thêm vài tiếng, máu cũng từ đó tràn ra nhiều hơn, thậm chí từ bàn tay đang đỡ trước ngực hắn, nàng có thể cảm thấy máu đang từ người hắn chảy ra... - Ta không sao, đây là hiện tượng bình thường khi ta đối mặt với quá khứ... mà kể ra mọi chuyện...
- Ngươi đừng làm ta sợ nha... - Nàng bắt đầu hoảng rồi, đôi mắt màu bạc còn bắt đầu hiện lên tầng ủy khuất, rưng rưng như sắp khóc
- Ha ha ha... - Hắn khẽ cười, tự cử động thân thể ngồi thẳng dậy dựa lưng vào chiếc cột đằng sau rồi đưa tay xoa đầu nữ nhân trước mặt mà bảo – Ta làm gì có dễ chết như vậy. Kiên trì trị bệnh suốt mười năm qua mà dễ chết thế thì quá uổng công Ma Kết cùng Bảo Bình rồi.
Nàng nhìn chăm chú vào vẻ mặt yên bình của hắn lại thấy hắn đang vui vẻ coi mình như một tiểu hài tử mà đối xử mà xoa đầu liền phồng má tìm thuốc ở túi trong ống tay áo nhét vào miệng hắn. Thiên Yết ngạc nhiên, nhai nhai vài lần rồi nuốt xuống, thấy cơn đau cũng đơn hơn liền tròn mắt nhìn nàng, ý hỏi xem đây là thuốc gì. Nàng nhìn ra được ánh mắt này của hắn, liền mỉm cười bảo:
- Chỉ là một loại thuốc giảm đau kiêm cầm máu, ta cho ngài uống chỉ để giảm đau tạm thời không có hiệu lực quá lâu đâu.
- Zodiac này có đại phu như nàng quả thực là phúc của muôn dân. – Hắn gật gù, cảm nhận vết thương bớt đau cùng thân thể bên trong không còn nhộn nhạo muốn phun máu nữa liền lấy khăn tay trong túi tay áo ra lay miệng
- Không đâu. So với ta thì trình độ y thuật của công chúa có lẽ còn giỏi hơn.
- Nàng cũng biết công chúa? – Hắn khẽ nhíu mày
- Phải. – Bạch Nhi nhún vai – Công chúa là chủ sở hữu thứ hai của Ngọc Thảo Đường, ta cũng là từ đó học y thuật của Ngọc gia, tại sao lại không biết được cơ chứ? Đại tướng quân, ta nghĩ công chúa có lẽ là ngươi duy nhất hiện tại có thể trị bệnh cho ngài đấy. Tâm bệnh phải cần tâm dược mới có thể trị khỏi, tại sao ngài không thử đánh cược bản thân lần cuối mà xem, nhỡ đâu lại được thì sao? Cuộc đời của ngài là do ngài quyết định, ngài chọn con đường đi đến cái chết dễ vậy sao?
Nói rồi nàng đứng dậy, cúi chào với hắn rồi cất bước rời đi, để lại hắn cô độc tịch mịch một mình trong màn đêm tăm tối, tận hưởng cái cảm giác gọi là cô đơn. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng rời đi nhẹ nhàng nhếch môi cười nhạt. Phải, cuộc đời của hắn là do hắn quyết định, hắn đã chọn quay lưng đi với cuộc đời, chấp nhận cái chết đang ngày càng đến gần, ai có thể ngăn được hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top