Story 2 (P2): Sự thật luôn luôn đau đớn...

  Bước ra khỏi căn phòng đó... em lặng lẽ đi bộ về nhà...

  Có lẽ... đi trong mưa cũng không đến nỗi tệ...

  Cái hay... là có thể khóc thỏa thích mà mọi người không nhận ra...

  Căn nhà của em trống vắng vô cùng... à không... có lẽ nó đã không phải nhà em nữa rồi... nó đã dành cho một người con gái khác...

   Lê bước đến lề đường... em không biết phải đi về nơi đâu...

  Nhưng rồi... một phụ nữ đi qua đã đưa em về nhà của bà ấy...

  Và điều em không mong muốn nhất cũng đã tới... Anh gọi điện cho em... muốn chúng ta chia tay... anh sẽ giữ con của chúng ta...

  Em bật gào lên đau đớn... Lao ra khỏi đó và đứng giữa đường với hai tay rộng mở... 

  Em đã sẵn sàng chết rồi... Em không còn gì để nuối tiếc nữa... Hai người thân yêu nhất của em... đã rời bỏ em rồi...

  VẬY THÌ EM CÒN SỐNG ĐỂ LÀM GÌ CHỨ????!!!

  Ngay lúc đó có một chiếc xe tải lao tới... rồi tất cả sụp đổ... chỉ còn loáng thoáng vài tiếng hỗn loạn rồi tất cả lại rơi vào im lặng... MÃI MÃI....

____________________________________________

7 NĂM SAU.

  Một chàng trai cao to với vóc người khỏe mạnh... cùng làn da rám nắng... đang đứng giữa cánh đồng hoa khổng tú cầu xinh đẹp mơn mởn khoe sắc... và giữa cánh đồng là... một ngôi mộ...

- Linh à... đoán xem... Bin đã được 7 tuổi rưỡi rồi đó... Thằng bé rất ngoan và giống em vô cùng... - Hốc mắt anh bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn nở nụ cười thật bình yên... - Và nó cũng rất nhớ em nữa...

  Ngay sau đó một cậu bé với mái tóc nâu mềm mại lon ton chạy đến.

- Ba ba à,ba mau ra chơi với Bin đi~~~

  Anh xoa đầu cậu bé rồi đặt cậu bé ngồi xuống đùi mình.

-Nào, bảo bối của ba ba mau kể chuyện cho mẹ nghe nào.

  Bin cười híp mắt, vui vẻ kể chuyện bên mộ mẹ.

  Anh chợt nhớ tới cái ngày ấy, cái ngày mà anh mù quáng và ân hận nhất trong cuộc đời mình...

  Ngày đó, anh ngu ngốc đi theo con hồ li tinh cáo già... phản bội lại người yêu mình... mẹ của con trai anh...

  Cái buổi chiều mưa... đẫm máu ấy...

  Sau khi nhận được tin.. anh vội vã lao đến đó...

  Nhìn cô nằm trên đường... máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng...

  Lúc ấy... anh mới nhận ra...

  Thì ra... anh vẫn còn rất yêu cô... yêu nhiều hơn chính bản thân mình...

  Anh vật vã đau khổ... ôm cô trong vòng tay... Vuốt ve các lọn tóc rủ xuống mặt cô... 

  Cô thều thào:

- Chúc anh... hạnh... phúc... bên... cô ấy. 

  Cảm nhận hơi ấm thân quen của cô... đang dần nhạt nhòa rồi tắt hẳn... 

- Không... Linh ơi, quay trở lại đi... KHÔNG....LINHHHHHHHHH!!!! 

  Anh gào lên đau đớn... gục xuống cơ thể nhỏ nhắn lạnh toát của cô...

  Khi ấy... không biết vô tình hay hữu ý mà trời kéo đến những đám mây xám xịt... rồi buồn bã thả những hạt mưa xuống... 

  Thật chậm rãi... như thể đang đưa tang người con gái ấy vậy...

  Nước mưa hỗn loạn hòa vào máu... Thật buồn...

  Anh tìm thấy... bức thư... trong tay cô...

" Gửi anh, người thương của em...

Anh à... có lẽ anh đã không còn yêu em nữa... nhưng em thì có...

Khi anh đọc được những dòng này... có lẽ em đã chết rồi...

Anh có biết không? Cái khoảnh khắc mà em thấy anh ở bên người con gái khác... và vô cùng hạnh phúc... tim em đau như thể hàng ngàn nhát dao đâm vào...

Đau lắm... xót xa nữa...

Nhưng em đâu thể làm gì được nữa? Việc đã kết thúc... anh không còn cần em nữa...

Tuy vậy, nỗi đau cào xé trong tim... lại càng khiến em nhớ tới... những ngày tháng hạnh phúc của hai chúng ta...

Em vốn là một cô gái mồ côi... không gia đình... không bạn bè... ai ai cũng xa lánh em vì coi em là điềm xui...

Nhưng anh thì khác... anh luôn nở nụ cười vui vẻ với em... bất chấp tất cả... lại đón nhận tình yêu của em...

Có lẽ, anh đã quá tốt với em rồi...

Hàng ngày đều đưa đón em đi học...

Đưa em đến ở trong căn nhà rộng lớn của anh...

Vỗ về em mỗi khi cơn ác mộng năm xưa lại ùa về...

Dạy em mọi thứ thật cẩn thận...

Hoàn thiện em một cách từ từ... chậm rãi... và đầy quan tâm...

Nhưng... kết thúc rồi... mọi thứ đã không còn như trước nữa...

Và giờ đây... em chỉ mong rằng:

Anh có thể chăm sóc Bin giúp em được không???

Em đã không hoàn thành phận sự làm mẹ với thằng bé... Em là một bà mẹ tồi tệ phải không anh????

Cùng với điều cuối cùng này: 

Đừng dằn vặt bản thân vì em nhé!

Những thứ đã qua thì cũng qua rồi, chẳng ai có thể ngăn dòng chảy thời gian quay ngược trở lại đâu... Chỉ cần anh sống thật tốt thì dù có chết em cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện thôi...

                                                                                                                                            Linh"

  Từ lúc nào, nước mắt anh cũng đã rơi.. nhưng rồi anh lại gạt nó đi... mỉm cười với di ảnh của bia mộ...

" Em cứ yên tâm... anh sẽ chăm sóc cho Bin thật tốt..."

  Anh đưa tay cầm bức ảnh lên...

-Bin này... con phải nhớ... cả đời này... ba ba chỉ yêu một mình mẹ con thôi...

  Bin cười toe toét, vươn bàn tay nhỏ bẻ vuốt lên mặt ba ba...

-Con biết mà, ba ba...

  Anh bế Bin vào lòng rồi đứng dậy trở về nhà...

  Bóng hai cha con đổ dài trên cánh đồng thật bình yên...

  Và trên di ảnh... cô cũng cười... một nụ cười mãn nguyện...

--------------------------------------------------------------------

 "Dù cuộc đời có vật ngã bạn như thế nào. Hãy đứng dậy, mỉm cười thật tươi rồi đánh bại nó nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shots