Story 1: Có lẽ...
Ấn tượng của tôi về anh có lẽ không phải lần đầu gặp mặt hay những cái va chạm vô tình...... mà có lẽ là những lần được anh cõng...
Bờ vai và tấm lưng anh vững chãi lắm, đủ để tôi ngả người xuống và úp mặt vào, đủ để tôi nhen nhóm lên trong lòng cái cảm giác tin tưởng đã lâu tôi chưa cảm thấy...... và vào giây phút đó tôi đã biết rằng, có lẽ mình đã thích anh...
Ngày đó, tôi là một cô bé vô tư, hay cười và chạy nhảy tung tăng mọi nơi, nhưng từ khi gặp anh, nếm trải cái cảm yêu đơn phương ra sao, tôi lại trầm hẳn, không còn cười nhiều như trước, cũng không vui vẻ ngâm nga hát suốt ngày....
Và thay vào đó, là một con người lặng lẽ ngồi góc lớp, quan sát những hành động của anh như thể đó là ngày hai đứa xa nhau vậy...
Có những đêm tôi tự nhủ sao tôi lại thích anh, nhớ lại những kí ức khi trước, tôi khẽ mỉm cười...
Có lẽ, tôi thích anh sau những lần cãi nhau chí chóe của hai đứa chăng?...
Có lẽ, là những lần anh không ôn nhu quan tâm như người khác, nhưng vẫn luôn để ý những thay đổi nhỏ nhặt của tôi ư?...
Có lẽ, những khi anh mỉm cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng nổi bật trên nước da rám nắng sao?...
Nhưng... tất cả đều không phải... mà có lẽ, tôi thích anh vì... chỉ đơn giản là tôi thích anh thôi...
Cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt, tôi chợt cười nhạo bản thân mình...
....Xung quanh anh còn nhiều người con gái xinh hơn tôi, cao hơn tôi và nổi tiếng hơn tôi...
Nhưng tất cả bọn họ, đều không hiểu anh bằng tôi...
......................................................................................................
Rồi đến một ngày, tôi cứ ngỡ rằng mình chỉ yêu đơn phương thôi, nên từ bỏ đi thì hơn... thì anh xuất hiện...
Anh đến trước mặt tôi, xoay người lại, khom người xuống và nói:
"Mau lên đi, tao đưa mày đến chỗ này..."
Tôi chậm rãi trèo lên lưng anh, nằm nhẹ xuống, hít hà lấy cái mùi hương quen thuộc mà cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được thấy nữa... một cách bình thản, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này...
"Mau xuống đi con nhợn này..."
Tôi ngước mắt nhìn lên, ra là anh đưa tôi ra biển, trời vào hoàng hôn thật đẹp... màu cam rực rỡ nhuộm đỏ cả bãi biển và bờ cát...
Anh cúi xuống thật từ từ... thật gần với gương mặt tôi và rồi...
... Môi chạm môi, anh đánh tan lí trí tôi bằng một cái lướt môi thật nhẹ...
Khi vật mềm mại ấy rời ra, tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh trong ánh chiều tà... thật đẹp, thật lung linh và huyền ảo... như không thể với tới...
...Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ..
Anh cuống quýt vụng về dỗ dành tôi...
Đưa tay giật giật mép áo anh, tôi mỉm cười...
"Có thể cho tao lên lưng mày tiếp không?..."
................................................................................................
Có lẽ, tôi đã nhầm... và bạn cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top