Intro: Thần chết.
Bão tuyết vừa nổi lên, cuồng phong gào thét bên tai ngày một lớn, mang theo giá rét lạnh buốt như lưỡi lam cứa qua tay. Cả cơ thể Han Wangho gần như đã mất đi cảm giác, hơi thở vừa hà ra tay đã vụt bay theo cơn gió, còn chẳng đủ để cậu thấy ấm dù chỉ một giây. Trong cơn mê mang, Wangho loạng choạng bám vào một gốc cây rồi ngã khuỵ xuống.
Nhìn xung quanh chỉ có một mảng trắng xóa...
...là tuyết, tuyết chắn ngang tầm nhìn cậu, tuyết dần xé tan từng tia hi vọng nhỏ nhoi của cậu.
Mấy người đồng đội chẳng biết giờ đã ở đâu rồi, Wangho chỉ mong họ không sao, ít nhất là vậy, để lỡ may nếu cậu không thể rời khỏi nơi này... cha mẹ cậu vẫn sẽ biết tin.
Cậu không phải dân bản xứ, cũng chẳng rõ bản thân đã lạc đi đâu. Trước khi cơn bão tuyết ập đến, cậu đã tìm kiếm người dẫn đường cho đội cậu khắp những chỗ mà cậu có thể, đi mãi một đoạn thật dài, đến tận khi tìm thấy người cậu cũng đã kiệt sức rồi, tiếc thay gã ta chỉ hững hờ nhìn cậu, và lặng lẽ quay đầu. Gã ta bước rất nhanh, Han Wangho gọi tên gã đến khản cả cổ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình giọng nói của cậu văng vẳng xa gần. Đến lúc tuyệt vọng, cậu phát hiện bên người mình chẳng còn lại bất kì tư trang nào. Bình oxi, thức ăn, nước uống, đồ giữ ấm,... tất cả đều bị gã dẫn đường đó lấy đi hết. Han Wangho không tin nổi, cậu lắc đầu, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.
Rồi, cứ đi như thế, mãi đến khi cậu thực sự không nhấc nổi chân lên nữa. Trên nền tuyết buốt giá, chỉ có mình cậu bơ vơ giữa hàng ngàn cây thông trong mảnh rừng trắng này. Gương mặt, và cả cơ thể cậu cũng dần bị băng tuyết bao phủ. Thần chết đã đến ngay trước mặt cậu, và cậu đã sẵn sàng để hiến dâng mạng sống bé mọn này cho Ngài, Han Wangho nghĩ thế.
Chết cũng được. Chỉ tiếc là cậu chưa kịp nói lời chào tạm biệt ba mẹ, chưa kịp đi ăn một bữa cùng những người đồng đội cũ, chưa kịp chờ anh Kyungho xuất ngũ, cũng chưa kịp... nâng lên chiếc cúp danh giá duy nhất và cuối cùng còn thiếu trong suốt chừng ấy năm qua...
Wangho cảm thấy hơi cay mũi, nhưng lại như chẳng có gì, dù sao cái lạnh cũng quá khủng khiếp, bao xúc cảm trên da thịt đã tê dại cả rồi. Bỗng cậu thấy hối hận.
Phải, hối hận chết đi được, giá mà hôm đó cậu không đồng ý với Jeong Jihoon chọn nơi này là địa điểm để du lịch, giá mà Son Siwoo cứng rắn thêm một chút nữa... thế là cản được rồi, sẽ cản được bi kịch ngày hôm nay. Chẳng biết mấy ngày nữa khi tuyết đã dày lên rồi, liệu có ai tìm thấy xác cậu không? Có lẽ lúc đó thi thể này sẽ đông cứng lại, hệt như miếng thịt bò mẹ lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh để chuẩn bị nấu ăn cho cậu trong những ngày thơ.
Rốt cuộc Wangho cũng chỉ mong rằng khi ấy cậu sẽ không quá xấu xí mà thôi.
Han Wangho run rẩy thờ dài, cậu không quan tâm nữa.
Thần chết đầy kiêu hãnh và cao ngạo ơi, cầu xin Ngài hãy ban cho tôi cái chết, làm ơn...
Ngài đứng từ trên Thần điện nhìn xuống, khoác bộ áo choàng trắng xóa như muốn hòa mình vào cảnh vật khủng khiếp ở đây. Qua mắt Wangho, dường như đó lại là giải thoát. Cậu lạnh quá rồi, chẳng thể nghĩ được gì nữa, đôi mắt khép dần lại, ý thức từ từ tan vỡ.
Han Wangho chìm vào giấc mộng,
có lẽ lần này
là vĩnh viễn
không tỉnh lại.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top