1. Có người
Cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Có lẽ chìm vào giấc mộng miên man không ngừng sẽ khiến bản thân mất đi nhận thức về thế giới này, đến nỗi chẳng nhớ rõ đây là đâu, thậm chí trong phút chốc, Lee Sanghyeok còn quên đi mất mình là ai. Anh nhíu mày, nơi này quá tối tăm, không nhìn rõ gì cả. Anh nhắm mắt, đưa tay day trán. Hình như trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã bị thương rất nặng, kí ức mơ hồ khiến anh nhớ về ai đó đã từng ở cùng anh một thời gian trước khi anh hoàn toàn thiếp vào giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh hằng này. Lee Sanghyeok chỉ nhớ hắn giúp anh trị thương, còn những chuyện sau đó hệt như bị phủ lên một lớp sương mờ khiến anh chẳng rõ được gì nữa.
Quá lâu rồi, ít nhất đã vài trăm năm trôi qua.
Sanghyeok búng tay, có nguồn sáng soi đến khắp các ngóc ngách giúp anh nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một hang động nhỏ toàn là đá mà thôi. Sanghyeok đang ngồi trên một bệ đá, bên cạnh là chiếc áo choàng lông trắng dày cộm được xếp gọn gàng, sau lưng là vách động lạnh lẽo, anh nhìn phía trước, có lẽ đây chính là cửa hang. Sanghyeok đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, anh đứng không vững lắm, bước đi hơi loạng choạng, may mà thể lực toàn thân đã phục hồi, vấn đề duy nhất chỉ là bước đi không quen mà thôi. Sanghyeok với lấy chiếc áo choàng, khập khiễng bước đến chạm tay vào cửa động, nó hệt như cảm nhận được chủ nhân của mình rồi chầm chậm di chuyển sang bên. Tiếng động rất lớn, bụi đá rơi xuống lả tả khiến anh cau mày che mặt lại.
Bên ngoài tảng đá lớn này không phải cảnh vật tự nhiên như anh đã nghĩ, Sanghyeok phải đi qua một con đường dài ngoằn ngoèo, lâu tới mức anh cũng phải mất kiên nhẫn. Đi được một lúc, không khí lạnh cùng tiếng gió dần dần quét qua, anh biết lối ra chỉ nằm ngay đây thôi, nên đành nén cơn bực bội, khoác áo choàng rồi bám vào vách đá bước tiếp.
Dài thế này, chẳng trách nơi ở cuối hang kia không bị khí lạnh xâm nhập nhiều.
Bão tuyết quá lớn khiến anh bỗng nhớ về một ngày nào đó cách đây rất lâu, thời tiết cũng hãi hùng thế này, có một người đã mãi mãi nằm lại dưới cơn thịnh nộ trắng xóa của trời. Nhưng có lẽ đành để sau vậy, hiện tại anh quá đau đầu, chẳng muốn nghĩ về nó nữa.
Thực ra cái lạnh buốt giá này chẳng là gì so với một hồ ly tuyết như anh, nhưng vào khoảnh khắc bước ra khỏi hang động, tuyết và gió lập tức phả liên tục vào mặt vẫn khiến anh trở tay không kịp, vô thức siết lấy chiếc áo choàng trên người một chút. Sanghyeok ngược gió đi về phía trước theo trực giác của mình, không lâu sau, anh bỗng dừng lại.
Đó là một gốc cây thông khá lớn, tuyết đã bao phủ biến lá xanh trở nên trắng xóa. Lee Sanghyeok cảm thấy, hình như tán lá đang che chắn cho một thứ gì đó ở dưới gốc cây. Anh thận trọng bước đến gần, nhìn xuống "vật thể" đang phập phồng dưới đất.
Đó là một con người. Loài vật này thực sự rất yếu đuối, bọn họ sẽ chết nếu bị tuyết chôn vùi quá lâu.
Trông người này có vẻ sắp trút hơi thở cuối cùng rồi. Anh nghĩ vậy, đứng nhìn cậu một lúc rồi quỳ xuống cởi chiếc áo choàng trên vai đắp lên cho cậu. Nhưng vẫn không đủ, Sanghyeok nhíu mày thở dài, hôm nay anh đành phải làm người tốt thôi. Nghĩ thế, anh bèn cúi người xuống vác "vật thể" dưới đất dậy, lại một lần nữa trở về hang động.
Sanghyeok không đốt lửa, nếu làm vậy thì con người này sớm muộn gì cũng sẽ chết ngạt, nên anh đành dùng năng lượng của mình bao bọc lấy cơ thể cậu, sức mạnh của hồ ly tuyết chính là phương pháp sưởi ấm tốt nhất, Sanghyeok không tin cậu sẽ chết. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh mới nhớ ra, người này ăn mặc khá lạ lùng, áo ngoài màu đen trông như lông cừu kia chỉ ngắn đến eo, chiếc quần hai ống dày cộm khá giống với mấy người phương Tây anh đã từng gặp. Có lẽ không phải dân ở đây, trong kí ức của Sanghyeok chưa từng xuất hiện ai đó có kiểu ăn mặc thế này. Anh cũng không hoang mang quá lâu, ngủ lâu như vậy rồi, thế giới bên ngoài hẳn cũng thay đổi khá nhiều.
Sau khi dùng năng lượng làm ấm bệ đá, Sanghyeok thả người nằm xuống, anh cảm thấy đó đã là tất cả những gì anh có thể làm, còn qua được đêm nay hay không thì phải nhờ vào vận may và ý chí của người này rồi.
Bẵng đi đến nửa đêm, Sanghyeok đang ngồi nghỉ thì bỗng bị động tĩnh bên cạnh lay tỉnh. Anh hững hờ liếc mắt nhìn sang con người bên cạnh. Cậu đang khó chịu, lông mày trên trán nhíu lại, cơ thể cựa quậy làm áo choàng trên người sắp rơi ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Sanghyeok đoán có lẽ cậu sốt rồi. Sanghyeok thở dài, anh thực sự không muốn chăm sóc người bệnh cho lắm, lỡ như không cẩn thận thì người anh cứu về lại trở thành thịt đông dự trữ của anh mất.
Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn phải kiểm tra tình trạng của cậu, đúng là không mấy khả quan. Sanghyeok lật người cậu lại, đưa tay ấn lên ngực cậu rồi từ từ truyền thêm năng lượng, sưởi ấm từng tấc da thịt của người vừa thoát khỏi cửa tử.
Bỗng, Sanghyeok cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang run rẩy trong ngực áo cậu ấy. Anh lập tức nhìn sang, nghĩ một hồi rồi luồn tay vào kéo nó ra.
Đó là một viên đá trong suốt pha màu xanh dương nhẹ nhàng, Sanghyeok nhíu mày chăm chú vào nó, anh cảm nhận được thứ này đang vừa sợ hãi vừa phấn khích trước sức mạnh của anh. Lát sau, tay anh bỗng phát ra nguồn năng lượng, đến khi lụi tàn cũng lấy theo ánh sáng của viên đá đi mất. Sanghyeok híp mắt, ánh mắt khẽ mang theo ý cười nhìn vào người bên cạnh.
Anh biết đây là thứ gì rồi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top