Chap 8: Nước mắt ...


~ Một ngày nào đó (vô danh) vẫn tháng đó năm đó [ _ __! ]

Xử Nữ ung dung bước đi trên con đường đầy hoa anh đào quen thuộc. Hoa anh đào gần như đã rụng hết. Phải... cũng khá lâu kể từ "lần đầu" cô gặp Song Tử – khi cánh hoa anh đào bắt đầu rơi. Lúc ấy và bây giờ cô đã thay đổi như thế nào, chắc chính bản thân cô cũng không biết... nhưng anh là người đã thay đổi cô, cô mang ơn anh! "Mang ơn"... nó có vẻ hơi 'nhầm lẫn'... Phải, Xử Nữ đang mang những cảm xúc lạ lùng. Không phải... cô thích Song Tử đấy chứ?! Nhưng nếu vậy, tình cảm của cô dành cho cậu bé Gemini là sao? Cô từng nghĩ cô sẽ không yêu ai ngoài cậu ấy. Hơn nữa, cô có linh cảm... thật lạ, cậu ấy còn sống ư??? – Nếu đúng thế thì quả thực không biết làm thế nào? ~ Chợt... sững người... đôi mi lại khép... nhưng nó không ướt nhòe đi... nó nhăn lại ~

"Lại nhớ đến cậu ấy rồi!" – Xử thầm nghĩ. Cô đau đầu rồi. Thực sự bây giờ cô rất rối trí. Sao lại đem chuyện yêu đương đi suy quẩn làm gì... rắc rối! Nghĩ vậy nhưng lại không làm được, cô ngồi gục xuống bàn – "Sao cứ nghĩ đến Song Tử vậy nhỉ?" >:(

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~ From Xử tỷ ~

Ây, qua nhà tớ đi. Có chuyện cần 'chuyên gia' giúp!

~From Trâu 'Nợn'~

Ái dzà! Xử tỷ cuối cũng cũng biết Y.Ê.U rồi đới~~~

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

-Thế nào?!! Đằng ấy là ai, hỏi cách "tỉnh tò" hay thía nều? – Ngưu phản một câu rất ư là... nguy hiểm -_-

-Từ từ đã con Trâu điên này, nghe không còn bảo?!

-Ơ ơ... nghe nghe!

-Thì... đang phân vân không biết có phải mình.......

~ Sau một hồi tám chuyện ~

-Xử này... tớ biết chắc cậu đang yêu mà! Cậu nên nói hết ra cho người ấy biết đi. Giải tỏa nó và đừng giấu mãi... nó sẽ làm lòng nặng thêm đấy!

-Ờ...ờm! C-Cảm ơn thím!

... Một lời khuyên tưởng chừng như rất dễ thực hiện nhưng...

-Song Tử...

-Hửm, cậu hỏi zì??

-À thì... (-.-)

...

-SONG TỬ KIA RỒI! BẮT LẤY!!

-Song Tử đi ăn trưa điiiiiii!

-Song Tử à?!!!!!! .... Blah blah...

-Oái! Xử Nữ à, có gì nói sau nhé!! /Vắt chân lên cổ chạy/

____________oOo___________

-Song Tử!

-À! Xử Nữ...

"Con đấy lại gặp Song Tử"

"Coăn hâm kia không có gì thì phắn giùm cái!!"

Xì xào... xài xào

~ Lặng im/nghe thấy/mặt tối sầm/đi về/ tỏ tình thất bại T^T

______________oOo_____________

Xử thở dài! Quả là sau nhiều lần thử cô vẫn không thành công. Nhưng dẫu sao... đây vẫn là chuyện nghiêm túc! Cô biết chắc rằng Song Tử đã chiếm một vị trí không nhỏ ở trong tim cô... dường như anh rất quan trọng với Xử!

Ring ring ring ring....

_A lô Song Tử hửm...?!

_...

_D-Dạ cháu đến ngay!

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

-Bạn cháu làm sao thế ạ?!

-Ừm... nghe nói cậu ấy đi đường bất cẩn nên bị tai nạn.May mắn lại vết thương ở vai không nghiêm trọng nhưng mới đầu sẽ hơi đau đấy.

-V-vâng. Cháu cảm ơn bác (bác sũy)

Cả cái buổi chiều hôm ấy, Xử Nữ ở lại bệnh viện 'chăm nom' (như bảo mẫu) Song Tử.

~ Tối ~

-Ớ, Song Tử... cậu tỉnh rồi!

-Cậu... tớ đang ở đâu thế này??! –Song Tử còn ngơ ngơ ngác ngác (như coăn chó lác) , chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Hôm nay cậu lại đi đường kiểu gì mà đâm vào người ta thế?

-À... à ừ... xém quên mất. Nhưng mà, c-cảm ơn cậu nhá =)))

-Hả?

-Tại hôm nay cậu đã ở lại đây, cảm ơn cậu! – Song Tử... cười. Lại là một nụ cười ấm áp... cô lại được ngắm nó nữa rồi. Xử Nữ - cô cũng thích anh cười như vậy. Cô... cũng cười! Nhưng thực sự... cô chưa nhìn thấy anh khóc. Song Tử cũng là người khá lạc quan vui vẻ, chắc cũng ít khi phải buồn lo nhiều mà khóc. Cô đâu biết rằng đây là lần đầu cô được thấy những giọt nước mắt đó cơ chứ...

...

-T-Thôi nhé! Tớ về đây... Cậu nghỉ ngơi đi.

-Ờ...ờm!

Xử Nữ lặng lẽ bước ra khỏi phòng... A, phải gọi báo cho Giải Giải biết để ẻm khỏi lo... ơ, điện thoại?? Chợt nhận ra 'thứ mình làm quên' , Xử Nữ tính quay lại phòng bệnh Song Tử nhận lại.

~ Phòng bệnh của Song Tử ~

Qua thực, cậu ấy chính là người con gái đó – người bạn đầu tiên của mình ... chính là Xử Nữ /cười khẩy/ Đúng là ông trời thật trớ trêu mà... Yêu mà còn chẳng dám nói, đúng là vô dụng! Phải rồi... mối tình đầu của mình, chắc chắn cậu ấy sẽ không thể đến được với mình, hơn nữa biết đâu Thiên Yết...?? Phải, trong khoảng thời gian nằm viện cùng Thiên Yết bên Mĩ, Song Tử đã học được thêm rất nhiều điều, bao gồm cả cách yêu và... nhận biết cảm giác yêu. Anh đã để ý cảm giác của Thiên Yết khi mới nhìn ảnh Xử Nữ, hay khi Yết đau khổ một mình mà gọi tên Xử Nữ, anh biết chắc Thiên Yết vẫn còn nhớ, vẫn còn giữ mối tình đơn phương ấy... và nếu anh là người che chở cho Xử Nữ, thì chỉ có cô mới có thể trở thành 'thiên sứ' che chở cho Thiên Yết, lấp đầy lỗ hổng tinh thần cho cậu ấy, xoa dịu đi sự đau đớn của cậu ấy... người đó chỉ có thể là Xử Nữ!

...Xử Nữ đưa mắt nhìn qua khe cửa, cô thấy Song Tử - anh đang ngồi khom lưng, chống hai tay lên đi che cặp mắt. Xử nhăn mặt – Có thứ gì đó chảy qua kẽ tay anh, nhấp nhoáng dưới anh điện rồi rơi xuống nền nhà... "Nước mắt ư??!" – Cô nheo mắt. Đúng là nước mắt rồi! Vậy... anh khóc đấy à?? "T-Tại sao Song Tử lại khóc, cậu ấy đau ở đâu sao...??"

.........

-Song Tử à! Có chuyện gì thế??!

-Cậu quay lại làm gì? – Anh nói với giọng 'thất thểu'

-T-Tớ để quên...

-THÔI ĐI! Xử Nữ à cậu nghe tớ nói đã. TỚ XIN LỖI, XIN LỖI CẬU!! XIN LỖI CẬU...

Song Tử như phát điên, đến mức phải thốt ra lời xin lỗi một cách 'ngông cuồng' ... Xử Nữ cũng không hiểu nổi bây giờ anh đang làm gì nữa!

-Song Tử à cậu sao vậy??! Cậu bình tĩnh lại đi! – Xử Nữ nói như hét lên. Cũng phải đến ngưỡng ấy anh mới bình tĩnh lại được. Song Tử ngồi gục xuống sàn khóc. Dù anh có tự nhủ con trai phải mạnh mẽ bao nhiêu, nước mắt lại càng rơi nhiều, anh lại càng cảm thấy yêu cô thêm bấy nhiêu! Cô... chạy đến bên anh. Bờ vai của cô để cho anh tựa vào... Chỉ một lần này nữa thôi, anh sẽ không "bắt" cô phải làm như vậy thêm một lần nào nữa. Anh sẽ ngừng mong mỏi cô sẽ yêu anh, vì anh vốn chỉ là người làm cô hạnh phúc, chứ không ngược lại, cô không hề trở thành 'thiên thần' của anh – người mang đến cho anh hạnh phúc. Người cần cô... có lẽ sẽ là Thiên Yết... hoặc có thể một người khác!

-Song Tử này... - Xử Nữ chợt nói – Cậu biết gì không... tớ thực sự rất thích cậu! Tớ không biết chắc nhưng tớ cảm thấy rất thích Song Tử, cậu...có thể trả lời tớ... ??

Song Tử có hơi ngạc nhiên vì lời nói đó, nhưng nét mặt anh nhanh chóng thay đổi. Anh thở dài một hơi rồi cười khổ:

-Tớ... không thể. Hôm nay cảm ơn cậu... tớ... xin lỗi!

Anh ... ngay lập tức đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng, đôi lúc xuýt xoa một cách nhẹ nhàng như không muốn để lộ cơn đau nhoi nhói vì vết thương ở bả vai.

Xử Nữ vẫn ngồi bệt dưới sàn. Ánh mắt cô thất thần đi hẳn. Cô... vừa bị từ chối! Thẳng thừng như vậy sao? Thực sự trước giờ anh không có cảm giác gì với cô sao? Cô nhầm rồi! Thậm chí anh khóc cũng vì anh đã phải từ chối cô. Anh dấu cô chuyện này, cô không hề biết. Cô cũng khóc, rồi chạy vụt ra khỏi phòng... Song Tử đứng nép ở cửa, nhìn theo bóng cô chạy đi, bất giác thở dài như sự tiếc nuối về tình đầu trớ trêu này! Ngày mai, anh sẽ ngừng yêu, anh sẽ chỉ bảo vệ và dõi theo cô... anh muốn trở thành đôi cánh của Thiên Thần Xử Nữ!

____________________END CHAP___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: