Chap 5: Đồ ngốc! Kí ức của đồ ngốc! (P2)
Sau cái buổi chạy hôm ấy... cái lần đầu tiên Xử "thử" cảm giác tựa lưng một chàng trai, được Song Tử cõng trên vai để chạy thi. Thật là một tình huống cũng khá khó đỡ, nhưng cũng là một kỉ niệm tình bạn khó phai của cô. Cô đã phá được bức tường ngăn giữa cô và anh?
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Từ cái ngày hôm ấy, Song Tử cũng cảm thấy khá ái ngại. Anh là nam, cô là nữ. Hai đứa thân mật kiểu đó chẳng phải trông giống 1 cặp sao? Nhưng cái cảm giác ấy... nó có gì đó ... lạ lùng. Anh đang ngại. Không phải anh có thể vô tư cười cho qua chuyện đó sao... nếu anh chỉ coi cô là một người bạn bình thường...?! Nghĩ đi nghĩ lại, chợt trong đầu anh xuất hện một băn khoăn mập mờ... về cái lần đầu gặp cô – Mái tóc nâu sẫm ... là tự nhiên? Quả thực là cả đất nước Zodiacus này hiếm thấy có người tóc nâu tự nhiên như vậy... Mái tóc ấy, nó khác lạ, nhưng với anh nó lại rất quen.
"Tóc tự nhiên luôn hả, có nhuộm không... hay cháy nắng dzạ?"
"Không có đâu, dì Ayane của tớ bảo vừa sinh ra mái tóc này đã như vậy rồi. Lạ nhỉ?!"
Phải rồi. Anh nhớ rồi. Nó là của....một cô bé, một cô bé với mái tóc nâu sẫm tự nhiên. Màu nâu ấy, nó lúc nào cũng óng ánh như những sợi kim sa vậy, đẹp mê hồn. Người dân Zodiacus ai ai cũng có mái tóc đen, dù đậm nhạt vẫn là đen. Nếu tóc nâu thì quả không phải người ở đây. Đúng rồi, "dì Ayane của tớ" là tên nước ngoài, Nhật thì phải. Cô bé ấy là người Nhật... A~ Nhưng mò sao anh lại nghĩ về quá khứ một cách vô thức thế nhỉ?! Dù sao thì chắc cũng không phải là người quan trọng, anh cũng không cần bận tâm. Nghĩ quẩn một lúc, anh chợt giật mình tỉnh táo lại. Nãy giờ không chú ý cái đồng hồ, đứng đơ một lúc mà sắp trễ rồi. Song Tử lại cuống cuồng tìm cái cặp sách, rồi vội vã chạy đi học (Muộn giờ lại bị bà cô Heo giã cho một trận tổn hại thính giác trầm trọng; hoặc may mắn hơn là "được" thầy thể dục headshot -_-! )
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Xử Nữ, cô đã có mặt ở trường từ rất sớm, rất rất sớm, nhưng cũng không phải là không giống Song Tử... đúng vậy, cô cũng suy ngẫm mãi về lần hôm nọ, nhưng cô không phải nhớ lại một quá khứ mập mờ, mà là từ Song Tử mà nhớ tới một người, một người mà cô từng rất mong, người mà cô thích từ thời còn nhỏ xíu. Cậu ấy, không giống Song Tử, có vẻ chững chạc và mái tóc... nó có màu đen. Hai con người này, đúng là khác nhau một trời một vực, cơ mà sao cô lại liên tưởng tới cậu ấy từ Song Tử chứ?! "Hại não vô đối" Xử đã nghĩ như vậy. Cơ mà lần này không có đơn giản đâu a~ Cô càng muốn quên nó lại càng xuất hiện trong đầu cô.
~ Mùa hè 6 năm về trước ~
Trên ngọn đồi Ding-dong xanh biếc một màu trời và hoa lá, có một cô bé với mái tóc nâu sẫm óng ánh tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ xanh rờn. "Trông vui thật đấy!" Trông như thể điều đó-sự hồn nhiên và nụ cười ấy-nó vẫn còn rất xa vời với... cái cậu nhóc nấp đằng kia, sau bụi cây con mà ngắm cô bé chơi đùa. Ngày nào cậu cũng lên đồi hóng mát, ngắm bầu trời xanh thăm thẳm kia mà tự nhủ rằng cuộc đời mình thật chán nản-chán vì suốt ngày chỉ ăn, ngủ và học, học, ăn và ngủ, bị bố mẹ bỏ rơi, không quan tâm chăm sóc... Nhóc quả là mong muốn có được cuộc sống tràn ngập tình yêu như những đứa trẻ khác, muốn có được niềm vui và thử cảm giác được MỈM CƯỜI HẠNH PHÚC. Cậu nhóc... dường như rất ngưỡng mộ cô bé ấy, vị thế cậu luôn bí mật "theo dõi" cô, như để học lén cách... vui vậy. Nhưng dù thế nào, cậu bé cuối cũng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt cô bé, một cô bé XỬ NỮ nhanh nhạy và thông minh. Hai đứa trẻ bắt đầu làm quen và trở thành bạn bè. Chúng rất thân nhau, đến mức không muốn về nhà sau khi chơi cùng nhau... Mùa đông năm ấy, Xử Nữ-cô bé 11 tuổi đã thi vượt cấp để lấy huy chương môn hóa học quốc tế, cô thi khối 14 tuổi và nhận được huy chương bạc. Người ta đề cập đến học bổng đi Mỹ toàn phần cho cô, nhưng cô quyết định ở lại Zodiacus để sinh sống sau một cuộc "di cư" từ Nhật, học tập và ở lại với người bạn của mình. Dường như nó sẽ là một quyết định đúng đắn nếu "chuyện đó" không xảy ra...
Vào đúng cái ngày sinh nhật thứ 11 của cô, một ngày thu tháng 9, lại đúng là cái ngày định mệnh, một chuyện kinh khủng đã diễn ra. Ở trường cấp 2 Horoscopia xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Lúc ấy các học sinh đều đã ra về, chỉ có một vài giáo viên và cậu bé ngày trước ở lại, cậu để quên cây dù trong lớp học. Không rõ nguyên do vụ nổ từ đâu ra, có thể là một tai nạn vì sự cố của cái cầu giao điện đang lắp giở hoặc một điều gì đó khác... nhưng lúc ngọn lửa lan tỏa, cậu bé vẫn còn trong trường. Hôm ấy cô bé đích thân đến trường đón cậu nhóc về nhà để dự sinh nhật, và cô đã chứng kiến vụ nổ kinh hoàng ấy... Giọt nước mắt... đã rơi, rơi rất nhiều, rất rất nhiều và lâu... Cô đã chịu một cú sốc rất lớn khi mất đi một người thân. Rồi... cô đã tự nhủ với bản thân không được rời chuyện học hành ra một chút nào nữa, cơ hội để cô kiếm học bổng là rất hiếm hoi. Cho dù học giỏi cỡ nào, cô vẫn cố gắng xuất sắc hơn nữa, vì lần này... cô muốn phải là Vàng thật, mà phải là huy chương vàng đầu tiên trong tất cả các huy chương vàng, là số điểm cao nhất trong kì thi Test học bổng, đó chính là mục tiêu của cô, là cách để cô quên đi quá khứ đau buồn kia mà tiếp tục vươn lên... có điều, cô vẫn chưa yêu ai... ngoài cậu bé năm xưa-người bạn thân nhất của Xử Nữ- Gemini!!
Cầm trên tay con hạc giấy màu trắng với vài dòng chữ mực đen nhòe trên mảnh giấy đã sờn: Sinh nhật Xử Nữ, tớ đã xin nghỉ học thêm để đi sinh nhật cậu. Sinh nhật của Xử rất quan trọng, vì cậu cũng quan trọng với tớ mà..."
Một mảnh nhật kí, nó được tìm thấy ở trong đám tro bụi bay ra...-Xử cười khổ. Cô... đôi mắt cô đang từ ráo hoảnh trở nên ướt nhòa những giọt lệ. Cô đã tự nhủ là sẽ không nhắc đến rồi kia mà, cô không làm được sao? "Thật vô tích sự. Mình đúng là vô tích sự!" Cô thầm trách... Trong một góc thư viện chắc chẳng ai để ý, nhưng lúc ấy, Kim Ngưu vô tình đi ngang qua, cô nhìn thấy rồi, bạn thân của cô... đang khóc!
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
-Song Tử! Song Tử!...
-Ồ, Kim Ngưu đúng không nhỉ...?!
-Không còn thời gian nữa đâu, tớ nghĩ là ...hộc hộc... cậu có thể giúp một chút....hộc hộc...giúp cậu ấy...
-N-này... bình tĩnh đi, từ từ nói.
-Tớ cũng không biết phải làm gì, nhưng Xử Nữ... cậu đi giúp cậu ấy...
-Xử Nữ làm sao? ~/Thiệt tình là thái độ của Kim Ngưu làm Song Tử hơi lo lắng, nhất là Xử/
-Ở trong thư viện!
Ngưu vừa dứt lời, Song Tử đã lập tức chạy vụt đi tìm Xử Nữ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top