Chap 14: Lưỡng lự - Giấc mơ về Song Tử


Xử Nữ đi lạc giữa một nơi dường như thật xa lạ, nhưng cảnh vật xung quanh cứ như sẵn có trong trí nhớ của cô, chúng mập mờ... Nơi này như một thiên đường vậy, và thy vì đứng trên mặt đất,, nơi cô đang đứng cứ như một mặt gương không lồ vậy, nó phản chiếu tất cả. Cô tò mò săm soi "mặt đường" kì diệu ấy... Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nhưng...

Bên kia mặt gương là một Xử Nữ hoàn toàn khác, bé nhỏ và vui vẻ hơn. Dáng hình khi xưa của cô – một đứa trẻ???

-Cậu gì đó ơi, cậu... lạc bố mẹ phải không?

-Ư... ưm. Bố mẹ tớ ở đây, nhưng giờ không thấy đâu nữa! – Cậu nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lung tung tìm bố mẹ.

-Này, này! Đừng có chạy nữa, nhỡ cậu lại bị lạc lần nữa, không ai tìm được đâu! – Cô bé ngăn lại. – Hay để tớ đi tìm cùng cậu nhé?! Nín đi – Cô bé cười tươi nhìn cậu.

*****************

-Ơ... lại gặp cậu ở đây. Hôm nay tớ chuyển đến trường này, lám quen nhé! – Cậu bé tươi cười nhìn cô. Cô bé Xử Nữ lúc này mới học lớp 3, cũng chính lúc ấy, cậu nhóc với mái tóc tím than và đôi mắt đen tuyền – chuyển tới trường. Hai đứa đã chỉ mất một thời gian ngắn để quen nhau. Từng chút, từng chút một, những hình ảnh đều hiện ra rõ ràng.

Xử Nữ ở mặt kia cũng chứng kiến cảnh tượng ấy, môi cô bất giác nở nụ cười. Cô vẫn chăm chú ngắm nhìn hai đứa trẻ, cô cũng biết cô bé bên kia là hình ảnh của chính bản thân cô khi còn bé. Cảm giác ấm áp tràn lên khắp người cô. Nhưng chưa "ấm" được bao lâu thì hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất. Vậy là gần đây cô đã quên những kỉ niệm như vậy.

Mặt "đất" dưới chân cô chợt như bị hút xuống thành một hố đen tưởng chừng như có thể làm người ta rơi xuống tận cùng của vụ trụ. Xử Nữ cũng cứ thế mà rơi từ trên cao xuống, không rõ sẽ di chuyển đi đâu.

... Đôi mắt từ từ hé mở, giờ đây, cô đang nằm sõng soài trên một khoảng trống trắng tinh, không có bất kì cảnh tượng, thậm chí là một sự vật nào. Cô lồm cồm bò dậy, thì cũng là lúc phát hiện bóng người đang đi tới. Một người con trai... với vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng ánh kim lấp lánh sắc màu của nắng; đôi mắt màu cà phê ánh lên tia tinh nghịch le lói sự ấm áp của ngọn lửa. Nếu Thiên Yết là mặt trăng – lạnh lùng và trầm ngâm, yêu thương nhưng chỉ âm thầm chăm sóc, và đôi khi là ánh trăng xanh lãng mạn; thì Song Tử lại là mặt trời, ấm áp và chói lọi, và là một biểu tưởng của nụ cười tươi trẻ, tràn đầy sức sống như ánh hào quang... chính là anh. Song Tử đang bước đến gần Xử Nữ. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này, xung quanh thậm chí còn không có gì để nói chuyện. Anh vẫn tiến lại... dường như anh còn tiếc nuối điều gì đó, điều mà anh cần phải làm cho cô!

-Xử Nữ! – Giọng anh cất lên một cách ấm áp lạ thường.

-S-Song Tử?!! – Cô thảng thốt.

-Tớ... tớ đây. Tớ... còn điều chưa nói với cậu... tớ rất nhớ Xử Nữ!

-Song Tử! – Ngay lúc này, cô không biết nói điều gì với anh cả. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh, kể với anh cô nhớ anh nhường nào.

-Tớ ngồi đây... nhé?!

-Ừm.

Cả hai vẫn ngồi lặng bên nhau, không nói một lời nào... cho đến khi...

Song Tử tựa vào vai Xử Nữ ...

-Cậu biết không... thực ra tớ đã mong sẽ có những khi như vậy, tụi mình cùng ngội lặng như thế này, chỉ cần vậy thôi. Nhưng tớ không thể, vì tớ nghĩ tớ không xứng đáng để nhận quá nhiều từ cậu.

-Ưm ưm... Sao lại không xứng đáng chứ?! Không phải khi xưa... cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi hay sao? – Xử lắc đầu nguầy nguậy.

-Cậu có muốn biết tại sao tớ gặp cậu như thế này không?

-...

-Là vì tớ còn điều muốn nói với cậu, tớ... không muốn dấu nó thêm chút nào nữa. Quả thực, sống trên đời, người ta phải học cách chấp nhận cái chết, cả cậu cũng vậy, đừng dằn vặt một mình vì sự ra đi của tớ. Tớ hy sinh tất cả cho cậu, là vì cậu đã yêu tớ, cậu đã quan tấm đến tớ, đó là điều tớ không bao giờ quên. Nhưng cậu có biết nếu tớ đã giúp đỡ cậu nhiều như lúc đó, vẫn còn có người còn hy sinh cho cậu nhiều hơn cả tớ hay không??

-Ý cậu... là người đó, là Thiên Yết sao?

-Đúng thế! Cậu ấy... không chỉ là người đã giúp tớ khi tớ làm thân với cậu, mà còn là người đầu tiên tỏ tình với cậu ngay cả khi cậu ấy chỉ là một thằng nhóc, nói cách khác, tuy cậu là mối tình đầu của tớ, nhưng tớ không phải là tình đầu của cậu. Cảm ơn cậu đã... cứu vãn tớ!

-Song Tử à... cậu nói thế tức là gì vậy chứ?! Bây giờ... rốt cuộc tớ phải làm gì đây... Song Tử! – Có sự mất bình tĩnh trong lời nói của Xử Nữ

-XỬ NỮ!! Cậu tỉnh táo lại đi. Dù có là mơ, tớ vẫn đang nói tất cả sự thật với cậu. Không phải, cậu đang thích Thiên Yết sao? Cả nụ cười lần "đầu tiên" khi cậu gặp cậu ấy ở trường, cũng là có cảm tình với cậu ấy. Thiên Yết thực sự luôn muốn làm cho cậu cười. Cậu... nhất định phải đi tìm cậu ấy để làm rõ mọi chuyện. Thiên Yết bây giờ... chỉ nghĩ rằng tớ đến với cậu là điều cần thiết, cậu ấy... đang "bị thương" ở lồng ngực trái đấy.

-Vậy nên lúc đó... và cả bài hát... hóa ra, cậu ấy cũng quen tớ từ trước đó rồi sao?

-Sự thật thì là như vậy. Cậu còn nhớ... lúc tớ biến mất không?

-...

-Tớ và Thiên Yết đã được đưa sang Pháp làm phẫu thuật, nhưng cho dù là vậy, Thiên Yết vẫn không ngừng nghĩ tới cậu. Lúc ấy, tớ đã nhắc tới người 'cha' của cậu ấy làm cho Thiên Yết nhớ lại nhiều điều không hay. Lúc đó cậu ấy đã hứng chịu một cú sốc, đương nhiên với một đứa trẻ thì điều đó không phải đơn giản. Cậu ấy... từng bị tự kỉ, trong thời hồi phục, trí nhớ về cậu đã mất dần, nhưng còn giữ được một chút về nhiều kỉ niệm hoặc kỉ vật gì đó. Lúc đó, tớ bị lôi về đây. Từ đó tớ không còn liên lạc với cậu ấy.

-...

-Đi thôi! Tớ muốn dẫn cậu đến một nơi.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

-Đây.. là đâu?

-Cậu cứ đi đi. Tớ chỉ có thể cùng cậu đến đây thôi. – Một câu trả lời làm Xử Nữ khá nghi ngờ, cả một chút tò mò nữa.

Song Tử đưa tay ra phía trước, làm động tác như đẩy một cánh cửa vô hình. Từ phía trước, một lối đi màu đen kịt hiện ra. Anh bảo cô đi vào.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Con đường vẫn chỉ một màu đen chờ cô phía trước. Xử Nữ lưỡng lự một hồi rồi cũng đánh bạo bước vào. Chia tay Song Tử, có lẽ cô sẽ không còn cơ hội gặp anh nữa, nhưng cô vẫn thầm hứa, cô sẽ không tiếc nuối thêm điều gì, vì Song Tử, và cả... Thiên Yết.

Ánh sáng le lói cuối con đường, có lẽ là lối ra. Cô cũng cữ theo lối đó mà đi. Nơi đó cũng là một nơi không xa lạ gì, có thể... là kí ức của cô. Một điều gì đó khác mà cô sẽ nhớ lại, điều này, chắc hẳn Song Tử đã muốn nói với cô. Xử Nữ nheo mắt. Nhìn lại toàn bộ cơ thể mình lúc này. Cả người cô, nó... không còn bất cứ một sắc màu gì cả, cô bây giờ... chỉ là một cái bóng vô hình thôi sao??!

-Xử Nữ à, làm gì thế, sắp vào tiết rồi kìa!

"Hả?"

-Đây, đợi chút đi. Tớ sắp vào đây! – Tiếng nói vọng lại từ một phía làm cho Xử Nữ hơi bất ngờ. "Xử Nữ... Chẵng lẽ đó là...?!"

____________________END CHAP____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: