Chap 13: Quen hay lạ (Part 3) - Bi kịch ngày mưa


-Song Tử?!!

-Ưm... Cậu có còn nhớ những điều "lúc đó" tớ nói với cậu không, rằng tớ đã không thể thích cậu, nó... có một lí do.

-Song Tử, c-cậu đang nói gì thế... mà chẳng phải, cậu và tớ không nên đối diện lúc này hay sao? – Xử Nữ thảng thốt.

-Không hề! Nếu cậu cứ như vậy , thì có lẽ tớ sẽ không có mục đích để theo cậu đến đây như lúc ban đầu. Khi mới gặp tớ, cậu từng nói muốn tớ đi học để có thể cạnh tranh công bằng cùng nhau, ngay lúc đó cậu còn hăng học, hăng làm việc, vẫn còn cứng cỏi và mạnh mẽ hơn như thế này. Tớ nhất định phải khiến cho cậu rời bỏ tớ một cách vui vẻ hơn.

-Ai bảo thế?!! Tớ vốn đã không phải là một đứa mạnh mẽ, đó là cái vỏ bọc để che đi cái con người yếu đuối bên trong mà thôi! – Cô cãi lại, như thể hét lên.

-Vậy nên, sự mạnh-mẽ-giả-dối đó đã làm cho cậu mất quyền được người khác che chở. Tỉnh lại đi! Tớ, thực sự chỉ có thể là đôi cánh của cậu, vì cậu chính là THIÊN THẦN. Nhưng mỗi thiên thần rốt cục chỉ bảo vệ một người duy nhất, người duy nhất cần đến họ... thế nên, tớ sẽ giúp cho thiên thần, để cậu mang hạnh phúc tới cho người đang cần cậu. Tuy tớ muốn bảo vệ cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ là người dõi theo cậu từng giây phút cậu có hiểu không?! Xử Nữ, tớ xin cậu... đừng, đừng yêu tớ. Tớ không phải người cậu cần, cũng không phải người cần cậu...

-SONG TỬ!! – Xử Nữ hét lên. Cô thực sự không biết làm gì hơn... cô... cứng người!

-Xin lỗi cậu. – Buông một câu như lời từ biệt, Song Tử bước ra khỏi căn nhà cây. Ngoài trời đổ mưa như trút. Dưới làn mưa trắng xóa, anh vẫn thẫn thờ đi theo lối mòn không một bóng cây. Anh vẫn tự nhủ rằng dù có đau đớn tới đâu, là con trai thì tuyệt đối không được rơi lệ, nhưng anh không làm được nữa. Anh chìm đắm trong một hố sâu đen kịt, không một ai xung quanh. Anh buông tay với cô, nhưng cô vẫn yêu anh, điều đó khiến anh đau. Thiên Yết đến bao giờ mới có thể làm cho cô thích lại, anh cũng không có câu trả lời. Trong suy nghĩ của anh... sẽ xuất hiện những cơn mưa. Nó buồn... nó lạnh giá... và... nó che được nước mắt của anh.

-Song Tử! Cậu dừng lại đi.

Anh khá ngạc nhiên khi quay người lại.

-Xử Nữ...

-Cậu, tớ không cần gì nữa, không cần cậu phải bảo vệ tớ, tớ chỉ muốn cậu thôi. Cậu mau quay lại đi.

-Cậu mới là người phải quay về. Khắp người cậu ướt sũng rồi kìa!

-Không cần. Tớ không cần. Cậu về với tớ đi.

-Xử Nữ... mau chấm dứt tình cảm ấy đi. Tớ nghĩ, tớ ở bên cậu cũng chẳng làm được gì. Đừng hiểu lầm nữa, cậu... sẽ không thích tớ nữa mà phải không? ... phải không?... ph-phải không-ng? – Lòng anh quặn đau. Anh phải dấu cô đến bao giờ nữa, dấu cô việc anh rất yêu cô, dấu cô việc Thiên Yết cũng thật lòng yêu cô, dấu cả chuyện... Anh là người đến sau! – Cậu về đi, về đi.

-Song Tử...

-Đừng lại gần tớ, tớ đã bảo cậu VỀ ĐI mà!

Ánh mắt cô hờ hững... đôi tay run run siết chặt lại. "Song Tử không thích mình... cậu ấy muốn điều gì chứ! Rốt cuộc vẫn không hiểu!" Cô chạy vụt đi. Hai hàng lệ tuôn dài trên gương mặt đã bèm nhèm nước mưa. Song Tử cũng bỏ đi. Anh không muốn gặp ai lúc này, thực sự, anh muốn biến mất ngay bây giờ. Anh muốn được làm lại từ đầu, để anh không làm quen với cô gái tên Xử Nữ, để rồi giờ đây cả hai đều đau đớn như vậy... anh hối lắm.

Xử Nữ băng qua những con phố chẳng màng xung quanh, tâm trạng cô lúc này, nó thật khó tả. Có phai cô tự cảm thấy mình ngu ngốc khi tin vào mối tình này không?

Lại nói đến Song Tử, anh tính bỏ đi một nơi nào đó, nơi anh có thể giải tỏa hết những gò bó trong mình, nhưng như một linh cảm gì đó không mấy tốt đẹp, anh quay trở lại tìm Xử Nữ. Bước chân anh dừng lại, rồi dồn hết sức chạy theo đường khi nãy Xử Nữ đi...

Xử Nữ vẫn thất thểu đi dưới trời mưa. Cơn mưa này... đến bao giờ mới ngớt? Song Tử chạy bên lề đường, đôi mắt anh đảo lộn tìm xung quanh, cố tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô. Tấm lưng quay lại với anh... Xử Nữ chỉ ngay trước mặt anh, chỉ cánh xa được 10m.

BÍP!!!!!!!!!!!

Còi xe tải kêu inh ỏi, bên kia là Xử Nữ với bộ dạng thất thần...

-Xử Nữ!!! Xử Nữ! – Cho dù anh gọi thế nào, dường như cô vẫn không nghe.

BÍP!!!!!!!!!!! Tiếng còi xe rú gấp gáp thêm lần nữa. Chiếc xe lao như điên về phía người con gái nhỏ bé kia, chỉ trực nuốt chửng lấy tính mạng của cô.

-CẨN THẬN!!!

UỲNH!!! Người ta gọi cấp cứu. Dòng máu đỏ tươi đã đổ. Người đó bị chiếc xe đâm tổn thương đến xương và nghiêm trọng hơn là, đôi chân bị cán bởi bánh xe tải, nó kẹp đôi chân kia khi đang di chuyển, may hơn là đôi chân không bị chiếc xe đè lâu, chỉ trong vài ba giây nhưng...

-Song Tử!!!!!!!!!! Song Tử Song Tử Song Tử à???!!!!!! Cậu tỉnh lại đi, nhìn tớ này. Song Tử à?! SONG TỬ!!!!! – Xử Nữ gào thét một cách tuyệt vọng. Anh đã... lao vào cứu cô. Xử Nữ lăn ra xa, còn anh... ở trong vụ tai nạn. Khắp mình mẩy trong người anh đều bị thương... vì cô!

Đôi mắt anh hé mở, nhưng hiển tại anh không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì. Song Tử khó nhọc đưa cánh tay dính đầy máu lên gương mặt cô, lau đi dòng nước lệ đang tuôn trào từ khóe mắt: "Đ-Đừng... khóc, đ-ây sẽ là... lần cuối t-tớ... giúp đ-ược cậu, đồ ng..."

Anh thở không ra hơi huống chi là nói cho cô nghe. Xử Nữ nắm chặt tay anh: "Cậu đừng nói gì cả, bây giờ cậu phải sống, xin cậu... xin cậu."

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Tại bệnh viện, Xử Nữ đã ngồi chờ trước phòng cấp cứu của Song Tử.

-Xử Nữ? S-Song Tử thế nào rồi?! – Thiên Yết vừa kịp đến. Mới nghe tin Song Tử là anh đã tới ngay đây, một cách thật gấp gáp.

-Tại tớ... chỉ tại tớ mà Song Tử mới ra nông nỗi này! Tớ đã không làm gì giúp được cậu ấy, ngược lại còn hại cậu ấy như vậy... tớ... - Xử Nữ nước mắt giàn giụa trả lời, giờ cô ân hận thực sự rồi. Cũng chỉ tại cô mà ra.

-Cậu... đừng tự trách mình như thế, chuyện đã lỡ rồi. Đừng khóc... tớ sợ cậu khóc lắm đấy.

Xử Nữ thoáng kinh ngạc. Thiên Yết, anh là con người ân cần như thế này sao? Ngay cả câu "Sợ cậu khóc" của anh cũng đủ để cô thấy sự lo lắng đan xen, và bằng một cách kì lạ nào đó, anh... thật giống Song Tử. Lúc này người Thiên Yết đang nóng dần lên, anh đang lo cho cả Song Tử, và cả cho cô nữa.

-Đừng khóc... - Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt cho cô. Như một phản xạ nào đó, cô cứ thế gục đầu vào vai anh mà khóc...

-Cuộc đời này, vốn lắm điều không lường được, tớ và Song Tử... đã giữ bí mật với cậu quá nhiều rồi, Xử Nữ... - Anh quay đầu nhìn cô. Trên vai anh, Xử Nữ đã ngủ gục từ bao giờ. Vai Thiên Yết nóng ran. Anh ngồi lặng đi cho cô ngủ. Trời đã tối dần.

                   ~ 1 tiếng sau ~

-Bệnh nhân có lẽ... không qua khỏi cơn nguy kịch, mất quá nhiều máu và hơn nữa ảnh hưởng rất nhiều đến xương. Có thể do trước đây bị chấn thương sẵn về xương, nên dường như không thể chữa trị. Chúng tôi rất tiếc.

Lời bác sĩ làm Thiên Yết ngơ người. "Sao có thể...?" Trên vai anh vẫn là Xử Nữ đang say ngủ, có vẻ cô đã khóc quá nhiều, đã khá mệt và mất nước. Đêm xuống, sương rơi – lạnh buốt – máu đổ - nỗi đau trỗi lên... Hôm nay, 3 người cùng thân nhau, cuối cùng chỉ còn lại 2 người. Tối nay, anh cõng cô về!

_________________END CHAP________________

 ~ Sau đây là phần giới thiệu chap kế (như trong phim ế ) ~

 Bi kịch ngày mưa đã khép lại. Chap sau...

 "Đây là... mơ?"

Xử Nữ đi lạc trong một nơi khá mập mờ... một giấc mơ kí ức. Tại nơi đó, cô gặp Song Tử. Từng từ chối cô, nhưng giờ anh sẽ nói ra sự thật.

"Hãy đi tìm Thiên Yết, cậu ấy ở trong kí ức của cậu"

Trong giấc mơ này, cô sẽ nghe lời Song Tử một lần. Kí ức ùa về. Cô sẽ tin Thiên Yết. Cô sẽ... bù đắp những vết thương trong trái tim anh. Cô là người con gái mà Thiên Yết yêu. Cô sẽ yêu anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: