Chap 12: Quen hay lạ?! (Part 2)
Thiên Yết ung dung cầm cây guitar màu đen (chất lòi) bước ra vườn sau của trường. Nơi này nổi tiếng là nơi để các giáo sư có trình độ tới để sáng tác, bất kể là nhạc hay thơ, thậm chí cả hội họa, nơi ấy cũng gợi lên một vẻ nên thơ khó tả. Khu vườn phía sau trường là một ngọn đồi thoai thoải với hàng cây bạch dương xanh ngút ngàn. Dưới chân ngọn đồi là rừng phong nhuộm sắc cam đỏ... màu của mùa thu, màu của những cuộc tình... Vào mùa này, lá phong chỉ mới ra một màu xanh non mơn mởn.
Tiếng guitar rung lên, âm điệu trong kí ức của anh và cô, tất cả lại ùa về. Hôm nay, chính anh sẽ hoàn thiện bản nhạc ấy, cũng chính hôm nay, anh sẽ học thích cô. Anh sẽ khiến cho cô cười... cũng là anh muốn đưa cô đến với Song Tử - người mà anh cho là đáng quý nhất, dù chỉ là cảm giác. Anh muốn làm gì đó cho những người quan trọng đối với mình.
"Cô gái Xử Nữ... đó là người con gái mà anh thích, người mà anh cảm thấy gần gũi, kể cả khi anh chưa nhớ ra nhiều điều về cô, anh vẫn... ôm lấy tình cảm ấy ở trong lòng. Anh thích cô, nhưng không hề đeo đám cô, anh sẽ buông tay, để cho cô ở bên người mà cô thích... Cô cần ai, anh sẽ làm cho cô được cạnh người đó. Anh... có phải là người ngoài cuộc không?!"
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Buổi diễn live của lễ hội trường cuối cùng cũng đến (cái ngày mà anh Yết cứ mong mãi -.-) Vào hôm nay, anh – cái tên phiền phức lởn vỡn cạnh Xử Nữ - anh sẽ lấy lại kí ức của mình. Nghĩ lại mới thấy, anh mong cái ngày này cũng chỉ là muốn hát cho Xử Nữ nghe. Anh... đã nghĩ anh sẽ không mong cô thích anh nhưng... như thế này không phải là muốn cô biết anh thích cô hay sao? Anh ... nghĩ gì vậy? ...
Chấm chấm chấm...
Ánh đèn sân khấu vụt tắt. Trên khoảng trống ở sàn diễn, các thành viên nhóm nhạc cũng bước ra; tiếng khuân vác nhạc cụ lạch cạch...
-Và sau đây, xin được chào đón... nhóm nhạc đình đám xứ Zodiacus (chém!) – The wings!
Rèm sân khấu mở tung, bản nhạc hôm nào lại cất lên. Cứ ngỡ The wings sẽ như bao lần khác, trình bày một ca khúc rock hay R&B nào đó, ai ngờ lần này nó lại là một bản ballad?!! Các fangirl đã ngạc nhiên rồi, đây còn có người kinh ngạc hơn cả.
Xử Nữ đứng ở một chỗ trống giữa đám đông trật trội (hết ghế, bị thầy cô chiếm dzồi -.-) , cô vẫn còn chưa khỏi bất ngờ. Dù sao thì Thiên Yết cũng chỉ nghe cô chơi bài đó một lần, sao có thể... biến nó thành bài hát mình tự sáng tác, chẳng những thế lại có thể hoàn chỉnh bản nhạc ấy... anh là ai?!
Trước anh đèn chói lóa, Thiên Yết vẫn hát... một cách say sưa, đôi mắt vẫn liếc qua tìm kiếm một "ai đó". Anh muốn nhìn thấy người đó lúc này, để trông thấy gương mặt ấy, cô ấy sẽ cảm giác thế nào?... anh đều muốn biết. Lúc giờ Xử Nữ cũng vẫn đang đứng ngây người ở đó, đôi mắt vẫn ngước nhìn gương mặt trên sân khấu, tay guitar – người hát chính của nhóm... anh cũng đang tìm cô. Cô đưa tay che miệng.
"Xử Nữ, cậu nghe này, tớ... đã viết nó, tặng cho cậu đấy!
Thật hả, Thiên Yết giỏi thật đấy! Tớ... cực kì thích luôn."
"THIÊN YẾT" – cô còn nghe rõ mồn một. Người bạn khi đó... chính là cậu ấy sao?... Xử Nữ ngội thụp xuống, hành động ấy vô tình gây sự chú ý của một vài người xung quanh.
"Xử Nữ?"
Anh thấy cô rồi. Anh trông thấy bộ dạng của cô... lúc này ư? Khi cô đang nhớ ra anh? Khi... hai hàng lệ đang tuôn rơi? Đứng trong cánh gà là Song Tử - anh cũng đang để ý. Đúng là... Xử Nữ đang khóc, nhưng ngay lúc này, anh biết, ánh mắt Thiên Yết đang hướng về cô, anh không thể để Thiên Yết thấy anh chạy ra, hay thấy Xử Nữ mỉm cười một cách gượng gạo để làm anh bớt lo. Rồi, Song Tử chảy vụt đi...
"Anh làm ơn hãy chờ một lúc rồi chiếu đèn vào cô gái đằng kia được không ạ?"
~ Trong lúc đó ~
/Thiên Yết – hát xong/ -"Anh" biết, anh không thể... chạm đến "em", vì trong mắt em còn có một người khác, nhưng nếu em thực sự muốn ở bên người ấy... anh sẽ... BUÔNG TAY. ~ và sau đó là một tràng tiếng hú hét và vỗ tay của các fangirl (khổ, ảnh "lổi" tiếng quá! Mà đảm bảo là sau cái biểu diễn này thì anh Yết nhà ta nói chung là có 1 dãy dài các fan luôn)
~ Cùng lúc ~
-Chiếu đi!
~ Bên Yết ~
Ánh đèn rọi thẳng vào chỗ Xử Nữ đang ngồi, cô còn khóc, nhưng cũng ngẩng mặt lên vì ánh đèn cùng tất cả những con mắt nhìn về phía mình.
"Gì đây?! Không phải... là mình đấy chớ?"
Thiên Yết bước xuống khỏi sân khấu, làm cả các thầy cô còn phải đứng hết lên... "Aishhh! Cái thằng này!" Anh rẽ qua mọi học sinh tạo thành một lối nhỏ dẫn đến chỗ... cô! Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt cô. Anh không để bất cử lời nào lọt vào Mic nữa. "Cậu nín đi, đừng khóc. Nếu cậu nhớ ra rồi, thì bây giờ tớ sẽ nói ngay với cậu." Cô ngước nhìn anh, một cách đầy tò mò. Anh nắm chặt tay cô kéo dậy, giờ thì quả nhiên cô đang đứng trước mặt anh. Bờ môi bát giác nở nụ cười méo xệch:
-Xử Nữ. Tớ-thích-cậu! – Anh kéo cô lại gần và tì cằm vào vai cô – Phải, tớ... sẽ buông tay, nếu cậu không thích tớ, cho đến những phút cuối.
Lời tỏ tình được phát rất rõ trên loa phóng thanh công suất lớn. Cả hội trường xôn xao những lời bàn tán. Phía trên, các thầy cô vừa cười tươi vừa lắc đầu, "Ra dáng gớm!"
.........
Buổi live concert diễn ra trước sự kinh ngạc của "một số người" và sự ghen tị của fan The Wings. Nhóm trưởng của mấy ẻm có người để theo đuổi rồi, không chừng các em í cũng hết hy vọng.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Chiều, trời đổ mưa tầm tã. Xử Nữ vừa đứng dưới chân đồi bạch dương mà giờ không biết chạy đâu, chợt nhớ ra cái nhà cây gần đó, cô chạy vội vô trú tạm. Ngày mưa...lòng cô chỉ thêm nặng nề. Nhớ về mới nãy, cô cũng bối rối lắm chứ. Đâu ngờ được Thiên Yết lại là người bạn thân đầu tiên của cô – người đã giải thoát cho cô khỏi địa ngục của sự cô đơn khi bị những người-tự-xưng-là-bạn xung quanh cô lợi dụng. Anh đã bị gia đình phản đối khi thân thiết với cô, thậm chí là cấm được tiếp xúc với cô, nhưng anh vẫn nhớ tới cô đến tận bây giờ, còn cô, cả cái tên của anh cô còn không nhớ, cô đúng là kẻ tồi tệ! Tựa lưng vào "bức tường" gỗ, cô nhắm hờ mắt lại, cố lục tung tất cả những cuốn phim trong kí ức, xem cuối cùng có xuất hiện điều gì về Thiên Yết hay không.
Lúc ấy, một ngày khi Song Tử dẫn Thiên Yết đến làm quen với cô... chàng trai tên Thiên Yết, hai người đã chạm mặt nhau. Lúc ấy, anh mắt vô tình như đói với người xa lạ của cô, chính điều đó đã khiên vết thương trong lòng anh như rỉ máu. Cô... lúc đó không hề nhận ra anh. Về sau cũng mới nhớ lại. Quả thực, anh đã gánh chịu nhiều nỗi đau vì cô...
-Bất ngờ lắm phải không? Lúc Thiên Yết ... nói với cậu?!
Lời nói... phát ra từ phía một nam sinh – quần áo ướt nhẹp. Dáng người cao cao và mái tóc óng ánh màu vành nhạt của nắng đầu mùa... Song Tử??!
_____________________END Part 2____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top