Chap 11: Quen hay lạ...?! (Part 1)

Hôm ấy, Xử Nữ vẫn đến lớp với vẻ mặt thất thần như dạo gần đây. Kể cả việc xếp hạng học tập hay học bổng, cô cũng không để tâm. Lần này Song Tử thực sự khiến cô hứng chịu một lỗ hổng tinh thần... phải đến bao giờ "người đó" mới xuất hiện?

Sự thiếu tập trung củ một "Xử Nữ mặt khác" như thế này cũng đồng thời làm Xử... bị phạt đứng ngoài hành lang! (-.-) Nhưng có vẻ cô cũng chẳng để ý việc bị phạt là hề hấn gì. Cô vẫn còn chưa định thần lại được mà...

-Cho hỏi...! – Đang trầm ngâm một hồi thì "cái âm thanh lảm nhảm" gì đó ập vào tai cô. Đúng là hiện giờ thì đối với cô, âm thanh nào cũng là lời lải nhải phiền phức hết (-.-)

-G-Gì?! / Phũ ~ /

-Tớ... đang tìm một nữ sinh tên Xử Nữ... màu tóc giống cậu đấy, nhưng là tự nhiên!

-Cậu... tìm Xử Nữ có việc gì?! – Cô cũng khá cảnh giác với những lúc như thế này, khi một người không quen biết khá rõ về bản thân.

-Tớ... à không, khi nào gặp tớ sẽ nói trực tiếp với 'cô' ấy sau. Xử khá ngạc nhiên "Cũng là chuyện riêng?" – Hay cậu... có phải cậu chính là Xử Nữ?

-Ư... ừm! Nói chung là bây giờ tôi cũng không có tâm trạng làm quen từ đầu với cậu.

-Quả thế. Nhưng thực ra tớ không muốn làm gì cậu đâu, gặp một chút thôi cũng không được à?

-Cậu... quả là thật lòng hơn nhiều người đấy! – Cô bất giác nở nụ cười thoáng qua. "Thịch... thịch... thịch..." Quả tim của Thiên Yết bất chợt đập nhanh một cách kì lạ, như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. "Nụ cười... Nó, thật quen..." Anh quay mặt đi, cố không để lộ biểu cảm vừa nãy. Cảm tường như một điều gì đó thúc giục, anh bối rối, rồi bỏ đi.

Thiên Yết dừng lại ở một gốc cây trong vườn. Vữa nãy... là gì, sao anh lại có cảm giác như mình đã quên mất một điều quan trọng. "Nụ cười..." Điều đó có ý nghĩa gì chứ?!... Thiên Yết vò đầu một hồi như cố lục tung cái khoảng không trong trí óc, tìm kiếm một kỉ niệm nào đó còn sót lại – cô gái Xử Nữ.

Đó là một nơi rất kì lạ... xung quanh một màu trắng xóa ... và một vài hình ảnh về một người nào đó hiện lên trước mặt tôi. Nó rõ dần, rõ dần... từng khung cảnh một, như một phòng chiếu phim gồm nhiều bộ phim được phát một lúc vậy.

"Cậu không sao chứ... lạc mẹ phải không?"

......

"Lại là cậu, cậu lại giúp tớ lần nữa...?"

.....

"Học chung một lớp, sau này mong cậu giúp đỡ"

.....

"Con bé đó... nó là con của người ba mới của con, mẹ... cấm con lại gần nó! Con nhớ lấy"

.....

Mọi thứ từ từ hiện rõ trước mắt tôi, "Cô gái mang tên Xử Nữ... là như vậy ư? Mình thực sự có liên quan tới cậu ấy, hơn nữa cậu ấy đã giúp mình rất nhiều... Phải! Từ giờ, mình sẽ theo cậu ấy đến cùng... và chính Thiên Yết này sẽ trở thành nụ cười của Xử Nữ, cốt như vậy cũng có thể giúp Song Tử."

BỘP! ~ Quả táo đỏ chói rơi trúng đầu ảnh!

-Sao... cậu có tâm sự à?! - /Giọng nói của chúa trời vọng từ chín tầng mấy xuống đầu Yết ca/

-Ầy! Cậu ở đấy từ khi nào thế?

-Ngủ được 2 tiếng, lúc tớ thức dậy thì thấy cậu ngồi lù lù đấy rồi. (-.-)

-Ặc! Trốn tiết!!! (o.O)

-Chuông reo rồi mò. Cơ mà cứ yên tâm đi. Tớ càng trốn tiết thì càng học giỏi lên. Ở trong lớp chỉ biết vở biết bút, không biết ngoài này có gì. Còn nếu ra đây, tớ sẽ biết mọi thứ, và mọi thứ tớ biết sẽ làm tớ vui.

Đôi đồng tử của Thiên Yết giãn to hết cỡ. Song Tử vốn làm người khá... nghịch ngợm, nhưng thực ra lại ưa trầm đến thế ư? Người bạn này, anh quả thực phải trân trọng hết mực rồi!

********

-Song Tử này...?

-Hửm??

-Có phải cậu... rất thích Xử Nữ, có phải không?

-"Thích"?! C-Cậu nói... nói cái gì thế? Không có đâu!

-Không hề! Không phải là... Xử Nữ cậu kể rất đẹp sao, khác hoàn toàn với nhưng người khác, kể cả nhưng người ưa hay không ưa cậu ấy. Rõ ràng, cậu thích Xử Nữ! À không... đó là... "yêu", phải không?

...

-Hừmmmmmm..... Cậu, nói phải đấy. Tớ... yêu Xử Nữ, nhưng Xử Nữ - tớ nghĩ tớ không phải là người sẽ được cô ấy che chở, mà là người bảo vệ cho cô ấy...

-...

-Thôi, cậu... kì quớ! Không nói chuyện này nữa, tớ đi đây!

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~ Tan học ~

Thiên Yết ngồi lặng đi trên trên chiếc ghế băng trong khuôn viên của trường- nơi học sinh qua lại một cách ồn ã, tấp nập. Giữa dòng người vỗi vã đi lại, anh vẫn giữ nguyên một chất lạnh lùng bí ẩn.

"Có nhìn thấy anh trai đằng kia không? Hình như mới chuyển vào trường mình, học lớp 11."

"Uồi! Đẹp trai nhỉ?! (Phê~)"

.... Bla bla ....

Với gương mặt (lại) đẹp như tạc cùng với dáng vẻ lạnh lùng max chất thì quả thực, Thiên Yết quá dễ dàng để gây sự thu hút với các nữ sinh, nhất là học sinh năm nhất. Cơ mà có vẻ anh chàng không hứng thú với vụ fan phọt lắm, bây giờ anh đâng đợi một người, một người mà anh phải khiến cho cái tâm trạng của người ấy - lúc sáng anh gặp – được vui vẻ hơn.

"Is it too late now to say sorry?

Cause I'm missing more than just your body

Is it too late now to say sorry?

Yeah I know that I let you down

Is it too late to say that I'm sorry now?" (Coăn tác giả là fan Justin, bê luôn bạn Yết vào hội cùng -.- Tất nhiên, trong thời điểm này thì Sorry đang hạ bậc trầm trọng)

-Zề?!

-Lần nào cũng phũ như lần nào nhể? ~

-Việc gì, cậu nói nhanh hộ tớ cái đi!

-Ẹ hèm, 5 ngày nữa thôi, có công diễn ở trường cậu đấy. Viết bài lẹ lẹ đi!

-Ờ! /Tắt máy ~ Tút tút tút/

-Ớ... Cậu...

-Xử Nữ! À... à ờ. Ra đây đi.

-Cậu làm cái gì ở đấy thế?

-Không có gì, tớ chỉ, chờ cậu...

-Chờ... tôi á?

-Ờm. Thực ra tớ đang viết nhạc, nhưng chưa nghĩ được gì.

-Viết... nhạc à, hừm... đi theo tôi đi. – Xử kéo tay Yết lôi đi 'đâu đó' (nghe giống "bắt cóc" gớm)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

-Đàn piano?

-Phải, đây là phòng nhạc mà.

-Nhưng mà... cậu đưa tớ đến đây làm gì?

-Kể... một bí mật.

-Bí mật?

Xử Nữ không nói gì, lặng lẽ bước đến bên cây dương cầm giữa căn phòng. Hai tay cô bắt đầu đặt lên các phím đàn, vào chúng hoạt động. "Âm thanh của số mệnh"... nó đã cất lên. Cô đang chơi một bản... tự sáng tác luôn hay sao?

-Bài hát này...

-Hừm... cậu cũng tinh đấy. Thực ra, tôi cũng chỉ biết chơi mỗi bài này. Là một người bạn, cậu ấy đã dạy cho tôi. Đối với tôi mà nói, người đó rất quan trọng, như thể là anh trai vậy, nhưng cho dù một chút, cũng không nhớ gì về bản thân người đó, thứ duy nhất còn lại, là bản nhạc. Tôi từng chơi nó mỗi ngày trong vòng 2 năm... cậu thấy có ngớ ngẩn không? – Cô cười, ánh mắt le lói tia buồn bã. Thiên Yết để ý thấy cả rồi, cô lại thất vọng về bản thân nữa!

-Cậu đừng thất vọng gì cả, dù có quên cũng không phải là lỗi của của cậu.

Đôi mắt Xử mở to, anh... nhận ra ư? Cô, quả thực rất ngạc nhiên. Đưa ánh mắt lên trên, cô ngước nhìn Thiên Yết.

Anh cũng bắt gặp anh mắt của cô...

-Aaaaa!

-C-Chuyên gì thế?! – Xử Nữ hốt hoảng, Thiên Yết đang ôm đầu vì cơn đau. Anh không hiểu vì sao lại mắc phải điều này, anh nhớ ra điều gì?

Lại là khoảng không mờ ảo, nhưng rốt cục trước mặt anh chỉ có một đoạn hồi ức ngắn ngủn...

"Xử Nữ, cậu nghe này, tớ... đã viết nó, tặng cho cậu đấy!

Thật hả, Thiên Yết giỏi thật đấy! Tớ... cực kì thích luôn.

Thế... có muốn học không?" ...

Mọi chuyện hiện ra một cách rõ ràng! Cả cái tên "Xử Nữ" cũng vậy! Anh nhận ra rồi! Quả nhiên, người đó chính là Xử Nữ.

Anh quay đầu nhìn Xử Nữ, nụ cười bất giác hiện hưu trên gương mặt anh.

-Cậu không sao chứ?! – Xử Nữ hỏi, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng (Thì bởi, tự dưng "lăn đùng" ra đấy ai mà không lo)

-Ư... ờm. Tớ ổn. Nhưng mà... bài hát này... tớ sẽ tặng cậu!

"Tặng mình...? Nghĩa là gì nhỉ" Xử thắc mắc... một điều "kì diệu" nào đó sắp xảy ra!


____________________END Part 1____________________


 ~ Chắc trong các reader cũng ít ai quan tâm tác giả, nhưng mà từ giờ mấy "senpai" cũng không phải lo dùng kính ngữ quá đâu. Tại vì... em đoán là các Author ở đây hầu hết cũng là lớn tuổi, nhưng riêng au của fic này khác hoàn toàn. Có thể khi đọc fic này người ta sẽ tưởng au của nó già dặn lắm. Cơ mà... bây giờ em nói "Em mới vừa lên cấp 2" liệu có ai tin không? Em công khai tuổi thật luôn đấy ạ. Em - Bunn - là đàn em 2k4 chính hiệu! Trẻ người non dạ nhưng mê ngôn "lù". HỚT ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: