Chap 1:
Xử Nữ đang rảo bước trên con đường đến trường đầy cánh hoa anh đào rụng. Sắp qua mùa hoa anh đào rồi, cũng đến lúc trường cấp 3 Horoscopia bắt đầu một học kì mới. Có vẻ nó sẽ rất vui nếu Xử nhi không gặp phải một chuyện xui cấp báo động - lần đầu bị cướp NGÔI DẪN ĐẦU bảng thi cuối kì lần trước. Điều này đối với cô đúng là thảm họa a. Thế nên dù bây giờ trên tay đang cầm cuốn tập vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài, thì trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ ngợi về cái tên điểm cao nhất bảng hồi trước. Lại còn có cái tin đồn tên đấy là học sinh mới chuyển vào lớp cô nữa chứ. Nghĩ là đã thấy bực rồi nha!
-Xử Nhi!!!~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm ra đã có coăn dở hơi dở hoắm nào làm ầm làm ĩ hết cả lên kia...?
- Oy! -Xử đáp một câu rất ư là very very cụt hứng luôn.
Thì cái đứa ầm ĩ lúc nãy là Kim Ngưu chứ ai. Chị Này thì hơi bị cứng nhoa. Lúc nào cũng đứng đầu bảng ...TỪ CUỐI LÊN TRÊN.
Xử thì cũng cho lướt cái màn chào hỏi thân mật đi, bây giờ chủ yếu là về lớp cất sách vở cái đã, còn lát, khi nào tụi nó ra chơi thì... mình lên phòng giáo viên đăng kí lớp học vượt cấp, lên học với mấy anh chị cho nó "cao siêu" (_._) Nghĩ là làm, cô nhanh chân bước một mạch lên lớp, để lại coăn Trâu đứng một mình mà gặm hẳn 1 rổ bơ a~
---*Phòng giáo viên*---
- Đơn của em, cô duyệt chưa ạ?
- À rồi. Đây này, bắt đầu từ học kì này em có thể học ở lớp 2-D (lớp 2 ở đây tương tự với năm hai cao trung mà các bạn hay xem trong anime có thấy nhé) ở tầng 4 nhé!
Nhận được lá đơn có đóng dấu xác nhận, Xử Nữ hẳn cũng khá hài lòng, toan chạy về lớp thì cô giáo gọi lại:
- À, chiều này trên đường về em rẽ vào ngõ X gửi cái này hộ cô nhé. Là cho bạn Song Tử, em ấy nghỉ học từ cuối kì trước đến giờ, chỉ có hôm thi học kì là có mặt. Vì thế nhà trường gửi cái này mong học sinh đi học trở lại, được chứ?
- V-vâng!
______________oOo______________
~ Chiều~
Vẫn như thường lệ, Xử nhi lại ung dung vác ba lô đi về, tay vẫn cầm cuốn tập, tai vẫn cắm phone nghe đi nghe lại vài bản Chopin mà những đứa trẻ khác cho là nhàm chán và lỗi thời, nhưng dù sao vẫn có điều khác biệt, mà khác biệt không chỉ ở điểm đến- nhà của người nào đó tên Song Tử, mà nó là đến gặp cái tên-không-cần-học-mà-cũng-giỏi kia kìa. Phải, "kẻ cướp" mà hồi sáng Xử tỷ nghĩ mãi không ai khác mà chính là anh Tử đây!
Xử thực sự ngán ngẩm việc "đưa thư" này. Nói toẹt ra là đang âm mưu cho tên kia nó nghỉ học đi rồi mình lại đứng đầu đây mà. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, giữa hình tượng và thành tích, cô cuối cũng vẫn chọn hình tượng. (Lừa dối "con nhà người ta" thế thì tội nó ra mà lại còn bị xì xào to nhỏ thì chớt!)
Cuối cùng cũng tới nơi, một... sân tennis á?!! Vâng, chụy Xử đây cũng suýt té ngửa. Nhà gì mà hoá ra lại là khu kinh doanh thể thao, mà cụ thể là sân tennis nó to bự tổ chảng thế kia? Cơ mà thôi cứ vào cái đã, đằng nào cô vẫn phải tìm cách đưa cho Tử ca cái thứ giấy tờ này.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Hiện tại thì Xử tỷ đang ở trong nhà rồi. Nói đúng ra thì cái phòng khách là cái quầy bán vé hay sao ấy, lại còn có mấy anh trai chơi quần vợt sau múi cơ cuộn cuộn ra, nhìn thôi cũng đỏ hết cả mặt rồi. Xử Nữ thì đương nhiên, dễ xấu hổ nên mặt cũng đỏ như gấc. Cô cũng nhanh chóng nhìn xung quay, cố tìm lấy 1 người trông giống học sinh. Tìm được lúc, chẳng thấy ai thì ....
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Giật mình, cô quay người lại.... một lần nữa ngán ngẩm. Chỉ là tiếng hò hét thôi mà... HẢ! Cái zề? Có sao nào hay sao mà hò hét?! Theo bản tính tò mò, cô mò theo tiếng hét ra đến sân.
-Á!!!! Trồ ôi, nhìn kề tụi mầy ơi. Song Tử thắng kìa.
-Uồi!!~ Anh Song Tử ngầu dữ.
-Anh gì đẹp trai ơi cô lên!!!!......
............bla bla............
Hàng tá lời bình khiến Xử nhăn mặt, thằng Tử này ghê nhể, có cả fan cơ đấy! Nghĩ rồi, cô cũng đánh bạo bước ra sân. Song Tử lúc này vừa thi đấu xong đã "được" mấy em fan bám đuôi, cơ mà anh này vẫn thích tạo dáng chất chất cho mấy ẻm ngắm ( chắc là dân thả thính có chuyên môn đây mà :v ). Chắc cũng ham có fan lắm nhể? Từ xa, đúng là Xử không thể nhìn thấy mặt Song Tử, tính chen vào đám đông ngoài kia.
Thấy rồi... ơ, thì ra, cậu ta cũng.... đẹp trai nhỉ. Phải, chính mắt Xử Nữ đã thấy, Song Tử- một chàng trai với mái tóc vàng ánh kim như màu nắng và đôi mi dài, cong vút; đôi mắt nâu màu cà phê như sáng lên nhưng tia lấp lánh tinh nghịc, thỉnh thoảng lại nháy một bên đùa với mấy em fan. Tình hình là chụy Xử đang đơ người luôn rồi, tim cũng đập thình thịch. "Trên đời... có người đẹp thế kia sao?"
Trồ ôi, hết thuốc thật rồi, bình thường Xử Nữ có bao giờ thế này đâu, tỉnh táo lại đi Xữ Nữ à, chẳng lẽ là.... mày đã thích hắn ta rồi... Không được đâu mày điên rồi Xử à, không phải là cảm nắng bình thường thôi đâu, đây không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong huyền thoại hay sao?!
Giữa lúc trong đầu Xử Nữ còn mơ mộng đến ...đần mặt ra thì bắt gặp ánh mắt của Song Tử đang nhìn mình. Quả thực là cô trông có hơi khác. Ai lại vào sân thể thao với bộ đồng phục thủy thủ và cái chân váy kia bao giờ không? Hơn nữa nhìn cô đúng là khác biệt quá, đồng phục, cặp sách, không phải trở thành một cô ngốc đi lạc vào đây rối chứ ==! Chợt nhận ra điều này, cô quay đầu, tính chạy vào trong gửi tạm tờ giấy. Nhưng cô hoàn toàn không để ý, Song Tử cũng đang đuổi theo cô.
- Này!- Anh giữ tay cô lại.
-Ơ... cậu...c-cái này ...à...c-cầm lấy xong đi học -Xử nhi cứ ấp a ấp úng, có phải nãy giờ cô suy nghĩ nhiều về anh quá nên giờ mới nóng ran cả người lên không vậy?
- Đi ra đây đã.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Sau khi kéo Xử Nữ lên phòng, Song Tử mới hỏi:
- Nói tóm lại, nếu hôm nay cậu chỉ đến đây để gửi cái này thì thôi, cứ về đi, tớ... không đi đâu.
- Không phải. Tại vì nếu không đi học, cậu tuyệt đối sẽ không thể có thêm nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa. Lúc đó, cậu không thể cạnh tranh công bằng với tôi.
- Cạnh tranh công bằng?
- Đúng thế. Hôm trước cậu đã đánh bại tôi ở bài kiểm tra cuối kì I , vì thế tôi sẽ cạnh tranh với cậu, một cách công bằng. Lí do tôi muốn cậu đi học, chỉ có thế. - Nói rồi, Xử quay lưng ra về...
-Khoan!- Song Tử vội nói.
-Gì?
- À... tớ chỉ muốn hỏi, đi học ở trường, nó có vui không?
- Không biết. Tôi cũng không có nhiều bạn, chỉ có... một.
Mắt Song Tử chợt như sáng lên:
- Thế tớ... có được trở thành bạn của cậu không?
Xử hơi ngạc nhiên, trước giờ ngoài Ngưu ra, chưa ai nói với cô như vậy. Cũng bởi vì cô ít tiếp xúc với mọi người và dường như chú tâm vào học và thứ hạng học tập.
-Ơ...ừm. Bạn à? - Cô hỏi.
- Ừm, là bạn. -Song Tử...đang cười với cô.
- Đ-được. Đồng ý! - Cô cũng cười. Trước giờ, người duy nhất làm cho Xử Nữ cười chỉ toàn là Cự Giải, đến Ngưu còn chưa làm cô cười lần nào mà. Nhưng công nhận a~ Xử Nữ cười... cũng xinh đấy chứ.
- Này!
-......
- Sau này, nhất định cậu phải cười nhiều vào. Tại lúc cười cậu trông xinh hơn đấy.
"Thình thịch! Thình thịch!" Tim đập mạnh nữa rồi.
"Cậu phải cười nhiều vào"
"Tại lúc cười cậu trông xinh hơn đấy"
Gì chứ, cái phản ứng gì đây, mình đang... xấu hổ ?
Lời nói của Song Tử đang làm cô ngượng kề!
- Chứ lúc nghiêm túc nhìn mặt hầm hầm giống bà chằn lắm!! (^^) - Song Tử đùa.
Đùa kiểu gì đấy chứ, rõ ràng đang trọc quê cô mà.
- Này, cậu lại đây! - Nói rồi, cô nhào sang, lấy nắm tay dùi dùi đầu Song Tử - Cho chừa nè !
Hai người trêu trọc cười đùa như hai đứa trẻ, thật chẳng còn biết trước đây mình đã nghĩ gì, hay sau này mình sẽ nghĩ gì, cả hai đều ham vui mà quên hết mọi thứ, cứ đùa, cứ cười cho thoả thích vậy. Nụ cười này, không phải chỉ có một người đặc biệt mới có thể mang lại cho Xử Nữ thôi sao. Cô đã chờ người ấy đến bấy lâu nay, rút cục lại là cái tên đáng ghét này rồi !
------------------
Các cậu thấy sự trở lại này đã đủ sửa chữa các lỗi ngu ngốc trước đây chưa? Cảm thấy bản edit này thế nào? Để lại bình cmt và vote cho au biết nhé 😉 <3
________END CHAP________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top