Chap 8: Hành động (Part 2):
Bốn con người, tay cầm vũ khí, và cứ thế lao vụt về chân núi phía Bắc. Dự là Bạch Dương sẽ ra mắt một mà 'tra tấn dã man' cực kì hoành tráng (==!)
Cả bốn dừng chân trên một cái mái nhà, tiện nghe Giải nói. Ảnh bắt đầu rút ra 1 cái bản đồ, tay cầm cục sỏi vạch vạch mấy đường rồi nói:
- Chiến lược sẽ là như thế này... Lúc chiều tôi có nói bọn chúng cho người dân dùng thuốc phiện là có lí do. Chúng thừa biết, những chất gây nghiện rồi sẽ làm con người tiều tụy, ốm yếu, gầy mòn, thậm chí là chết nếu không thể cài. Hẳn khi đó con người sẽ dễ bị điều khiển, hoặc chúng sẽ dùng vũ lực để uy hiếp. Nếu là một đường dây buôn lậu bình thường thì có thể tôi sẽ nghĩ đơn giản hơn, nhưng nếu là quân bình cũng có phần, hơn nữa lại... mang trên mình ấn ngọc của hầu tước Alexandra, thì rõ ràng là chúng ta càng phải nhúng tay vào. Trước hết, phải có người trong chúng ta đóng giả thành khách hàng, vào trong đó rồi gọi và giả vờ uống thử rượu trong đó. Cứ diễn theo kế hoạch của bọn chúng, để vào được chỗ chúng định đưa những người khác đi, rồi nhân cơ hội tẩu thoát và dẫn dắt tất cả hành động.
- Việc lẻn vào, nếu là con gái thì càng không bị nghi ngờ đúng không? - Bạch Dương hỏi.
- Ờ. Khả năng cao là vậy đấy.
- Được rồi, vậy chuyện đó cứ để tôi và Xử lo nhengggggggg - Bạch Dương nói, miệng cười toe toét tỏ như trong phim kinh dị .-.
- Này Cừu - Xử ném cho nhỏ một cái nhìn sắc lẻm - Tôi không... có phải... phải là con ...gái nhá!!! - Dồ ôi, miệng nói mà cứ lắp ba lắp bắp thế rồi mà còn làm bộ bà chằn.
- Hừm... Chuyện đó không phải lo. - Bạch Dương nháy mắt. Cô lấy trong cái tay nải khoác trên vai ra hai bộ đồ cực kì "nữ tánh", rồi cầm một bộ dí vào người Xử - Không phải là gái, thì giả gái. Xử Nữ đã trông giống con gái rồi, không cần lo đâu.
- Hừm... Vậy để cho hai người lo. Giải, ...đi...đi. - Song Tử nói, chốc quay sang Cự Giải rồi phẩy tay ra ám hiệu (Ở thì ám hiệu này thì ai cũng biết thôi, nó có nghĩa là "đi thôi" mà)
__________oOo__________
- Này, giờ thì giải thích ngay đi cái con Cừu chết dẫm kia.
- Hề hề. Cứ bình tĩnh. Bây giờ cô chỉ mặc cái này vô là thành nữ nhi rồi, vì lợi ích chung mà :)) Nha , nha, nhaaaaaaaaaa.
...
Bla bla bla...
..... bla bla
.......................
__________oOo___________
- Này Giải, chú không thể bỏ cái thói hay ngồi trên ngọn cây đấy hộ anh được à? (-.-) - Song Tử đứng dưới gốc cây, ngửa mặt lên càu nhàu trong khi 'bạn' Giải đang ngồi thiền trên ngọn cây, vừa phóng tầm mắt ra xa vừa xem xét lại tình hình. Bỗng... "Vụt..." Hai bóng đen nhảy vụt ra trước mặt anh...
- Ta đaaaa :)))) Tui này xong rồi. Thấy sao, hở? - Bạch Dương cười oang oang, vỗ đồm độp vào lưng Song Tử - Hehe, chú coi bé Xử nầy.
Song Tử ngước mắt lên.... "Thịch thịch thịch" ... Ôi mẹ ơi. Lần này thì anh chẳng còn nhận ra Xử nữa rồi. Chòm tóc giả được cẩn thận gắn vào này, chân đi giày vải, lại còn mặc đầm dài nữa. Giống quá! "Thình thịch..." Ôi thần linh ơi. Nãy giờ tim anh cứ đập loạn xạ cả lên. Giống như... Anh đang đứng trước một đứa con gái vậy, rất giống.
Còn Xử Nữ thì sao? Gớm, nàng í thì từ nãy đến giờ mặt mũi cứ đỏ ửng lên. Thì cũng tại đang định giả trai thì con nhỏ Bành Bạch nó lại 'vác ra' bắt làm con gái...
- N-này... Làm gì mà... Nhìn thấy ghê vậy? - Cảm thấy hơi ngột ngạt, cô quay sang giả bộ trách móc :v
- Ơ... Hờ hờ. Tại cậu... Giống quá!
- Uầy. Gì đây? Hai chú yêu nhau à? Thôi nhanh lên. Đi thôi. - Cự Giải nhảy vọt khỏi cái cây, chọc chọc vài câu rồi dẫn đầu đi về phía trước.
- Haizzz... Mệt thật, bắt đầu rồi. - Bạch Dương thở dài 1 cái, khóe miệng nhếch lên tự mãn.
- Này nhóc, đi thôi. - Song Tử cũng cười. Anh hướng mặt về phía trước, rồi quay ra Xử vỗ vỗ vai và chạy lên.
[ Trích tiếng lòng chạy Xử: "Ôi trời đất thần linh ơiiii T^T Người đâu mà đẹp vãi. Ầu nâuuu. Thú tính... Phải kìm chế... Kìm chế... Nâuuuuuuuu!!! Đẹp quá, quào, ảnh cười đẹp quá!" ]
***********
Sau một hồi đùa cợt cạn cả tiếng cười thì mấy anh chạy nhanh chóng lướt qua tửu điểm lần trước là nhanh chóng ổn định trạng thái 'so deep'
"Ưm... Cho tôi 1 bình rượu gạo đi ạ..." - Bạch Dương mặt cười hiền (giả tạo vãi được -.-) nói với tên bán hàng trong quán. Cả hai nhanh chóng tìm được 1 chỗ ngồi và đảo mắt nhìn quanh nơi này. Ai cũng có vẻ trẻ tuổi mà mặt mũi hốc hác, chân tay gầy guộc.
"Họ bị gì vây?" - Bạch Dương thì thầm.
"Chắc là... nghiện thuốc phiện rồi"
Được một lúc, tất cả những người trong quán đều ngủ gục. Có người còn ngã xuống ngay trên sàn đất. Xử bắt đầu có linh cảm không hay. Bất ngờ, mọi cây đèn dầu trong quán vụt tắt. Đương nhiên là hai người chẳng kịp nghĩ được gì.
- Xin lỗi, không có rượu cho 2 người đâu... - Một giọng nói vang lên khe khẽ bên cạnh tai Xử và Bạch, ngay sau đó thì...
Phập!!
Cú đánh mạnh ở gáy 2 cô gái làm cả hai lăn ra sàn, bất tỉnh.
***************
- N-Này, sao đèn trong quán lại... - Cự Giải nhăn mặt.
- Thôi chết. - Song Tử giật mình tuột xuống bên dưới, bên trong vắng ngắt và toàn 1 màu đen kịt. Thấy có tiếng động phía sau, cả 2 lẻn vào, núp sau cánh cửa kho sập sệ. Từ đó, Giải và Song có thể thấy rõ từng người bị trói mình và bị khuân lên xe ngựa, và ngồi bên góc tường là Xử Nữ và Bạch Dương, đang bất tỉnh nhân sự.
Cự Giải siết chặt tay - "Khốn thật, chúng bắt Bạch Dương rồi."
Song Tử lườm nguýt - "Chú sến sẩm vừa thôi, thế Xử Nữ không tồn tại à, Xử Nữ không bị làm sao à?!"
.....................
... Blah blah blah ...
...
... Bla bla
....................
Hai 'con tinh tinh' nhảy vọt lên ngọn cây gần đó, cứ thế theo chiếc xe ngựa mà đi. Từ quán trọ đến giờ, đi cũng được 3 tiếng, chiếc xe dừng lại tại cổng một dinh thự u ám, khắp nơi toàn một màu xám mịt mù, tiếng dơi vỗ cánh và tiếng sột soạt của người qua lại làm một vài kẻ dựng tóc gáy. chiếc xe ngựa tiến sâu vào dinh thự. Một tiếng "ầm" vang lên. Nó bất chợt đến mức khiến Song Tử và Cự Giải - đang núp bên ngoài, sau cánh cửa - phải thót tim. Ngay sau đó, hai người đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng trống khôngchỉ để lại 2 con ngựa, không hề có một dấu vết nào của con người, như thể những tên kia có thể sử dụng phép màu gì vậy...
Không! Đó chỉ là cái thủ thuật che mắt người đời, làm họ tưởng là ngôi nhà hoang, hoặc những người theo dõi sẽ chẳng thể lần theo dấu vết nữa. Ban đầu chẳng ai nhận ra, nhưng sau đó, Cự Giải đã nghe được tiếng người ở dưới chân, sau là tìm thấy khe cửa thông xuống bên dưới. Khi chiếc xe đi vào thì cánh cửa dưới mặt sàn ngay tức khắc mở ra, chiếc xe theo lối xuống như một cái dốc mà lao xuống. Lúc hẫng xuống làm 2 bánh trước của chiếc xe đập vào lối xuống gay tiếng động lớn. Cứ theo đường dốc đó mà đi, Song và Giải bước đến trước một căn phòng rộng, không có cửa, chỉ có mảnh rèm che chắn. Cả hai có thế nhìn rõ, ngồi đầu phòng là quý tộc Alexandra và một đám tùy tùng, cả binh lính cũng ở đây.
- Mẻ này... có lành mạnh không đấy? - Hầu tước nói, cằm hếch cao.
- Lũ đàn ông thì chắc chỉ có thể lấy thận, còn hai đứa con gái, ngài cứ kêu lấy bất cứ thứ gì "khách" yêu cầu.
...
Cự Giải vội bịt miệng lại - "Chúng... lấy n-nội tạng... Lạy trời!"
Song Tử siết chặt bàn tay. Nhưng kẻ như vậy thì sống trên đời làm gì chứ?! ...
-Shhh... Yên lặng n... - Cự Giải đưa ngón trỏ lên ra ám hiệu nói trật tự, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Những lúc thế này, không ai có thể kìm chế được sự tức giận và nôn nóng của Song Tử nữa.
- Này, mấy thằng dơ bẩn, tang nhẫn, %#&$«*]°/%$#£^»+#$ kia!! Sao các người có thế làm chuyện này hả?! Hả?! Hả!!! - Ảnh gầm lên. Có bao giờ Song Tử bị như vầy đâu? Riêng lần này...
-KIAAAAA!! Hôm nay các ngươi tới số rồi. - Và cứ thế, ảnh lao vào, vung kiếm điên cuồng... Từng tên lính quên ngã xuống.
- H-hắn là tên nào thế?!! - Tên hầu tước hỏi, thanh gươm sẵn trên tay.
- Tôi không hề được biết...
- Dù sao thì, hắn không thể làm gì cả, chúng ta... Còn người! - Nói xong, hắn cầm chiếc gươm gõ mạnh cái chuông đồng không lồ bên đó. Thừa lúc còn ít người, Giải lao vào, cắt ngay cái dây thừng ở tay và chân 2 Xử với Bạch.
- Này... Này... Cừu, Xử... Dậy đi... nhanh...
**********
Mắt Bạch Dương lờ mờ nhìn thấy ánh sáng, và rồ là khuôn mặt Cự Giải.
- Chuyện g...
Sập!
Cánh cửa gỗ cuối phòng bị đạp phăng không thương tiếc. Chừng 30 tên nữa ập vào.
Đúng lúc ấy. Xử Nữ giật mình tỉnh dậy, bò lồm cồm trên mặt đất.
Song Tử thì lùi về phía 3 người bên ấy, tiện tay ném cho Xử một thanh kiếm.
- Chiến nào. - Anh nhếch môi cười rồi nói. Và 4 người đồng đội ấy cuối cùng cũng đứng lên chung một nơi, cùng một kẻ thù.
- Lên thôi nhỉ?...
____________________END CHAP (P2) ____________________
Thất hứa khủng quá. Mấy nàng thông cảm ta tí nhann. Chuyện sách vở còn nhiều quá. Chắc lịch ra chap sẽ còn thay đổi. Dù sao cũng c.ơn các reader -))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top