Chap 6: Cười...
Hê luu các reader dễ xương của ta :)) Bây giờ đang là kì học hè dài hạn những ta vẫn cố gắng up thêm 1 căn chapter ngắn ngủi thế này để chống bơ. Bây giờ ở Cebu-Philippines đang là 20h30 :3 ...
Oke :)) Hy vọng các nàng thích chap này (thể hiện bằng cách vote đii) :3
____________________________________
- Chap 6 -
- C - Cậu này là...
- Song Tử... ư? Anh làm gì ở đây thế này? - Bạch Dương thảng thốt. Cô đang đỡ mãi câu nói giúp Xử.
Còn Xử Nữ... Cô vẫn ngồi gục ở đó, hai tay chống xuống đất mà sát đến trầy hết trên da. Hai bàn tay rỉ máu cô cứ thế đưa lên ôm mặt, cứ thế... che hết những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt.
Bạch Dương càng thấy ngỡ ngàng. Xử Nữ...đang khóc. Vì sao chứ? Cô vẫn bình an vô sự, cơ sao lại như vậy? ...
- Đứa bé này, là do quan binh sao? - Xử Nữ thều thào nói.
- Ph-phải. Em trai tôi... đã chống cự lại lũ đó. Nó không còn... tỉnh lại được nữa ư?!
Mắt Xử lại mở to, một cách kinh hoàng! Hẳn cô phải hận lũ người ấy lắm.
- Xử à, sợ... lắm sao? - Bạch Dương đờ đẫn trước một loạt hành động 'lạ lùng' của Xử Nữ.
- Không, không hề. - Cô nói. Giọng nói này... Thực rất đáng sợ. - Bạch Dương à... Mau đi đi. Chúng ta phải ... giết hết lũ bọn chúng, không chừa một ai. Nhanh thôi. Ta phải dẹp sạch lũ tạp nhau vô tâm đó... Ha ha ...
Xử Nữ như phát điên. Cô nói như thể phải gào lên. - Nhanh, chúng ta phải trả thù cho những con người ở đây...
Xử Nữ bắt đầu gượng dậy và cố chạy thật nhanh ra phía cửa.
- Ch - Chờ đã... - Lời nói của Bạch Dương còn không kịp lọt đến tai cô. Để rồi Song Tử - người nãy giờ đứng đờ cạnh lỗi ra phải chạy qua. Anh chụp lấy vai Xử Nữ mà cứ thế ấn vai cô, đẩy cả thân hình bé nhỏ ấy vào lồng ngực. Xử Nữ cũng cứ thế gục đầu trong lòng anh.
- Hãy... bình tĩnh và dừng lại. Chúng ta, sẽ trả thù... Nhất định... Những không phải lúc này. - Anh thì thào. Cũng phải thừa nhận mọi điều rằng... nhóc này... cực kì giống một đứa con gái. Và càng giống 'người đó' hơn khi cậu ta đang làm cả lồng ngực anh nóng ran, nhịp tim anh cứ đập loạn xạ.
Song Tử cứ ghì chặt Xử Nữ như thế, đến khi cô trấn tĩnh hẳn mới dám buông ra. Cô... quả thực thật bé nhỏ, đến anh còn nghĩ cô là con gái nữa.
Xử Nữ buông hong hai tay, mắt nhắm hờ.
- À à... Thứ lỗi. Tại tôi lại... - cô bắt đầu hồi âm với cái giọng đó, cái giọng giả ngây thơ để làm mọi người bớt lo. Cô cũng ranh ma lắm!
- Thôi đi! Rõ ràng cậu không có muốn cười mà. - Song Tử ngắt lời. - Ngay cả hôm qua cũng vậy. Cậu cũng ... hành xử như vậy. Đừng cố chịu đựng nữa, nhóc. Cậu... muốn khiến mọi người không phải lo nghĩ cho mình, phải không?!
Câu hỏi ấy làm cả Xử và cái "thứ còn đang đứng đờ ở bên kia" phải mở to mắt ngỡ ngàng. Con người này... tinh đến thế sao?
- Tôi.... hừm...mmmm... - Xử Nữ cũng lâm vào thế bí, chẳng nói được gì. Duy chỉ có Bạch Dương là mồm há hốc, mắt trũng tỏ vẻ ngán ngẩm "Bộ mắt anh ta là mắt cú hả. Tinh voãi ==! " 👀
************************
Buổi sáng ấy cũng cứ thế mà trôi qua...
_____________________oOo_____________________
Như thường lệ, Xử lại ngồi cạnh dòng suối. Hai tay vầy vầy dòng nước róc rách chảy. Chuyện hôm nay, cô chắc sẽ không bao giờ quên. Chỉ ngày mai thôi. Mọi người sẽ hành động, theo dự tính... Cơ mà, có phải cái sự ấm áp lúc nãy... vẫn còn vương vấn trong cô ư? Là cô tự níu giữ nó đấy chứ. Vẫn từ cái lúc Song Tử ôm cô lúc sáng giờ, cô vẫn còn thấy, một chút nào đó, le lói trong lòng... "Nó... thật ấm áp!" (Và cứ cười cười tự kỉ cho đến khi có cái bóng nào đó tiến lại)
Song Tử - chàng trai với mái tóc bạch kim lấp lánh. Nó được phản chiếu dưới ánh mặt trời - chói lọi một cách kì lạ khi cô nhìn xuống lòng suối.
- Anh ... - Phải nói là cô cực kì bối rối khi thấy anh ngay lúc này.
- Ưm. Thực ra, tôi còn chưa biết tên cậu, nhóc ạ.
- Xử... Nữ... là tên tôi!
Mắt Song Tử mở to tỏ vẻ kinh ngạc. "Con người này... Thật giống nhau..."
- À. X - Xử Nữ, hôm nay quả thực, cậu đã làm khá tốt rồi. Lúc đó, tôi còn có suy nghĩ rằng cậu... khá giống tôi nữa. Ha ha. Nhưng mà, cậu thực rất thú vị đấy. Cứ thoải mái với mọi người đi nhé. Cậu có tất cả " bằng hữu " ở đây rồi mà. - Nói rồi, anh nhanh chóng bước đi, để lại Xử Nữ còn ngơ ngác vì lời nói khá 'thoải mái' ấy của Song Tử.
- Nhưng mà... sẽ rất khó xử, nếu tôi phải khiến người khác cảm thấy phiền lòng. Trước giờ tôi vẫn...
- Không hề. - Anh ngắt lời những vẫn không buồn quay lưng lại. - Từ trước tới giờ, có lẽ cậu đã phải ở một mình, chỉ mình cậu, quá nhiều. Bằng hữu là như thế đấy. Họ không chỉ sát cánh cùng nhau trên các hành trình hay trận chiến, mà còn làn chỗ để cậu có thể chia sẻ mọi điều cậu muốn. Kể cả tôi, 'Heo', Bạch Dương và những con người đằng kia (*chỉ mấy anh to con hay đi săn ở mấy chap trước*) , tất cả đều có thể nghe cậu nói và chia sẻ cảm xúc của cậu đấy nhóc à. ... Thế... Nhé!
Và cứ thế, anh lại bước đi. Mặt Xử Nữ chợt đỏ bừng. Cô ngồi bó gối, gục đầu lên hai đùi mà cười khổ. Bản thân cô cũng chẳng sao hiểu được tại sao cô lại hành xử như vậy nữa. Có thể cô... đang vui chăng?...
__________ END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top