Chap 5: No name .-.

- Ồ... Só rì các reader thân iêuu của ta. Sau một thời gian dài bị các thầy cô khủng bố tinh thần thì giờ, aii em bác :]] Mong mấy nàng thứ lỗi và tiếp tục ủng hộ fic nhenn :))
________oOo________

Đã tới đêm thứ 3 từ khi Song Tử ở lại cái nơi thăm thẳm núi rừng nơi này. Cũng 7 ngày nữa thôi, 7 ngày nữa là anh phải quay lại chốn kinh thành, trở về cái nơi người ta huấn luyện các nam nhân trẻ tuổi có dòng dõi hoàng tộc trở thành những con dã thú bất bại. Chúng có cả những kẻ bất tài mà tới cả thanh đao cũng không nhấc nổi lên, lại còn ỉ quyền thế gan dọa nạt những kẻ nghèo khổ có tài võ thuật. Có một điều làm anh thực sự cảm thấy 'ớn lạnh - đó là nỗi kinh sợ của những người không có quyền thế ở nơi này. Họ bị bắt nạt, bị tẩy chay, bị bóc lột và thậm chí là bị tống khứ khỏi nơi ấy. Anh đã rời đi, và giờ anh trở lại, là để chứng tỏ cho cha anh sức mạng của mình, và còn để mang lại sự công bằng cho những người giồng... anh lúc còn ở nơi làng quê khi xưa nữa.

________________oOo_____________

Trở lại với Xử Nữ, cô đang ngồi trầm ngâm một mình bên cây liễu già giữa lòng suối. Cũng không thể tin được khi cô đã gặp được Song Tử như thế này. Anh đã ở cạnh cô suốt một thời ấu thơ, sau đó mất tích, rồi gặp cô ở nới không hẹn ước này, tiếp theo sẽ là gì, anh sẽ quay về cung điện và trở thành vua ư? Điều này quả là vượt quá tưởng tượng của cô.
Mẹ anh là vợ lẽ của Quốc vương - vì bị cả họ ngăn cản nên rốt cuộc anh phải sống dưới cương vị một con người bình thường. Mẹ Song Tử sống trong thành với cương vị một người hầu gái. Mới đến cái  tuổi thứ 30, bà qua đời. Thay vì làm đám tang với cương vị một hoàng phi, bà đã cầu xin từ phía Hoàng tộc một 'điều ước' - hãy nuôi dưỡng con trai bà tại kinh thành này. Song Tử được đưa về thành Clarines, được đi học cùng các quý tộc, nhưng những gì anh nhận được chỉ là những lời gạ gẫm nịnh bợ bởi lí do - anh là Hoàng tử của vương quốc này. Song Tử năm ghét nơi này, nơi những tên quý tộc trẻ tuổi ngày một hư hỏng, trong khi những vị tướng đời trước đang mất dần. Người duy nhất anh tìm được là Cự Giải - một người tới từ phương Tây, một nam nhân trẻ nhưng có tài năng và trí thông minh hơn người. Hai người rời khỏi cái nơi ấy, tới từng vùng khó khăn, xây dựng cả vương quốc bằng những điều nhỏ nhất. Giờ anh trở lại, chính là để loại bỏ những kẻ bất tài chỉ biết ăn chơi sa đọa, trọng dụng những người có tài, để đứng cạnh cả cha, và để chứng minh cho cả hoàng tộc thấy, anh - Song Tử - Con trai của người vợ hai của đức vua - sẽ biến đất nước này thành một vương quốc hùng cường và công minh, người dân không còn đói khổ. Phải. Và đến lúc đó, anh có thể tìm người đó, người con gái bất chấp cả pháp luật để học võ thuật - cô gái mang tên Xử Nữ. Tại vùng ngoại thành này cũng vậy, anh sẽ đưa những kẻ có tội ra ánh sáng.
.
. Ok ok, rời mắt khỏi đoạn "Những tấm lòng cao cả đuy nàoooo     :))
**********************
Trở lại với Xử Nữ. Lúc này cô thực sự có suy nghĩ hơi tiêu cực. Cô có ý định lên tới kinh thành, là để kiếm thu nhập cho cả gia đình, còn là để gặp Song Tử. Nhưng sau đó thì sao, cứ cho là anh còn nhớ, nhưng với thân phận nam nơi như thế này, cô đâu thể chạm đến anh. Vậy là cô sẽ kết thúc công việc ở đây rồi nhanh chóng quay về quê hương ư? ... Đầu óc cô bắt đầu rối nhặng, tay cô không ngừng vò vò cái trán của mình.
...
- Xử ơi!! Xuống núi khônggggg??! - Bạch Dương không rõ từ cái hốc nào chui ra - đu cổ Xử Nữ nói với cái giọng điệu ngây thơ vô (số) tội.
- Có có. Chú cho anh đi với :)) - Xử cũng đáp lại một câu xanh rờn.
- Mà... - Đột nhiên, giọng Bành Bạch trầm hẳn xuống và có chút ... đanh lại - Cô, định che giấu điều này đến bao giờ nữa?
Đôi mắt Xử Nữ trùng xuống, chốc chốc lại ngước lên nhìn cái ánh mắt sắc lẻm mà Bạch Dương đang nhìn cô.
- ... Thực ra, sau khi tôi học và thắng cuộc ở trận đấu võ thuật Clarines, nhất định tôi sẽ không ở đây nữa.
- Những việc cô phải sống dưới thân phận đàn ông và ở lại cái nơi toàn một lũ quý tộc không coi ai ra gì, điều đó thực rất khó... Dù sao, chúc cô may mắn. - Khóe môi Bạch Dương nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Đó là... ý tốt.
__________oOo__________

- Bạch Dương đâu?
- Hình như xuống núi rồi, cả vị hay đi cùng nữa.
- À, phải rồi. Thực ra bấy lâu cũng quên béng mất, phải cảm ơn cái cậu đó đã dẫn hai ta lên đay. Đến tên người ta tôi còn chưa biết nữa (-.-)
- Ờ. Kể chú nhé. Anh đang nghiên cứu. Mà tốt nhất là chú cứ kêu tiểu thư Victor điều tra phủ Alexandra càng sớm càng tốt đi. Còn 6 ngày để chú đi học thôi đấy.
- Khỏi nhắc. Anh đây biết mà. Mà thôi, anh đi tơi đâyyyyy :)) - Đáp thêm 1 câu xanh rờn, Song Tử lại loi nhoi chạy xuống tìm Xử và Bạch.
 

**************
Tại một khu chợ cực kì bình thường với những con người cực kì bình thường, có hai ' cô nương' cực kì KHÔNG bình thường đang nép vào một bức tường chật kín.
   - Này, rốt cuộc là chúng ta cứ lén la lén lút như vậy mà đi sao? (-.-) Như thế thì thà ở trên rừng rú còn vui hơn á. - Xử Tỷ than thở...
   Chợt
   - Này! Này tên kia! - Một tên quen bình chả rõ từ nơi nao bước đến, hầm hầm tiến vào con đường mà tụi cô vừa rẽ qua.
   - Nhanh! Vào đây. - Bạch Dương giục.
 Tưởng chừng như sẽ phải thót tim khi tên quan binh ấy kiểm tra, nhưng lần này hai người đã thoát.
 Tên đó đi thẳng, rồi rẻ vào một ngôi nhà gần đó. Một ngôi nhà tre... lụp xụp xác xơ!
   - Xử à, đi mau thôi. Hắn có thể quay trở ra bất cứ lúc nào. - Tiếng Bạch Dương giục giã.
   - Một chút nữa, một chút nữa thôi... - Dường như... vẫn còn cố níu.
Đôi mắt Bạch Dương bắt đầu nheo lại. Cô cũng đứng lại, kéo Xử Nữ vào một góc quan sát cái nhà đằng đó.
  .... CHOANG!!!...
 Thứ gì đó vừa... Bị đập phá. Tiếng người khóc rên rỉ. Có vẻ như không chỉ có 1 tên quan binh ở đó... Mắt Xử Nữ trừng lên. Cô nhất định, nhất định phải... Đôi chân đã nhúc nhích, nó như sai khiến chủ nhân phải tiến ra ngoài. Ngoài kia còn những người cần ngươi giúp đỡ! Lũ quan binh nhanh chóng bỏ ra ngoài với khuôn mặt thản nhiên sau những gì chúng đã làm. Xử thậm chí còn không chạm mặt chúng.
 Cô cùng Bạch Dương bước vào căn nhà nhỏ hẹp đó. Mắt cô mở to hết cỡ, nhưng đôi đồng tử lại nhỏ lại. Đó là ánh mắt của ... sự căm hận. Cô chưa từng nghĩ trong cuộc sống này, cô phải hận, thậm chí là 'bận tâm' tới 'vấn đề' của người khác như vậy. Cứ ngỡ là cô chỉ sống cho bản thân và những người cô quen biết...

 Trong cái ngôi nhà bé nhỏ ấy, một người phụ nữ, khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu, trên tay ôm một ... đứa nhóc. Đứa trẻ đã bất tỉnh trên tay người ấy, trên đầu chảy xuống bao nhiêu là máu. Bạch Dương đứng sau Xử Nữ, giờ chạy vụt lên, đỡ đứa bé vào lòng. Cô kiểm tra tất cả các động mạch của đứa trẻ ấy, một lúc rồi cũng ngẩng lên và lắc đầu ...

      ~ Cũng tại thời điểm đó ~

 Song Tử chạy như bay (==!) xuống chân núi, luồn lách qua mọi góc phố, chạy lộc cộc trên các mái ngói nhà dân.

    ... Xụppppp...

 Bước hụt chân vào viên ngói vỡ, anh lao đầu xuống một xe rơm phía dưới. Tình huống 'éo le' như thế này làm anh khá bực mình, nhưng cũng may là không có ai quanh đây, chứ không thì anh mất điểm về độ 'đẹp toàn diện' thì chết (-.-)
Sau một hồi ngồi nguyên ở đó rồi nghĩ ra đủ các thứ nhảm nhí gì đó, Song Tử bắt đầu đứng lên, phủi hết đống bụi và rơm trên người rồi nhanh chóng bước ra.
  ... Hức hức...
Rõ ràng là, anh nghe thấy tiếng khóc phát ra từ ... đâu đó. Ngôi nhà đằng kia? Một phần vì tò mò, rồi anh đánh bạo bước lại gần đó.
   - Bạch Dương à... Thực sự, nếu lúc đó tôi xông vào thì, nhất định chuyện này sẽ không xảy ra...
   - C - Cậu này là...

*****************

Rồi... Vì vái chả này có hai dài nên cái tay ta cũng không buồn viết nữa :v Tại 'nó' có hơi lười :)))
  - phần tới sẽ được cập nhật KHÔNG sớm :))
_ Tobe cont _



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vikcy2000