Chap 1: Gặp gỡ - Nữ đạo chích và chàng trai "mềm oặt"


    -Xử Nữ à... nhất định phải làm như vậy sao?

    -Tớ đã quyết định rồi. Tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Chuyện này... nhất định phải làm.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~ Thành Clarines ~ Điện Victor ~

Trong căn phòng kín nơi cung điện của dòng họ Victor, có hai người con gái thì thào nói chuyện, coi bộ có vẻ 'mờ ám'.

      -Bạch Dương, cậu lại định đi đâu vậy? – Người hầu gái sốt sắng hỏi.

      -Chuyện tôi sẽ đi đâu về đâu... không phải là chuyện để cậu tò mò. Tôi biết cậu mến tôi, nhưng xin hãy giữ một chút khoảng cách. Vả lại tôi đã để mặc cậu gọi tên mình như vậy. Chuyện này, tuyệt đối không được nói với cha. Tôi... tạm chuyển ra ngoài thành.

      -Sống ngoài thành??? X-xin TIỂU THƯ đừng làm vậy. Hầu tước Victor mà biết được sẽ nổi giận mất. Xin cô hãy nghĩ đến tự do của bản thân mình một chút! – Đến bây giờ thì cô gái này đã thực sự lo sợ. Cô biết trước giờ Hầu tước Victor vốn là người khó tính, hơn nữa lại bao bọc cô con gái đọc nhất của mình hết mực. Lỡ như Bạch Dương rời thành có mệnh hệ gì, lúc đó ngài ấy sẽ ổi trận cuồng phong mà 'đập nát nhà nát cửa' mất. Chưa biết chừng cái ông già đầu bốc khói ấy sẽ nhốt luôn đứa con gái quý hóa (quỷ sứ chớ gái gủng gì -.-) của ổng ở nhà, rồi không cho ra ngoài thành nữa.

    -Yên tâm. – "Tiểu thư Victor" chụp lấy vai cô gái – Tôi không nói, cô không nói, tuyệt đối sẽ không ai biết.

Dứt lời, cô một mạch chạy ra ngoài, mất tăm biệt tích trong vài cái nháy mắt, làm cho cô hầu cứ đứng đó mà bơ bơ lác lác nhìn xung quanh, đóng đá một hồi rồi mới nhận ra cô chủ đi từ lúc nào. Lực bất tòng tâm, nhỏ ngồi tụng kinh niệm phật cho số phận an bài mà làm cho ông già không phát hiện con gái lại loi nhoi ra ngoài thành chơi, rồi SỐNG luôn ở bển.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

    -Cha... mẹ... con đi đây – Xử Nữ vương vấn buông 1 lời từ biệt với cha mẹ. Tuy không xa mãi, nhưng cô phải tạm xa hai người một thời gian khá dài.

    -Xử Nữ à, con định đến thủ đô học ngành y thật sao?

    -Vâng, con đi rồi về. Hai người giữ gìn sức khỏe. – Cô cười mỉm. Lần này đã lừa dối bố mẹ, cô thực cảm thấy có lỗi. Nhưng bằng mọi giá, cô phải dành được giải thưởng ở trận đấu này. Cô phải mang tiền về cho cha mẹ, và nhất định phải gặp 1 người...

_____oOo_____

 Đi được một đoạn khá xa, Xử Nữ dừng lại, tháo bỏ bộ tóc giả và lớp quần áo bên ngoài ra, sẵn bên trong là mái tóc cắt ngắn và bộ quần áo của một... nam nhân...

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

  Thành Clarines quả thực khác xa so với quê hương của Xử Nữ. Nơi này nhộn nhịp vầ đông vui hơn nhiều. Có điều... "Á đù! Trong túi còn 20 đồng, làm sao sống an nhàn hết cả tháng này cho được?!" Mà lúc này Xử đang trong bộ dạng của 1 người con trai cơ mà. Cứ cái đà này thì chỉ sống được một ngày ở đây cũng nên. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đành phải đi tìm nơi làm thêm để kiếm tiền trọ, còn những khoản khác tính sau (-.-)

  Cơ mà... có một điều mà nãy giờ Xử Nữ không để ý, đó là tiếng xì xào cùng những nụ cười "đầy ẩn ý" của những cô gái từ phía sau lưng.

"Ố dồ ôi... anh đẹp trai!"

"Người đâu đợp roai dã man con ngan vậy?!!"

"Uầy. Ta sẽ tự mình đi 'quyến dú' anh ấy"

...bla bla...

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Trong tay là vài đồng tiền lẽ, Xử Nữ cứ thế đi dọc con đường thẳng từ nơi chợ búa đến chỗ phố xá đông vui. Vừa đi, cô vừa cười híp mắt, thỉnh thoảng lại tung mấy đồng tiền lên rồi chụp lấy, tung lên rồi chụp lấy!...

   -Á... mấy đồng tiền của ta! Ầu nâuuuuuuuu!!!! (-.-) – Vâng... mấy xu trong tay chụy Xử đã nhanh chóng lăn freely từ trên dốc xuống dãy mấy tiệm ăn uống. "Ta đa... kiếm tới kiếm lui, rốt cuộc cũng thấy dãy nhà hàng này để xin vào làm thuê!" Cơ mà điều quan trọng bây giờ là... mấy đồng xu hồi nãy 'rong ruổi phiêu bạt' đi đằng nào rồi... Trong người Xử Nữ bây giờ chỉ còn 10 đồng. Chỉ với số tiền ít ỏi thế này thì dù là chỉ ăn bánh bột thì cũng khó mà sống đến ngày đi thi. Việc tìm chỗ làm này quả thực rất gấp gáp rồi.

         ...

   -T-Tôi xin lỗi. Xin lỗi... xin các ngài đừng như vậy ạ... - Tiếng nói phát ra từ một thiếu nữ trẻ tuổi đứng gần đó - người run cầm cập.

   -Ây xì~~~ Cô sợ cái gì chứ. "Chơi" với bọn ta chút đi. - Hai người này thì dường như là quan binh hoặc lữ khách gì đó, nhưng nhìn qua đều thấy có trang bị gươm.

   -Xin lỗi... xin... tôi còn rất bận... - Khắp mình mẩy cô gái vẫn không ngừng run.

   -Nào nào... đừng ngại, đi với bọn này đi!

/Ngứa mắt/ Chỉ đứng từ xa coi lại, Xử Nữ cũng cảm thấy một điều gì đó... khó chịu, có xen lẫn chút 'phẫn nộ' và sự khinh bỉ nữa.

   "Những kẻ người đời coi vào thường gọi là "nam nhi đại trượng phu" (Ọe ọe... Ói cả lũ) lại đi hành động một cách tùy tiện những việc dơ bẩn như thế này, thật không thể dung thứ! Con gái chúng ta cũng có tự trọng cả đấy!"

 Đã nghĩ là làm, hơn nữa lại không kìm nổi cơn giận, Xử Nữ tiến lại phía 3 người đang giằng co bên kia. Bước chân cô ngày một nhanh...

   -Cô nương à, cô làm ta sốt ruột lắm rồi đấy...

KIAAAAAAAA!!!!!! KAMEYOKO THẦN CHƯỞNG ĐỘC CHIÊU XỬ TỶ (đi ăn cắp anime người ta -..-) ... XUẤT CHIÊU!!!!!!

      BỐP!!! Tên nam nhân đó ngay tức khắc bị đã văng ra, còn tên đứng cạnh nãy giờ ngã dúi dụi, cũng là do bị "xác" tên bên cạnh quệt vào. Nhưng hai kẻ đó bị "tẩn" không phải bởi Xử Nữ, mà là...

   "Một nữ nhân??!" - Xử Nữ lộ rõ vẻ kinh ngạc.

   -Ồ... hẳn anh chính là người vừa tung đòn Kame chưởng đó hả? Nó hiểm thấy đấy. Thế nào? Làm quen nhau chứ?! - Con người lúc nãy quay về phía cô, miệng nhoẻn cười tươi chào hỏi.

  -Ơ... ờ. Ờm! Tôi tên Xử Nữ.

  -Hân hạnh được làm quen. Bạch Dương. - Cô gái chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay làm bạn.
Xử Nữ cũng vậy. Cô cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Bạch Dương. Tưởng chừng như cả hai có thể đứng đó mà cười với nhau mãi thì...

 Vụt! Cô gái mang tên Bạch Dương cứ nắm chặt tay Xử Nữ mà chạy, như thể đang chạy một mạch qua tất cả các ngóc ngách trong vùng này vậy.

   -Phải chạy mau đi. Nếu họ tìm thấy có một nữ nhân đã đã hai người đàn ông 'tơi bời khói lửa' thì e là tự do của tôi sẽ không còn giữ được lâu nữa. - Chân vẫn không ngừng chạy, Bạch Dương ngoảnh lại nói với Xử Nữ. Còn phía bên Xử thì sao? Miệng cô méo xệch, còn đầu óc thì rỗng tuếch không còn nghĩ được gì, dường như chỉ biết rằng phải điều khiển cho đôi chân chạy theo kịp Banh Bạch phía trước. Điều duy nhất cô có thể tưởng tượng ra bây giờ là, thực sự cô gái trước mặt cô... có đầu óc không tầm thường như cô từng nghĩ. Còn một điều nữa, Xử Nữ chưa hề nhận ra, đó là mắt mũi và các phản xạ của người này cực kì sắc bén, dường như không một điều gì có thể qua mắt được cô ấy... quả thực, đó hẳn là người sẽ làm trỗi dậy trong cô nhiều sự hiếu kì.

 Bạch Dương dẫn Xử Nữ tới một ngôi nhà gỗ khá nhỏ và lụp xụp ở chân núi, tứ phía đều được bao bọc bởi cây cối.
 Cả hai dừng chân cạnh con suối nối liền với thác nước nhánh từ thượng nguồn. Đây hẳn là nơi Bạch Dương vẫn hay sinh sống khi rời khỏi thành.

   -Trong người anh có phải là không còn chút tiền nào phải không?

   -... (Trung tim đen cmnr -.-)

   -Vậy ở lại đây đi. Tôi sẽ cho anh 'trọ' nhờ cho đến khi anh cảm thấy phải rời đi, được chứ?!

   -Thế thì phiền cô. - Xử mặt tỉnh bơ, nhưng trong bụng thì vẫn cười thích chí. Ở nhờ miễn phí chỗ người ta, số cô thực đúng là sung sướng.

   -Trước hết... đi tắm đi. -  Bạch Dương nhanh chóng đẩy Xử Nữ đi ra sau bờ suối, nơi có một cái hồ khá nông, xung quanh là cành cây buông rèm... - một không gian đủ kín đáo để cô có thể cọ rửa cái cơ thể đang bốc mùi này. Bạch Dương còn ngồi đó, mắt hướng về lưng Xử Nữ đang quay đi...

   -Người này... liệu có phải... là một nữ nhân?!!

___________________END CHAP___________________

~ À... Chả là đây cũng là cái chap đầu ta viết cho fic này, mà cũng là lần đầu viết fic xuyên không theo lối hoàng gia phương Tây như thế này nên...

CÁC NÀNG CỨ THẬT LONG GÓP Ý ĐI NHÓE!!!!!!!!!!

  ~ Arigatou Gozaimasu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vikcy2000