3.
Nam ngồi trên giường, lơ đãng nhìn em dọn dẹp căn phòng trọ của mình. Anh thấy em hơi rụt tay lại trước mớ thuốc trắng hếu đầy hỗn độn nơi góc phòng, thậm chí còn lùi lại vài bước rất nhỏ khi thấy đống chai chai lọ lọ ở phía bên cạnh. Em thở dài, khẽ quay đầu lại nhìn anh một chút. Khánh mím môi:
- Anh có bao tay không?
Nam lắc đầu, song, anh cũng bảo:
- Thôi em cứ để đó đi, lát anh dọn.
Khánh cười:
- Để anh dọn thì chắc phòng thành chuồng lợn mất. Anh cứ để em, với lại, Nam nói câu đó với em hơn chục lần rồi.
Nam gãi đầu, anh ngại trước vẻ chê trách đầy dịu dàng của em.
Khánh lấy bọc nilon trắng đựng thức ăn khi nãy mang cho Nam mang vào tay, lật ngược nó lại rồi cúi người xuống bắt đầu đếm mấy cái chai, thêm mấy viên thuốc gần đó nữa.
Anh bị em dúi cho ổ bánh mì em mua, Nam biết mình sai nên ngồi gặm ngoan đến lạ. Khánh mỉm cười đầy hài lòng trước hành động của anh.
Tiếng leng keng của thủy tinh vang vọng khắp căn phòng nhỏ hẹp, hai người thì im lặng, mỗi người làm một việc, chẳng ảnh hưởng đến nhau.
...
Độ hơn ba mươi phút sau, Khánh gói ghém túi rác cuối cùng rồi bỏ ngoài cửa. Em vươn vai, xoay cổ xoay eo cho đỡ mỏi. Nam thấy em thế thì mới nói:
- Khổ thân! Anh đã bảo để đó rồi mà.
Khánh xụ mặt nhìn anh. Nhưng rồi em cũng đi lại chỗ giường anh đang ngồi rất gọn. Em kéo ghế làm việc lại gần giường, chống cằm nhìn anh.
Nam hơi mất tự nhiên khi em cứ nhìn anh như thế, anh nuốt khan nước bọt rồi hỏi dò:
- Bé uống cà phê không? Anh pha.
- Có. Anh pha cho bé li sữa đá nha.
- Oke bé!
Anh đáp cái rụp, rồi loay hoay đứng dậy, chạy đến cái tủ lạnh nho nhỏ gần đó. Có lẽ dân Đắk Lắk nào cũng có ít nhất một chai cà phê trong tủ lạnh nhỉ?
Khánh quay đầu, tì má vào cánh tay nhìn anh đổ sữa vào ly, rót cà phê rồi lấy đá từ ngăn trên cho vào ly. Nhìn trông điệu nghệ ghê chưa! Khánh tự cảm thán trong đầu.
Một hồi sau, anh đưa ly cà phê sữa đá đầy hương thơm của đại ngàn cho em. Em nhận bằng hai tay rồi khẽ đáp "Xin anh" rồi lấy thìa khuấy đều. Nam khác em, anh uống đen đá.
...
Đến gần trưa, Khánh nằm dài trên giường của anh vừa lướt điện thoại vừa ngó nghiêng chàng trai đang ngồi hí hoáy trên bàn. Em chống tay nằm nửa người, hỏi anh:
- Anh Nam, mấy nay anh ngủ được không?
Nam giật thót, anh dừng bút lại rồi quay hẳn người lại nhìn chằm chằm vào em. Chả nhẽ em biết gì đó? Không thể nào - anh phản bác ngay, giấc mơ của anh kì dị đến mức chính anh còn chẳng tin anh đã mơ đến nó kia mà. Nghĩ vậy, anh liền nói:
- Anh ngủ được, lâu lâu hơi giật mình giữa đêm thôi.
Khánh mỉm cười:
- Vậy là tốt rồi. Ráng dưỡng bệnh anh nghe.
Nam gật đầu, anh hỏi em, anh muốn né khỏi chủ đề này:
- Bé ăn trưa với anh không?
Khánh lắc đầu:
- Thôi, em có hẹn với bạn rồi. Hẹn anh khi khác nhé.
Nam tủi ngủi gật đầu, rồi anh đứng dậy:
- Vậy để anh tiễn em.
Khánh "ừ" một tiếng cộc lốc.
...
Dưới ánh nắng hanh hao giữa trưa, Nam đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo bóng Khánh khuất dần dưới những tán cây bên kia đường. Anh thở dài, chậm rãi khép cửa lại, bỗng dưng cảm thấy căn phòng vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ lại trở nên trống trải lạ thường.
Anh quay lại bàn, hí hoáy bản thảo đến đêm muộn.
Nam ngước mắt nhìn vào đồng hồ, thở dài dừng bút rồi ra khỏi nhà đi mua cho bản thân một tô nui thập cẩm, nhiều hành một chút.
Căng da bụng, chùng da mắt - Anh đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.
Đêm đó, anh lại mơ.
...
Mở mắt lần nữa, Nam thấy mình vẫn ở đỉnh cồn khi nãy. Con hải ly đang ngồi ôm một đóa hoa mai to đùng trước ngực, quý ngài thỏ hồng nọ đang ngồi bó gối bên cạnh. Em cúi xuống để hải ly đeo lên trên tóc mình vài bông mai. Nhìn chúng khoe sắc trên mái tóc hồng phớt của em trông vô thực mà mê ly đến lạ lùng.
Anh ngồi dậy, gãi gãi đầu.
Em lập tức reo lên:
- Anh tỉnh rồi à?!
Nam hoang mang:
- Sao anh lại nằm đây vậy?
Hải ly nhạo báng, trong khi vẫn chăm chỉ cài hoa lên tóc em:
- Mày nghe tao kể chưa được nửa câu thì lăn đùng ra ngủ mất. Tao kể chuyện cười chứ có kể chuyện cổ tích đâu, mày không thưởng thức được độ hài hước của nó!
Nam cằn nhằn:
- Ông kể chuyện lạt nhách ấy!
Hải ly hài lòng nhìn tác phẩm của mình trên tóc em, nó liếc Nam một cái, không thèm để ý đến anh nữa. Nó vỗ vỗ hai tay ngắn ngủn vào với nhau, rồi tự hào nói rằng:
- Đẹp lắm!
...
Dưới ánh nắng lấp lánh như rắc đường trên nền cát, Nam ngồi đó, cảm giác đầu óc vẫn còn lơ mơ như bị sóng cuốn ra xa rồi dạt vào lại. Anh đưa tay dụi mắt, lén nhìn em một chút. Trên tóc em, những bông mai nhỏ rung rinh trong gió. Tựa như một bức tranh trôi lạc khỏi thực tại.
Nam hắng giọng:
- Rồi... cái ông hải ly này, ông định kể tiếp không? Hay để Thu dắt tôi đi chỗ khác chơi?
Hải ly khoanh tay, hất mặt đầy kiêu ngạo:
- Tao đang tính kể tiếp, nhưng thấy mày không biết trân trọng nghệ thuật, tao nghĩ lại rồi.
Nam nhướn mày:
- Nghệ thuật nào?
- Nghệ thuật kể chuyện của tao!
Hải ly búng tay đánh tách một cái.
- Truyện tao kể mang đầy tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, chỉ tiếc mày không đủ trình để hiểu.
Em bật cười, xoay đầu qua nhìn Nam.
- Hay là anh thử kể gì đi?
Nam ngớ người.
- Anh á?
Em gật đầu. Hải ly cũng khoanh tay, hừ một tiếng:
- Đúng đó, tao kể cho mày nghe một câu chuyện rồi, dù mày chẳng nghe nhưng tao mặc kệ! Giờ tới lượt mày. Coi thử xem mày có tài cán gì không.
Nam nhìn hai kẻ đối diện, một người – à không, một con vật, một con người, mà cũng không hẳn là người... Nam thấy hơi chóng mặt.
- Tôi kể gì giờ?
Em chống cằm, cười tinh nghịch.
- Chuyện của anh đi.
- Chuyện của anh?
- Ừm. Anh mơ cái gì?
Nam mở miệng, định nói "Chả có gì cả", nhưng lời ấy lại nghẹn lại nơi cuống họng. Có thứ gì đó, mơ hồ nhưng dày đặc như sương mù, đang bám vào tận những ngóc ngách trong tâm trí anh. Nam nhìn vào mắt em, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi. Hải ly thì nhìn anh đầy nghi hoặc, như thể nó cũng cảm thấy có gì đó bất thường.
Anh không muốn kể lắm, vì Thu và hải ly vẫn còn quá xa lạ với anh. Nhưng ánh mắt của em trong quá, lại sâu quá, cứ như em đã nhìn thấy và đã biết hết tất cả. Nên anh đành giơ hai tay đầu hàng trước ánh mắt của em, anh ngồi dậy chỉnh chiếc áo trắng trên người mình, nhìn vào đôi giày đen đang cuộn tròn dưới chân mình.
Nam chậm rãi hít vào, rồi thở ra. Anh cất giọng:
- Anh mơ... một căn phòng nhỏ. Một người đến dọn dẹp nó.
- Rồi sao?
Em hỏi, mắt long lanh như trẻ con nghe kể chuyện cổ tích.
Nam im lặng một chút. Giấc mơ đó... hay là hiện thực?
Anh tiếp tục:
- Căn phòng đó bừa bộn lắm. Nhưng người kia vẫn nhặt từng món đồ lên, gom lại, xếp lại. Tiếng thủy tinh leng keng, tiếng túi ni lông sột soạt.
Hải ly lẩm bẩm:
- Nghe chán òm...
Nam phớt lờ nó, ánh mắt anh dần trở nên xa xăm:
- Rồi khi người đó rời đi... căn phòng bỗng trở nên quá rộng. Quá trống.
Gió trên cồn cát nhẹ nhàng thổi qua. Em im lặng. Hải ly cũng không còn ý châm chọc nữa.
Một lúc sau, em khẽ hỏi:
- Vậy... anh có muốn người đó quay lại không?
Nam ngước nhìn em. Những bông mai trên tóc em khẽ lay động.
Anh không trả lời.
Em mỉm cười:
- Anh không muốn trả lời thì em không hỏi anh nữa.
Nam định nói thêm gì đó, nhưng em cắt ngang:
- Thôi, đến chỗ hải ly vậy là biết rồi ha!
Em đứng dậy, xoay cổ vươn vai vai cái. Em bế hải ly lên tay rồi nhảy xuống cồn cát, em đứng dưới đó vẫy tay với anh, bảo:
- Xuống đây đi anh, mình đến chỗ mèo đen nào.
Hải ly kêu lên eo éo:
- Ủa, tao tưởng mày dắt nó qua chỗ chồn xám.
Khánh giơ hải ly bằng hai tay lên trước mặt, em lắc lắc nó vài cái rồi bảo:
- Em đổi ý rồi, qua chỗ Hai mèo trước đi. Anh chồn xám thì để chốc nữa.
Hải ly xụ mặt:
- Mày đổi ý nhanh như chong chóng ý!
Em lè lưỡi:
- Kệ em!
Em quay đầu lại, gọi với:
- Lẹ lên anh ơi, mèo đen không kiên nhẫn lắm đâu!
- Ờ ờ.
Anh đứng dậy phủi cỏ trên mông rồi nhanh chóng chạy xuống, đứng bên cạnh em.
Khánh đặt hải ly xuống, khom người xuống vẫy tay chào tạm biệt. Nam cứng đờ làm theo em. Hải ly quay ngắt mặt, phồng má phụng phịu nhưng cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt lại. Em cúi lại gần hải ly gần hơn, thì thầm vào tai nó vài câu gì đó rồi mỉm cười xoa đầu nó, đẩy đẩy lưng nó về phía bìa rừng.
Hải ly nhìn em với ánh mắt to tròn ngập sự lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu chạy đi.
Nam nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn em, nhưng em không nói gì, chìa tay ra chờ anh nắm lấy.
Anh tặc lưỡi một cái, rồi cũng vươn tay, siết thật chặt bàn tay trắng muốt như sứ Bát Tràng trước mặt.
...
Vừa đi, anh vừa nhận ra bàn tay Quản gia thỏ hồng lạnh ngắt, nhưng vững vàng đến lạ. Anh hơi run trước cái lạnh từ tay em, nhưng cũng không nỡ giật lại để ủ ấm cho mình. Anh nhớ, bàn tay mình từng đan từng ngón vào, đã rất ấm áp.
Anh mơ hồ nhìn lên đôi tai thỏ phe phẩy trong làn gió mang hương hoa trà, lại thấy em vô thực quá.
Quản gia thỏ hồng, chưa bao giờ biến thành thỏ hồng cả. Em có là thỏ hồng không?
Em là thật, hay chỉ là giấc mơ chỉ riêng anh thấy?
...
Đến một thảo nguyên đầy hoa cẩm chướng, em dừng lại. Anh thấy hoa cẩm chướng đỏ rực một khoảng trời, gió thổi theo vài cánh trà héo tàn, quấn quýt vào quần áo của anh.
Anh nhìn sang em, lúc này mới để ý em chẳng mặc bộ vest trắng nữa, em vẫn khoác chiếc áo sơ mi trắng, nhưng giờ đây lại được điểm thêm một chiếc nơ rũ trước ngược. Chiếc quần trắng giờ được thay bằng màu xam xám, trông mờ mịt và tăm tối quá. Khánh nhìn anh, em ghé lại tai anh thì thầm:
- Mèo đen thích hoa cẩm chướng đỏ lắm, nên chỗ của anh ấy ngập cẩm chướng.
Nam ù ù cạc cạc gật đầu.
Em bảo:
- Mèo đen như là hoàng đế trong vườn hoa này vậy á. Nhìn anh ấy kiêu ngạo lắm. Nhưng mà...
Nam nhìn em, ý bảo em nói tiếp:
- Trong khu vực của ảnh, em không đủ sức giữ hình hài con người. Nam bế em vào được không? Dù là thỏ thì em vẫn nói được thôi, giống như hải ly khi nãy vậy.
Nam gật đầu.
Khánh mỉm cười.
Rồi em nhắm mắt lại. Anh tò mò nhìn vào con người khi nãy dần trở thành một con thỏ hồng đầy đáng yêu, mắt đen láy như bi ve. Hoa mai vàng dính trên long của em, nhìn như những vì sao đầy lấp lánh.
Anh nhẹ nhàng nâng em lên, dùng trí nhớ tìm cách bế thỏ an toàn, sao cho em vẫn nhìn được đường đi. Em nói:
- Anh cứ đi thẳng đi, mèo đen nằm ở giữa vườn hoa.
...
Đến giữa vườn hoa cẩm chướng, cánh hoa quấn vào ống chân anh rất nhiều, trên tóc anh cũng dính kha khá. Thỏ hồng trong tay anh lâu lâu lại trò chuyện với anh vài câu.
Đến giữa khu vườn, anh nheo mắt tìm mèo đen giữa vườn hoa cẩm chướng đỏ như máu, lại mang hướng chiều tà thế này. Mặt trời đổ bóng như đổ máu, hoa lại đỏ rực một khoảng trời thế này.
Nam hơi sợ, nhưng rồi anh khẽ cất tiếng gọi:
- Mèo đen ơi.
Một tiếng nói phát ra từ cánh phải anh, trầm khàn:
- Tao đây, mày à, Alice? Con thỏ hồng ngu ngốc kia đâu?
Nam nhíu mày:
- Tôi tên Nui, không phải Alice! Hơn nữa, Thu không ngu nhé!
Giọng nói kia khẽ cười vài tiếng, nó bảo:
- Bênh nhau quá ha. Ngồi xuống đi, tao ra với tụi mày. Nhưng mà, cẩn thận một chút. Những bông hoa cẩm chướng của tao cần được đối xử dịu dàng.
Nam gật đầu, anh để thỏ hồng lên trên vai mình rồi tìm một chỗ trống trống rồi ngồi xuống. Sau đó, anh bế thỏ hồng đặt em vào lòng mình.
Từ đằng xa, một con mèo đen yêu kiều đi đến. Nó na theo một cái chân nến, đến trước mặt anh. Nó đặt chân nến xuống, chân nến đính một đống hạt lấp lánh, hình như mèo đen thích lấp lánh lắm? Mèo đen lục trong đám hoa cẩm chướng một hộp quẹt rồi đốt nến lên. Vườn cẩm chướng bỗng sáng hơn hẳn. Nó ngồi đối diện Nam, thỏ hồng nhảy lại chỗ nó, ôm chầm lấy nó, mỉm cười:
- Em chào Neko!
Mèo đen giơ tay xoa đầu con thỏ hồng, mỉm cười.
Nó nhìn qua anh, rồi bảo:
- Không khác gì lời đồn mấy nhỉ?
Nam hoang mang nhìn nó, nó nhìn lại Nam rồi mỉm cười:
- Uống trà không?
ồn cùng tui tại sợi chỉ: tuionchuaduocmotngay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top